Chương 27 : Đi Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh ôm chặt lấy cô mỉm cười kê sát vào tai cô nói , anh sợ cứ trêu cô lát cô sẽ giận thật

"Phi Nhung em còn nhớ khi trước anh nói anh bị trúng thuốc không?"

"..."

"Khi đó vì quá khó chịu , cảm giác ham muốn lấn hết tâm trí của anh nên anh đã quan hệ với một người con gái , khi đó anh không biết gì cả là quản lý quán bar đưa tới cho anh . Em biết người con gái đó là ai không?" Anh hôn vào tai cô

"Là ai?" Phi Nhung dường như hiểu ra gì đó

"Cô gái đó sau khi quan hệ còn lưu giữ nòng nọc của anh và còn sinh con cho anh . Cậu bé bây giờ rất đáng yêu và thông minh"

Nước mắt của Phi Nhung tự trào ra , cả cơ thể mềm nhũn được anh ôm lấy

"Phi Nhung cảm ơn em đã xin con cho anh , anh xin lỗi vì điều đó"

Phi Nhung nghe câu nói của anh mà nước mắt tuôn ra dữ dội , cả cuộc đời cô điều này chính là hoang đường nhất

"Mạnh Quỳnh...hức...đây có phải là mơ không?...hức hức..."

Mạnh Quỳnh xoay người cô lại mút mạnh vào đôi môi của cô

"Có đau không?"

"Đau...hức"

"Phi Nhung anh thật sự rất vui vì người con gái năm đó chính là em"

"Mạnh Quỳnh anh...anh không gạt...em chứ?"

"Em không tin có thể lấy tóc anh ra xét nghiệm hoặc hỏi bác sĩ Lưu cô ta đã xét nghiệm huyết thống giữa anh và tiểu Nam "

"Huhu Mạnh Quỳnh " cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở

"Đừng khóc nữa, nín đi " anh vuốt vuốt lưng cô

Mạnh Quỳnh kéo cô ra yêu chiều lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô

"Không khóc nữa , không khóc rất xấu"

"Xin lỗi , em không nên bỏ đi như vậy"

"Có biết anh rất nhớ em và con không?"anh đánh nhẹ vào m**g cô

"Xin...ưm...ưm"

Phi Nhung định nói gì thì bị Mạnh Quỳnh chặn lại bằng nụ hôn nóng bỏng , cô cũng vòng tay ôm lấy anh đáp lại . Qua một lúc lâu thì cô cảm nhận anh muốn nhiều hơn nên đã đẩy anh ra

"Quỳnh , không được"

"Tại sao?"

"Chúng ta không về sao? , Ở đây xa thành phố"

Mạnh Quỳnh buôn cô ra chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo , anh không thể làm càng được nếu về tối quá tiểu Nam sẽ mệt .

Cả ba lên xe đi về , Tiểu Nam ngồi trong lòng Mạnh Quỳnh vui vẻ nhìn ra bên ngoài hỏi hết chỗ này đến chỗ kia

"Tiểu Nam qua mẹ bế"

"Không , con muốn ngồi trong lòng ba thôi"cậu ôm chầm lấy anh

Mạnh Quỳnh khi nãy đã cố gắng giải thích cho Tiểu Nam hiểu anh chính là ba ruột của cậu , lúc đầu cậu không tin nhưng anh đã đưa kết quả xét nghiệm cho cậu xem , tuy cậu 4 tuổi nhưng đọc chữ rất thành thạo và cộng thêm sự giải thích của anh nên cậu cũng đã hiểu được.

Phi Nhung cảm thấy như mình đang mơ , cô không ngờ người mua đi lần đâu tiên của cô lại là anh , bây giờ cô không cảm thấy có lỗi với anh nữa khi bản thân cô dù 5 năm trước hay bây giờ đầu là của anh . Khi trước dù anh nói anh không quan trọng chuyện trinh tiết nhưng chuyện đó lúc nào cũng dằn vặt trong lòng cô

Đến 7 giờ chiếc xe lăn bánh vào biệt thự riêng của anh , lúc đầu Phi Nhung muốn về chung cư sống nhưng Mạnh Quỳnh một mực không chịu vì anh muốn cô và tiểu Nam có không gian thoải mái

Mạnh Quỳnh bế tiểu Nam lên rồi nắm tay Phi Nhung đi vào . Quản gia và người làm khá kinh ngạc khi thiếu gia của bọn họ bế một cậu nhóc có khuôn mặt y đúc anh và còn nắm tay một cô gái đi vào

"Thiếu gia" Quản gia

"Ừ , phòng cho tiểu thiếu gia đã sắp xếp xong chưa?"

"Đã sắp xếp xong theo căn dặn của thiếu gia"

"Được, sau này phải gọi cô ấy là Thiếu Phu Nhân , cô ấy sẽ làm chủ nơi này"Mạnh Quỳnh nhìn người làm nói

"Dạ vâng ạ"

"Tiểu Nam chúng ta lên phòng của con thôi , ba thiết kế phòng cho con và mua rất nhiều đồ chơi"

"Thích thật ạ" cậu vỗ vỗ tay vui mừng

Phi Nhung cúi đầu chào quản gia rồi đi theo anh và tiểu Nam lên phòng, vệ sĩ thì kéo vali của cô lên phòng của anh

Tiểu Nam mắt sáng rỡ khi thấy phòng ngủ của mình , nơi đây thật sự rất đẹp và có rất nhiều đồ chơi

"Thích không?"

"Thích ạ , ngủ ở đây chắc sẽ rất ngon"tiểu Nam ngây ngô nói làm cho anh bật cười

"Sau này tất cả đều là của con, kể cả Nguyễn Thị"

"Anh này , sao lại nói với thằng bé như vậy?" Cô đánh lên người anh

"Sao? Tiểu Nam là cháu đích tôn của Nguyễn gia thì tất cả đều là của thằng bé"

"Nhưng tiểu Nam còn rất nhỏ anh nói cậy thằng bé sẽ ỷ lại"

"Phi Nhung à , tiểu Nam là con của anh nên anh hiểu , sẽ không như vậy đâu"

Phi Nhung nhăng mặt giận dỗi quay qua hướng khác,  anh lúc nào cũng coi mình là tài giỏi

Mạnh Quỳnh thấy cô giận dỗi mà cũng mặc kệ quay sang chơi với tiểu Nam , anh là muốn một chút nữa sẽ dạy dỗ lại cô

Đến khi xuống nhà ăn tối cả đám người làm quay quanh tiểu Nam nhưng không dám đụng vào người cậu bé vì cậu giống Mạnh Quỳnh không thích người lạ đụng vào người.

"Tiểu thiếu gia cho ông bế một lát được không?" Ông quản gia nói vì nhìn Tiểu Nam không khác Mạnh Quỳnh lúc nhỏ chút nào

"Dạ được ạ" Tiểu Nam phân vân rồi cũng gật đầu đồng ý

Bác quản gia nhìn tiểu Nam một lúc thì dám khẳng định cậu là con ruột của Mạnh Quỳnh vì ngoại hình và tính cách để giống nhau

Nhưng ở một nơi góc khuất nào đó trong biệt thự lại có một cô gái nhìn Phi Nhung với anh mắt căm ghét . Cô gái đó lén đi ra ngoài thông báo cho bà Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro