chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1tháng sau.

Khi cậu đang làm việc trong phòng thì có người chạy thẳng vào trong, rồi nhìn xung quanh cậu thấy vậy liền lên tiếng.

"Tiểu thư xin hỏi tiểu thư tìm ai ạ" ả ta quay lại hóng hách nói, "tôi đến đây để tìm chồng của tôi." cậu ghe vậy liền nhíu mày hỏi,"vậy xin hỏi chồng của tiểu thừa ai ạ, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư ạ"

Ả không trả lời mà đi lại thẳng chổ ngồi của anh mà ngồi xuống, cậu thấy vậy liền sợ hãi nói."tiểu thư đây là ghế ngồi của chủ tịch, mong tiểu thư ra chổ khác ngồi ạ." ả cười khinh nói" chồng của tôi là Mã Gia Kỳ, tôi ngồi chổ chồng mình thì có sao à." cậu nghe vậy liền xin lỗi,"thật ngại quá xin lỗi phu nhân, tôi là thư kí mới không biết người là phu nhân, chủ tịch đang họp tầm 5p nữa sẽ xong ạ." ả cười khinh một cái rồi nói.

"Được rồi đi lấy cho tôi ly nước ấm tới đây đi." cậu vâng một tiếng rồi đi lấy nước cho ả, một lác sau cậu quay lại để ly nước lên bàn." dạ nước đây thưa phu nhân." ả cầm lên uống rồi phung ra quát lớn," đây là cái gì, nóng như vậy muốn tôi bỏng chết hay sao" cậu giật mình liền nói" xin lôi, xin lỗi tôi không cố ý, để tôi đi lấy ly khác cho phu nhân."

Cậu đang định cầm lấy ly nước đem đi đổi, thì ả đã cầm nguyên ly nước tạt thẳng vào người cậu, vừa mới tạt xong thì cách cửa mở ra anh đi vào.

"Cô tới đây làm gì, còn tát nước vào thư kí của tôi nữa" anh lạnh lùng lên tiếng, rồi quay sang cậu nói" không sao chứ."

Nghe anh hỏi cậu liền lắc đầu." không sao đâu ạ, chỉ là phu nhân lỡ tay thôi ạ." anh nghe cậu nói vậy thì ngạc nhiên hỏi"phu nhân? Tôi đã kết hôn đâu làm gì có phu nhân." cậu nghe anh nói vậy thì tròn mắt nhìn anh sau đó lại quay sang nhìn ả,"không phải cô ấy bảo anh là chồng của cô ấy sao."

Anh tức giận gọi bảo vệ lên lôi ả xuống, trước khi lôi anh còn nói một câu."đừng bao giờ đến công ty của tôi nữa, bảo vệ sau này thấy cô ta đến thì đuổi đi cho tôi." đám bảo vệ liền vâng một tiếng rồi lôi ả đi.

Sau khi lôi ả ra ngoài  anh quay sang nhìn lại thì thấy cậu lấy khăng giấy lau nước trên mặt mình, rồi ngồi vào bàn làm việc làm việc tiếp.

"Cậu để đồ ước như vậy mà làm việc sao?"

"Không sao đâu ạ, lác nữa sẽ khô thôi."

"Cậu còn không mau đi thay quần áo đi."

"Tôi...tôi không có đem theo quần áo."

"Tôi có một cái áo sơ mi chắc cậu mặc cũng phải tới đầu khối, ừm trưa nay không cần đi mua cơm đâu, tôi mua rồi đem lên cùng cậu ăn."

"Nhưng mà...."

"Không nhưng mà cái gì hết, cậu mau vào phòng nghỉ của tôi thay quần áo ướt ra đi."

Anh nói xong anh đưa áo cho cậu rồi trừng cậu một cái, cậu đành ậm ực đi vào phòng nghỉ riêng của anh mà thay đồ ước ra, cậu mặc áo anh vào đúng là không sai áo anh rộng hơn so với cậu, và còn dài hơn nữa, mặc xong cậu đi rà thì mặc đỏ bừng nhìn anh rồi quay lại bàn làm việc để làm việc tiếp.

Còn anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu thể không tập trung làm việc được.

"Chủ tịch anh cần gì sao."

"Không có gì, cậu làm việc tiếp đi."

Cậu khó hiểu vâng một tiếng rồi làm việc tiếp, đến trưa thì anh đứng dậy mua đồ ăn còn cậu thấy anh đi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho hai người kia, nói là mình bận chút việc không đi ăn trưa cùng vơi bọn họ được, mặc có hơi nghi ngờ nhưng cậu là thư kí cho chủ tịch mà bận công việc đột xuất là việc bình thường.

Hai người kia sau khi suy nghĩ thì nhắn lại một chữ OK rồi tắt máy đi ăn cơm trưa, còn cậu thì sau khi nhắn tin xong cho hai người kia thì ôm bụng than vãn, cậu sắp chết đói tới nơi rồi đều tại ả đàng bà kia hắt nước vào người cậu,nếu không cậu không ra nông nổi như bây giờ.

Đang mặt mày buồn rầu thì anh đã mua đồ ăn về, anh mở của bước vào nhưng mà hình như cậu không nghe anh vào mà nói xấu anh.

"Cái tên chủ tịch đáng ghét, tưởng làm chủ tịch thì ngon lắm sao muốn người khác làm gì đều phải làm theo, suốt ngày trương bộ mặt như tản băng cho ai xem chứ, còn bắt mình thay cái áo như này hại mình không đi đâu được, còn không được đi ăn trưa nữa chứ tức chết mình mà."

"Cậu đang mắng ai là đồ đáng ghét đó."

Cậu đang định nói lại thì nhận ra có gì đó sai sai, liền giật mình mà nghiên đầu ngước mặt lên nhìn thì vừa vặn môi anh đang để ngay ở trán cậu, cậu tròn mắt nhìn anh khoảng vài giây sau cậu hoàng hồn liền đẩy anh ra rồi lui về sau.

"Chủ...chủ tịch anh về rồi."

"Cậu vừa nói ai là người đáng ghét đó."

"Tôi...tôi nói là hai người bạn kia của tôi."

Cậu hết đừng nói liền dùng hai người kia để tránh nạn, hai người kia đang ăn cơm thì bị hắt xì cùng lúc.

"Tôi còn nghe thấy là cái tên chủ tịch đáng ghét nữa kìa."

"Cái...cái đó, đúng vậy tôi nói anh đó đều tại anh bắt tôi thay đồ nên giờ tôi nói muốn chết mà không được đi ăn trưa này."

Cậu tức giận chu chu môi nói, vì anh cao hơn cậu nên khi nói cậu phải nước cổ lên nhìn,  vì cổ áo hơi rộng nên đã để lộ chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh loạt vào mắt anh, cậu thấy anh không nói gì lại nhìn chằm chằm vào mình, cậu có chút ngượng ngùng mà lách người đi tránh.

Đang định lách người đi thì cậu bị anh kéo lại ôm vào trong lồng ngực, thật ra cái anh nhìn không phải là cổ của cậu mà là sợi dây chuyền mà cậu đeo trên cổ, bị anh ôm bất ngờ cậu đơ người vài giây sau đó kiền giãy giụa muốn thoát ra, tiết là sức của cậu lại không bằng anh giãy giụa một hồi thì mệt quá cũng kệ để anh ôm lúc nào thả thì thả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro