Chap 1 : Thuơng em anh biết làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Nè anh Tống của tôi ơi " Trương Hàn lấy vẻ mặt cau có để nhìn tên bạn thân chết bằm đang ngồi một góc ở cửa kính.

      Có vẻ đang nhớ gì đó,mà vẻ mặt này của hắn Trương Hàn đã thấy đến ngao ngán chẳng hiểu hắn nghĩ gì khi không có công việc thì lại ngồi đực ra đó nghĩ ngợi xa xâm mà lần nào cũng là những tòa nhà cao ngút ngàn để nhìn ngắm thành phố.

     " Chả sao cả ! " Tống Sở Mộ đáp
"Này cậu bệnh đúng không? " Trương Hàn chất vấn, hắn như vậy mà che giấu tâm tư giỏi thật , bên cạnh làm bạn với hắn 5 năm mà không thể khai thác quá khứ của hắn.

      "Kể tôi nghe về người đó đi, Sở Kỳ à dù tôi không biết cậu quan trọng người đó thế nào nhưng cũng không thể để bản thân cô độc như vậy chứ!"
Trương Hàn nói những lời này là lần thứ n vẫn không được hồi đáp...

    " Được, vậy tôi kể cho cậu " Sở Kỳ nhấp nháp ly rượu trên tay rồi xoay về hướng Trương Hàn. Đôi mắt tựa chim ưng, sóng mũi thẳng tắp, con ngươi đen láy khó mà đoán được tâm tư người đàn ông này nghĩ gì , người đàn ông này vô cùng cao lớn thân thể tựa như không thể địch lại nỗi cộng với gương mặt không góc chết không biết làm bao nhiêu cô gào thét dưới chân .

" Cậu ngồi xuống để tôi nói " Sở Kỳ bình thãn khoanh hai tay trước ngực. Từ từ 2 người trở nên trầm mặc Sở Kỳ mới mở miệng kể cho người bên cạnh, mà tên Trương Hàn cứ như bắt được kho báu im lặng nghe đầu đuôi câu chuyện.

8 năm trước....

    "Nè anh , sao anh lại ngồi đây vậy?" Lệ Ý lên tiếng thấy người con trai ngồi trước mặt lặng im hình như còn đang khóc chắc là buồn chuyện gì đó cô lại lên tiếng.

" Nếu anh thấy buồn anh có thể chia sẻ với tôi! " Thân hình cô nhóc này tầm khoảng 15 tuổi tóc còn buộc cao đuôi ngựa mà người con trai trước mắt cô thân hình phải nói là có chút béo phì gương mặt vì nọng nên đeo kính lên nhìn có vẻ hơi khiến cho người khác không muốn nhìn cái thứ 2 .

" Nè ! Anh nói gì đi tôi nguyện làm người nghe " nhìn thấy dáng vẻ của người con trai này khiến cô thuơng sót vô cùng.Mà người con trai lúc này mới biết kế bên mình có một cô bé cô cứ như vậy ngồi bên cạnh anh 1 tiếng anh mới chịu mở miệng : " Cảm ơn,  nhưng tôi rất xấu xí không cần cô quan tâm đâu! " Lệ Ý thấy vậy bèn nói thêm : " Nói đi mà có là gì đâu " Sở Kỳ cứ như vậy theo đà kể cho cô nhóc này nghe kể tên cho cô nghe , nói về cuộc sống của anh

     " Đám người đó sao có thể ác độc như vậy buôn lời hạ nhục người khác!"

Nghe anh kể cô vô cùng tức giận, anh kể rằng anh sinh ra trong ngôi nhà giàu có vì còn nhỏ anh không nghĩ nhiều ba mẹ luôn yêu thương anh nên anh thích gì thì ăn đó dần dần cơ thể cũng béo hơn những người bạn đồng trang lứa mà anh không quan tâm anh lúc nhỏ rất ngây thơ nên thích gì thì ăn thật nhiều ... Nhưng rồi một ngày ba mẹ anh nói với anh họ không còn yêu nhau nữa lúc đó anh đã 20 tuổi anh rất buồn vì sao họ không vì anh mà sống với nhau chứ ? . Mà càng lớn anh càng béo ra mất khống chế ba anh rước bà mẹ kế vào nhà thấy anh thân thể xấu xí hết lần này tới lần khác dẫm đạp lên tự tôn của anh , mà ở nhà đã vốn chịu sự sỉ nhục lên trường anh cũng bị bạn bè thay phiên lăng mạ thầy cô cũng lạnh nhạt với anh, có lần họ còn dán tên anh khắp trường với đại danh Chu Bát Giới đời thực. Lúc đó anh như phát điên nhốt mình trong nhà 3 ngày không ăn không uống rồi quyết tâm học thế là anh đã đậu đại học ngành kinh doanh giống bố anh . Nhưng hôm nay anh lại ngồi ở đây vì mẹ anh bà đã mất rồi mà lúc bà mất anh không ở bên bà ấy bệnh rất nặng vậy mà cha anh không quan tâm bà ấy còn giấu anh chuyện bà bị bệnh . Bây giờ anh thật sự rất đau lòng chỉ biết khóc...

     " Anh không cần buồn những người vũ nhục anh sẽ phải trả giá đắt thôi, anh không cần tự ti đâu đây là thời đại nào rồi chứ muốn tăng cân hay giảm cân đều dễ như trở bàn tay, chỉ cần anh chịu cực khổ chắc khoảng một năm anh sẽ thay đổi ngoạn ngực đó, hay là anh tập gym đi ! " Ánh mắt cô lắp lánh mà gương mặt cô non nớt của thiếu nữ mới lớn cô không biết rằng lời nói của mình tác động đến anh mà anh tin vào lời nói đó không ngừng suy nghĩ và thực hiện cứ như vậy mỗi tuần chủ nhật là Tống Sở Kỳ và Lệ Ý hay ngồi ở ban đá để trò chuyện nói những chuyện trên trời dưới đất để thỏa miệng cô chỉ nói về những gì cô gặp ở trường nhưng chưa bao giờ kể cho anh nghe bất cứ thứ gì về cô tuần này sang tuần nọ mỗi lần cô gặp anh,anh lại ốm đi rồi lời nói có phần thân thiết hơn mà cô không biết được người con trai bên kia âm thầm nuôi một tình yêu với cô dù anh lớn hơn cô rất nhiều tuổi .
 
    Biến cố xảy ra tuần tiếp theo anh vẫn ngồi ở băng đá nhưng đợi mãi cô không xuất hiện anh cứ nghĩ do cô bận nhưng anh cứ đợi đợi mấy năm cô vẫn không xuất hiện lúc đó anh không ngừng tập luyện thân thể qua mấy năm cũng thành một người đàn ông cường tráng gương mặt càng ngày thay đổi thành một mỹ nam góc cạnh vô cùng trên người luôn tỏa ra mùi nam tính.

     " Em biết không hôm nay trời mưa lớn , anh lạnh lắm Lệ Ý à em đang ở đâu? Anh nhớ em!  "

 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro