Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía bên kia Lisa đã sớm cho người đi điều tra cô. Anh cầm trên tay tài liệu về cô, nhìn mà miệng không ngừng nở nụ cười.

- Park Chaeyoung, được lắm, không hổ danh người phụ nữ mà ta để mắt tới.

- A Mạc, sắp tới có cuộc gặp với khách hàng bên Tây Ban Nha, hãy mời Park Chaeyoung làm phiên dịch cho tôi, đừng nói là tôi mời cô ấy.

A Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên, không phải công ty có phiên dịch rồi sao, nhưng sao khi thấy tấm ảnh và thông tin của cô thì khuôn mặt gian xảo hiện lên.

- Lần này không phải gái tìm thiếu gia mà thiếu gia đi tìm gái sao... hehe.

A Mạc đã nhận ra Park Chaeyoung là cô gái dưới mưa tối hôm đó.

Nhưng vẻ mặt đó không kéo dài lâu, A Mạc thở một hơi dài.

- Nhưng không biết sự hứng thú này được bao lâu đây, chắc cô gái này cũng chung số phận với những người kia thôi.

Hôm sau cô đến trung tâm thương mại để mua điện thoại mới.

- Cũng thật may hôm đó mình chỉ mang theo điện thoại, nếu không là mất toi cả rồi.

Mua xong, cô đi dạo quanh một vòng, cô chợt nhớ đến cái tên Lisa.

- Cái trung tâm này là của anh ta, khách sạn kia cũng là của anh ta, nhà hàng kia cũng thế... Sao đi đâu cũng toàn là chỗ của anh ta. Hừ, bực mình quá.

Cô tự nói rồi tự nhéo má của mình cho đừng nghĩ tới anh nữa.

Cô ghé vào một nhà hàng, đặt một phòng riêng để ăn. Bảy năm rồi cô chỉ toàn ăn ngoài, mỗi lúc như vậy cô thấy mình rất cô đơn, cô rất nhớ ba mẹ mình.

- Đang nghĩ đến tôi sao.... tiểu Chaeng?

Đang ngồi đâm chiêu thì có một giọng nói trầm ấm phía sau thốt lên.

Cô theo phản xạ mà giật mình định đứng dậy bỏ chạy, thì người đó đã giữ cô lại ôm chặt cô.

Nhận ra được mùi hương trên người anh cô mới bình tĩnh lại, giọng nói lạnh lùng.

- Lại là anh sao? Sao anh biết tôi ở đây? Đây là phòng tôi đặt riêng mà, sao anh vào được? À mà khoan... anh biết tên tôi?

- Hỏi gì mà nhiều thế tôi không trả lời hết được.

Vừa nói anh vừa hôn lên tóc cô, tay ôm cô chặt hơn.

- Cái tên này bỏ ra ngay, làm cái quái gì vậy hả?!

Cô khó chịu, vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của anh.

Anh đi sang phía đối diện cô, thản nhiên ngồi xuống, chân bắt chéo, tay thì chống cầm, nhìn anh lúc này soái vô cùng.

Nhưng cô không hề bị lây động, cô trừng mắt nhìn anh.

- Chắc không phải trùng hợp đâu nhỉ? La tổng tìm tôi là có chuyện gì sao?

- Tôi nhớ em nên đến gặp không được sao?

- Buồn cười! Tôi là gì mà đáng để cho La tổng gia đây phải nhớ.

- Hôm đó là em đã đồng ý là người phụ nữ của tôi, chúng ta còn "kịch chiến" quyết liệt lắm mà. Trí nhớ em kém vậy sao?

Anh đột nhiên lại nhắc đến chuyện hôm đó, làm cô ngại đến đỏ mặt, cô giận dữ.

- Anh im miệng, tôi chỉ là bị anh ép mới đồng ý. Lời bị ép nói thì làm sao có thể coi là thật chứ.

- Lời thật lòng hay giả dối cũng đều nói đã nói ra rồi, mà nói ra rồi thì không rút lại được. Dù muốn hay không em cũng đã là người của tôi rồi.

Đáp lại sự giận dữ của cô anh trả lời một cách nhẹ nhàng, nét mặt còn hơi cười.

Cô biết mình không cãi lại anh nên định bỏ đi, nhưng cửa đã bị chặn lại.

- Rốt cuộc là anh muốn gì đây?

- Dọn đến ở với tôi.

- Không!

Cô thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ.

- Dù muốn trả thù cũng không cần phải ở lại căn nhà đó.

- Anh điều tra chuyện riêng của tôi?

- Đã lỡ điều tra rồi thì phải điều tra cho tới.

Cô khá bất ngờ khi biết anh điều tra cả chuyện riêng của cô, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.

- Đó là chuyện của tôi, tôi tự có cách giải quyết, không phiền La tổng đây quan tâm.

- Em nên biết có những chuyện em không thể và không bao giờ làm được. Nhưng nếu em mở lời tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện giúp em.

Anh dường như đã đoán được tâm tư của cô. Cô chịu đựng ở lại căn nhà đó lâu như vậy là vì muốn tìm ra sơ hở của họ. Nhưng đã bảy năm rồi những thứ cô tìm được không đủ để gia đình họ sụp đổ cho đến vài tháng trước cô vô tình nghe lén được cha con họ trốn thuế. Đã vài lần cô lén vào phòng họ để tìm tội chứng nhưng cô lại tay trắng đi ra, bọn họ giấu nó quá kĩ nên cô cần nhiều thời gian hơn.

- Anh thực sự có thể giúp tôi?

- Như tôi nói, nếu như em mở lời.

Anh khẽ gật đầu trả lời cô.

Vì trả thù, cô đã phải chịu đựng ở trong căn nhà đó quá lâu, cô không muốn ở lại đó thêm giây phút nào nữa. Bây giờ ngay trước mặt đang có người muốn giúp cô, cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng cô không thể hiện nó ra, cô tiến lại gần anh, nghiêm túc nói.

- Được, nếu anh có thể giúp tôi thì tôi đồng ý.

Nhìn cô như vậy trong lòng anh lại hiện lên sự đau lòng, cô luôn từ chối anh, nhưng giờ lại đồng ý nhanh như vậy, chắc cô đã phải chịu đựng rất lâu, suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một đứa trẻ.

Anh đứng bật dạy, không nói lời nào mà ôm cô vào lòng, xoa đầu cô.

Hành động của anh rất kì lạ, trong lòng cô đang hạnh phúc nên cũng không còn cáu ghắt với anh nữa.

- Anh là đang thương hại cho cho tôi sao? Nếu vậy thì tôi không cần đâu.

Cô nói vậy làm anh bất ngờ, anh không phải đang thương hại mà hành động của anh cũng chính anh không hiểu được.

- Chuyện chính đã nói xong giờ đi thôi.

Anh buông cô ra nhưng vẫn ôm vai cô bước ra ngoài.

- Anh để tôi tự đi.

Anh căn bản không nghe cô nói mà còn ôm chặt hơn.

Anh kéo cô ra xe.

- Chúng ta đang đi đâu vậy.

- Đương nhiên là về nhà.

- Nhà tôi đến ngã tư rẽ phải, cảm ơn.

Anh nhíu mày khó chịu.

- Đó không phải nhà cô.

Thấy bộ dạng anh như vậy cô mới đột nhiên nhận ra, trước đây cô chưa từng thừa nhận đó là nhà cô, nhắc đến căn nhà đó cô chỉ có tức giận, nhưng hôm nay cô lại lỡ miệng, nhưng người tức giận không cô mà là anh ta, tại sao chứ.

- A... Tôi.... chỉ nói vậy thôi, anh đừng để ý.

Nói rồi cô lại đâm ra im lặng, cô ngồi sát cửa xe, mặt cứ hướng ra phía bên ngoài, nhìn có vẻ như đang ngắm cảnh.

Anh nhìn cô xa cách mình như vậy mà kéo hông cô, trong chớp mắt mà cả hai người đã ngồi sát nhau.

Cô cố ý gỡ tay anh ra, cô không muốn cãi với anh vì còn có người khác trên xe. Anh mặt lạnh nói.

- Muốn lên đùi của tôi ngồi thì cứ tiếp tục.

Cô nghe vậy liền ngồi im, cả quãng đường đi cô như một bức tượng vậy.

Thường thì mấy tên công tử nhà giàu rất ẻo lả, nhưng anh thì thực sự rất mạnh, ngay cả đai đen như cô cũng trở nên yếu ớt trước anh.

Xe dừng trước một căn biệt thự xa hoa. Vừa mới bước vào đã có người hầu và quản gia ra đón. Bọn họ đều cung kính với Lisa.

- Thiếu gia, cậu đã về. Chào mừng Park tiểu thư.

Cô cũng cuối người lễ phép chào lại còn anh chỉ ừm một cái.

Anh dẫn cô một mạch lên phòng.

- Từ nay em sẽ ở đây.

Căn phòng rất lớn là phòng ngủ kim luôn phòng làm việc của anh.

- Ờm.... dù biết là không nên đòi hỏi nhưng... anh có thể xếp cho tôi một căn phòng khác không.

- Sao vậy, không thích cách bài trí?

- Chỉ là tôi không quen dùng chung phòng với người khác, tôi muốn có không gian riêng tư.

- Em yên tâm, nếu không có sự đồng ý của tôi thì không ai có thể bước vào phòng này. Ở đây rất riêng tư, không ai có thể làm phiền chúng ta.

- Không, ý tôi là....

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh hôn lên môi, anh lần lần đi chuyển tới cạnh giường, cô bất ngờ không giữ thăng bằng được nên đã ngã xuống. Bây giờ anh đang đè lên thân cô.

Nụ hôn của anh vẫn tiếp tục, mỗi lúc một sâu hơn. Cô không thở nổi nữa liên tục đánh vào vai anh để anh ngừng lại.

Hiểu được ý cô, anh luyến tiếc mà rời môi cô. Hai bên má của cô ửng đỏ lên, từng hơi cô thở gấp ra anh cảm nhận được độ nóng của nó, bộ dạng cô lúc này càng khiến anh không chịu nổi.

Anh kéo lệch vai áo của cô, anh hôn lên đó, một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại hư hỏng mà luồn vào trong áo xóa nắn bộ ngực căng tròn.

Cơ thể cô rất nhạy cảm, bị anh động vào thì lập tức run lên. Cô muốn làm anh mất tập trung nên cố gắng nói chuyện để lãng tránh. Cô lúng túng nói.

- Từ... từ... đã tôi có chuyện muốn nói, anh nói có thể giúp tôi, nhưng tôi muốn biết bằng cách nào.

Vừa nói cô vừa ngăn chặn nụ hôn của anh.

Anh ngẩn mặt lên nhìn cô. Gương mặt cực kì khiêu gợi. Anh nghiên đầu nói nhỏ giọng trầm có pha chút dục vọng.

- Sẽ không khiến em phải thất vọng.

Nói rồi anh lại đặt môi mình lên môi cô.

Qua hai lần trước anh nhận ra mỗi lần anh hôn cô, cô lại trở nên không còn sức phản kháng, nó giống như một điểm yếu của cô. Mà anh chỉ muốn một mình anh nắm được điểm yếu này.

Anh liếm môi cô rồi lần lần đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo.

- Kĩ thuật hôn còn yếu lắm, tôi sẽ dạy em thường xuyên.

Khuôn mặt cô đã trở nên mơ màng, hơi thở gấp gáp, nhìn cô anh thực sự muốn làm cho cô thét lên vì sung sướng ngay bây giờ. Nhưng anh còn muốn khám phá cô thêm chút nữa.

Anh kéo áo cô lên, lộ ra đôi gò đồi gợi cảm, anh cúi người cắn nhẹ vào nhũ hoa.

- Ah... đừng.... đừng làm vậy.

Cô run rẩy nói, lúc anh cắn nó giống như có luồn điện chạy qua người cô, làm nó có cảm giác tê tê.

Tay anh lại lần mò xuống bên dưới.

- Đừng chạm vào, tôi không muốn đâu.

Cô vừa nói vừa thở dốc.

Anh nhuếch miệng cười thích thú.

- Miệng trên bảo không muốn mà miệng dưới lại chảy nhiều nước thế kia, như vậy là không được đâu.

Câu nói của anh làm cô xấu hổ đến chảy nước mắt.

- Thôi nào, tôi đã làm gì đâu, ngoan, đừng khóc.

- Không phải đều tại anh cả sao.

Cô vừa khóc vừa đẩy vai anh. Biểu cảm cô rất đáng yêu anh nhìn mà không nhịn được mà cười một cái. Trong đầu anh thoáng qua suy nghĩ đen tối, vì anh mà cô khóc hay vì anh mà cô "ướt" thế kia. Chắc là cái thứ hai rồi.

Anh cười tà nhìn cô, ngón tay của anh đột ngột đưa vào, rồi lại đưa ra, cứ như vậy vào rồi ra khiến cô không ngừng run rẩy.

- A... a... ưm!

Nhận ra mình phát ra những âm thanh kì lạ cô nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng lại.

- Cứ thoải mái, bên ngoài không nghe được đâu.

Anh chồm người lên ghé vào tai cô nói bằng hơi. Nó làm cho cô càng kích thích hơn.

- Không... Không làm không được sao?

Giọng cô run lẩy bẩy.

Anh đột nhiên kéo tay cô chạm vào nơi đã cứng lên từ lúc nào của anh. Cô giật mình mà ngày lập tức rút tay lại.

- Cảm nhận được không, đã như thế này rồi dừng lại sao được.

Anh đứng bật dậy, cởi bỏ những thứ vướng víu trên người ra, sau đó đưa tay kéo quần cô xuống, một mảng xuân hiện trước mặt làm cho anh bộc lộ bản năng.

Anh đưa cự vật vào trong cô, cô run quá mà nắm ga giường rất chặt. Anh bắt đầu di chuyển, nhịp độ mỗi lúc một tăng nhanh.

- Ư... chậm thôi, tôi... ưm... đau.

Nghe cô nói nhưng anh lại không ngừng lại được. Anh muốn nghe giọng cô nhiều hơn.

Cơn đau của cô dần bị thay thế bằng một cơn cực khoái. Cô liên tục thở dốc, rên rỉ.

Cả hai người làm liên tục cho đến khi anh nhận ra cô quá mệt anh mới dừng lại.

Anh hôn lên má, lên tóc của cô, nhìn cô ngủ thiếp đi trong vòng tay mình.

Khoảng chiều tối cô tỉnh dậy, trong người mệt mỏi, nhìn quanh chỉ thấy mình cô ở trong phòng, nhìn lại trên người toàn là dấu đỏ do anh để lại.

- Dù gì cũng không có ý định lấy chồng, thử một chút cảm giác mới lạ cũng được, không tệ lắm.

Cô tự nói rồi đi tắm rửa thay quần áo.

Cô đi xuống lầu, quản gia lại gần hỏi.

- Park tiểu thư muốn ra ngoài sao?

- Vâng, tôi phải về lấy ít đồ.

- Thiếu gia có dặn nếu cô muốn ra ngoài hãy mang theo vài vệ sĩ cậu ấy đã chuẩn bị cho cô.

- A, không cần phiền phức vậy đâu, tôi ổn. Vậy chào bác quản gia tôi đi đây.

Nói rồi cô đi luôn một mạch, bắt taxi về lại căn nhà đó.

______________________________________



🌹🌹Hậu trường của vợ tui nhạt như muối zay đó 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro