1721

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao hai thân ảnh đang quấn quýt với nhau trên giường . Những tia nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ vào hai người . Tiêu Chiến lúc này mời có biểu hiện thức dậy . Anh dụi dụi mắt chuẩn bị dậy thì không nhúc nhích được . Người bên cạnh đang ôm chặt anh ngủ ngon lành . Anh nhìn lên khuôn mặt đẹp trai ấy lòng nguyền rủa cậu ... dứt khoát anh thoát ra . Cậu cũng vì vậy mà thức giấc .

- um.. bảo bối anh dậy rồi à? Còn sớm mà ngủ xíu đi

- Vương Tâm Cơ tôi là người có hai con không như cậu

Cậu không thèm nghe anh nói kéo tay ôm chặt anh vào lòng . Thì thầm bên tai ..

- hai con mà dậy sớm thế thì sản xuất thêm đứa nữa đi..

- Vương Nhất Bác cậu lương thiện xíu đi ... bỏ ra tôi phải nấu đồ ăn sáng

- được rồi .

Cậu buồn tủi bỏ anh ra sau đó hai người vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng .. Tiêu Chiến đi nấu đồ ăn . Nhất Bác đi gọi hai bảo bối nhỏ dậy

- YiBo , Điềm Điềm dậy thôi

- um.. Daddy/ YiBo nghe lời rời giường trước

- con muốn ngủ a~ / Điềm Điềm ngái ngủ lười dậy

- Điềm Điềm dậy nào mặt trời chiếu cháy mông con rồi . / cậu trều đùa

- Daddy ôm Điềm Điềm đi ạ / Điềm Điềm vẫn còn lười

Cứ thế Nhất Bác bế Điềm Điềm rời phòng . Sau khi vệ sinh cá nhân xong cả ba xuống lầu ăn sáng .

- Baba sáng hảo / YiBo

- YiBo sáng vui vẻ / Tiêu Chiến cúi xuống hôn vào má YiBo

- baba con lớn rồi / bé đỏ mặt xấu hổ

- Được được YiBo ba tuổi rồi

Vương Nhất Bác và Điềm Điềm đứng nãy giờ thấy khung cảnh đáng yêu phía trước liền lại gần họ

- Baba sáng an lành / Điềm Điềm

- Điềm Điềm sáng hảo / anh cũng vậy mà hôn vào má bé

Lúc này Vương Nhất Bác cũng học theo làm như hai bé nhưng kết quả lại khác

- Chiến ca sáng hảo / Cậu cười cười chúc anh

- ừ sáng hảo / anh vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh chúc lại . Không có bất cứ nụ hôn nào cho cậu .

- vậy thôi sao...?/ cậu buồn tủi , ủ rủ hỏi lại anh

- chứ sao.? Không phải chứ.. cậu muốn hôn? / anh nhìn cậu thắc mắc

Cậu theo đó mà gật đầu lia lịa . Nhưng anh chỉ nhìn cậu rồi cười lớn rồi chọc ghẹo

- không phải chứ ? Cậu mặt dày quá rồi hahah..

- không hôn ? Thế em hôn.

Cậu tiến lại gần ép anh vào thành bếp cứ thể đặt môi mình lên môi anh hôn . Lúc tách ra còn cười ngọt

- Chiến ca sáng hảo

- cậu...

Buổi sáng như vậy cứ diễn ra sau đó thì cậu ngỏ lời mời anh về nhà cậu

- Chiến Ca theo em về một chuyến đi

- không .

- lần này về là muốn vạch mặt Lục Tuyết Kỳ . Anh không muốn con mình có danh phận rõ ràng sao ?

- ..... tôi và cậu chấm dứt từ lâu rồi.. chắc không thể quay lại như trước .

- anh không muốn một gia đình hạnh phúc sao .. Chiến ca nghe em chỉ cần lần này giải quyết xong Lục Tuyết Kỳ chúng ta và con sẽ sống hạnh phúc . Em sẽ không bao giờ để anh chịu khổ , chịu thiệt nữa được không? ... hãy cho em một cơ hội..

-.... / anh và cậu trước đây rất hạnh phúc liệu nếu anh mở lòng thêm lần nữa có hạnh phúc không..?

- Chiến Ca..

- được.. tôi cho cậu một cơ hội

Cậu nghe xong liền mừng rỡ ôm anh vào lòng . Lần này anh cũng không ngần ngại ôm lại cậu . Sau đó họ ra xe về Vương Gia trước khi về cậu gọi bà Vương , ba mình Vương Nhất Hoàng và Lục Minh ba của Lục Tuyết Kỳ tới .

| Tại Vương Gia |

- lão phu nhân lâu rồi không gặp / Lục Minh

- à Lục Minh là cậu à sao hôm nay tới đây thế ? / Bà Vương

- chào ông xui / Nhất Hoàng

- à Nhất Bác gọi tôi tới / Lục Minh

- Hạ Linh à Nhất Bác đâu ? / Bà Vương

Hạ Linh chưa kịp trả lời thì có một siêu xe đã đậu ngay ngoài cổng . Vương Nhất Bác bước ra cậu quay qua mở cửa cho Tiêu Chiến và hai bảo bối . Cả bốn người cùng vào trước sự ngỡ ngàng của bao người nhất là Lục Tuyết Kỳ vừa mời trên lầu xuống .

- đến đông đủ hết rồi nhỉ? / Nhất Bác cậu nắm tay hai Tiểu Bảo bối

- chào mọi người / Tiêu Chiến đi phía sau

- sao lại là cậu / Bà Vương , Vương Nhất Hoàng , Lục Minh , Lục Tuyết Kỳ

- chút nữa sẽ rõ . Chị Hạ Linh xong hết rồi chứ ? / Nhất Bác

- ok / Hạ Linh

Vương Nhất Bác dẫn hai bảo bối và Tiêu Chiến lại sofa ngồi xuống Lục Tuyết Kỳ liền dẫn Vương Tuấn ngồi kế bên .

- Con rốt cuộc muốn làm gì? / Bà Vương

- tôi có 2 chuyện cần nói . Nghe kĩ nhé thứ nhất Vương Tuấn không phải con của Vương Nhất Bác này . Tôi chưa từng đụng qua cô ta . Thứ hai đây là Vương Nhất Thiên và Vương Điềm Điềm là con của tôi và Tiêu Chiến mới là thiếu phu nhân của Vương Gia. / cậu vừa nói vừa ôm Điềm Điềm và Xoa đầu YiBo

- Nhất Bác con ăn nói hàm hồ .. sao có thể ? / Bà Vương

Lúc này Lục Minh và Lục Tuyết Kỳ mồ hôi toát ra run hết cả người vì sợ nhưng vẫn cố ngụy biện

- nội à đây là con của Nhất Bác .../ Lục Tuyết Kỳ

- còn ngụy biện ? Chị Hạ Linh dẫn hân vào . Còn đây là máy ghi âm nghe sẽ rõ

Hạ Linh ra lênh cho hai vệ sĩ canh cửa dắt tên kia vào . Máy ghi âm cũng đã bật .. những gì nên nghe cũng đã nghe .

- Lục Tuyết Kỳ.. con hừ thật làm ta thất vọng / Bà Vương

- tôi nhìn nhầm nhà họ Lục các người / Vương Nhất Hoàng .

- không phải.. ông xui nghe tôi nói ../ Lục Minh

- còn muốn nói gì nữa hay hỏi tên kia đi / Nhất Bác chỉ tay về phía tên được dẫn vào

- cậu nói xem / Nhất Bác nhìn hân rồi ra lệnh

- tôi... tôi chỉ là vì tiền thôi . Mấy năm trước Lục Tiểu Thư đây kiếm tôi nói là sẽ cho tôi tiền chỉ cần làm tình với ả .. Vương Đại Thiếu Gia cũng được ba tuổi thì chắc chắn là con của tôi...

- anh .. anh nói bậy / Lục Tuyết Kỳ

- đủ rồi . Nhà họ Lục các người ra khỏi đây mau / bà Vương Tức giận hét lớn

- bà .. nội / Lục Tuyết Kỳ ôm chân khóc lóc

- người đâu tiễn khách / Bà Vương ra lệnh một đám vệ sĩ vào kéo Lục Minh , Lục Tuyết Kỳ và Vương Tuấn ra .. cậu bé mới ba tuổi chưa biết gì chỉ vì đầu thai sai mẹ ..

Sau khi họ đi giờ bà Vương và Vương Nhất Hoàng mới bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến và hai Bảo bối nhỏ đang chơi .

- hai đứa bé này...? / Vương Nhất Hoàng hỏi

- là cháu ba / Nhất Bác điềm tĩnh trả lời

- quả nhiên rất giống Nhất Bác lúc nhỏ / Bà Vương ôn nhu nhìn hai bé

- Tiêu Chiến ta xin lỗi lúc trước lại nghĩ con là loại người ham vật chất . Giờ đây cháu sinh cho nhà họ Vương hai bảo bối này đây là phúc ba đời nhà ta .. con có thể ở lại làm thiếu ohu nhân Vương Gia không ? / bà Vương hối hận nhìn anh

- con.../ Tiêu Chiến vẫn chưa nghĩ ra

- Tiêu Chiến lúc trước ta ép Nhất Bác kết hôn với người nó không yêu là ta sai .. bây giờ con trở về rồi liệu có nhận lời xin lỗi của ta ..?

- bác trai .. con chưa bao giờ giận bác , bác không cần phải xin lỗi / Tiêu Chiến cuống cuồng giải thích

- Chiến ca .. cầu anh làm thiếu phu nhân của em / cậu uy khuất làm nũng với anh

- ... được rồi / anh cũng e ngại mà đồng ý . Anh không biết đây là quyết định đúng hay sai nhưng vì tương lai của con . Vì mái ấm gia đình anh chấp nhận

- Điềm Điềm , Nhất Thiên lại đây với bà cố nào / Bà Vương

- dạ con chào bà cố chào ông nội mọi người gọi con là YiBo là được rồi ạ

- Điềm Điềm chào bà cố , chào ông nội ạ

- ngoan ngoan lắm / Vương Nhất Hoàng

- Bảo bối từ giờ em sẽ không để anh chạy mất nữa.. / Nhất Bác hôn lên má anh . Làm mặt anh đỏ đến lợi hại thú hút hết mọi ánh nhìn

- mọi người quên con rồi đúng không ?/ Hạ Linh giờ mới lên tiếng nãy giờ cô vừa ăn cẩu lương vừa bị sự đáng yêu của YiBo và Điềm Điềm đáng bại

- Chị Hạ Linh / Tiêu Chiến

- ây da Chiến Chiến chị kiếm em cực khổ lắm đó . Cứ vậy mà đi hơn ba năm em thật là ../ Hạ Linh

- em xin lỗi bây giờ em về rồi đây .. chị nhớ em không / Tiêu Chiến cười tủm tĩm hỏi Cô

- siêu nhớ luôn đó / cô ôm anh . Anh cũng không ngần ngại ôm lại

- hừm hừm... vợ em nha / Vương Nhất Bác không nhịn được mà gằn giọng

- vợ em nhưng em dâu chị nha / Hạ Linh khoác vai Tiêu Chiến

- Hai Bảo bối lại cô cô ôm nào / Hạ Linh

Hai bảo bối bay lại sà vào lòng Hạ Linh . Ba và bà nội nhìn thấy hai đứa cháu tâm trạng vui hẳn ra cứ thế mà chơi với hai bé mãi . Còn cậu thì bế anh lên phòng .

- Nhất Bác em làm gì vậy ./ Tiêu Chiến hoảng loạn hỏi

- làm chuyện đại sự / cậu cười ranh ma rồi đóng khóa phòng lại....

____________________________________

H chap sau nha😜. Tại nay bận nên up trễ vậy nên có 1 chap à . Xin lỗi mọi người nhiều lắm ❤ . Chap này còn hơi ngắn nữa :< . Nhưng tôi đoán là chap mà mọi người mong đợi . Nhưng chưa hết sóng gió đâu . Tôi chưa muốn kết thúc như thế này :)))
Ngủ ngon🙆❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro