1464

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , khi Tiêu Chiến tĩnh giấc Nhất Bác vẫn còn ôm Anh ngủ . Tiêu Chiến hôm nay muốn đi làm sớm để bàn bạc về dự án . Anh cự quậy cố thoát ra mãi nhưng không có tác dụng chỉ có ai kia đã dậy nỡ một nụ cười toã nắng.

- Bảo bối anh làm gì vậy?
- anh phải đi làm 
- được vậy chúng ta đi

1 phút , 3 phút rồi lại 5 phút trôi qua 2 người đều không có động tĩnh xuống giường .... Tiêu Chiến xù lông nhìn con người bên cạnh ngủ gật mất rồi . Anh quát lớn....

- VƯƠNG NHẤT BÁC !!! EM DẬY NHANH CHO ANH ....

Sau một lúc vệ sinh cá nhân anh và cậu nắm tay nhau ra khỏi nhà . Đứng gần cửa xe ô tô Tiêu Chiến đứng lại hỏi Nhất Bác .

- anh phải đi chung với em sao?
- không thì sao?
- nhưng như vậy cả công ty sẽ biết...
- Anh sợ?
- không phải chỉ là anh không thích người ta nói ra nói vào thôi.

Vương Nhất Bác vòng tay qua eo Tiêu Chiến kéo anh lại . Ôn nhu hôn vào môi anh .

- không sao , có em ở đây
- uhm♡

Sau đó hai người ngồi xe đến công ty. Giờ còn sớm nên ít người để ý đến hai Anh nên thuận tiện bước vào công ty vừa xuống xe Tiêu Chiến đã chạy vèo vào Công ty rồi chưa kịp nhìn Nhất Bác một cái . Nhất Bác xuất hiện ba vạch đen trên mặt .

- hai người đến sớm thế?
- chờ anh thôi đây là bản thảo của tôi và Hạ Anh .
-Mọi người vất vả rồi .

Cả ba người dùng cả buổi sáng cùng nhau thảo luận . Khi bọn người Lục Tuyết Kỳ vào cũng không để ý . Bọn họ tự đắc nên cũng không quan tâm.

- phù ~cuối cùng cũng xong
- Tiêu Chiến anh vẻ rất hoàn chỉnh đó
- có em và Bạch Sơ nên chúng ta mới có bản hoàn hảo như thế này .
- 10 phút nữa tới giờ ăn trưa . / Bạch Sơ

Bên cạnh đó Lục Tuyết Kỳ và Huân Nhi đã ngồi nghe hết tất cả . Cô ta vẻ mặt khó chịu " hừ tôi nhất định sẽ thắng " . Cô bỗng dưng nỡ nụ cười gian xảo vẻ mặt mù mịt

- Chị Tuyết Kỳ , chúng ta chưa vẽ xong nữa , mai nộp đó bọn họ đã xong rồi
- để chị nghĩ cách... có rồi em ghé sát tai đây .

Đã tới giờ ăn trưa nhóm Tiêu Chiến đi ăn . Tính ăn một bữa hoành tráng nhưng đây là công ty chỉ dành ra về đi ăn cùng nhau . Ăn no nê thì cả ba đi về lại phòng làm việc . Họ mãi mê vui vẽ chơi đùa vì đã vẻ xong . Bọn Lục Tuyết Kỳ bỗng dứng liếc nhìn làm cả ba người cảm thấy rùn mình .

Tan làm cả ba hẹn nhau đi ăn lẩu tứ xuyên . Quán lẩu gần Công Ty nên cả ba đi bộ vừa đi vừa trò chuyện .
Bên phía Nhất Bác thì tan làm cậu đi kiếm Tiêu Chiến nhưng chả thấy đâu . Cậu đùng đùng tức giận , gọi điện cho anh .

- alo? Nhất Bác
- anh ở đâu ?
- anh đang đi ăn lẩu
- ở đâu ?
- gần công ty , em về trước đi xíu anh về nhà tỷ .
- khi nào ăn xong gọi em
- hả...?
Tút tút ... cậu tắt máy . Anh thấy giọng điệu cậu có chút giấm hình như là vỡ bình giấm :>

Tới 8 giờ cả ba tạm biệt nhau bản thảo do Tiêu Chiến giữ . Anh tính một mạch đi về nhưng nhớ Nhất Bác bảo phải gọi cậu . Anh liền lấy điện thoại ra .

- Nhất Bác , bây giờ anh về .
- anh nhìn bên kia đường

Anh nghe lời nhìn bên kia đường thấy cậu đang ngồi trên motor . Anh tắt máy nhìn về phía cậu . Vương Nhất Bác qua đường đi về phía anh .

- Nhất Bác sao em lại ở đây ?
- đón anh
- nhưng nay anh về nhà tỷ
- ....

Cậu lấy nón bảo hiểm đội cho anh . Mặt cậu bị che bởi nón bảo hiểm nhưng đôi mắt lộ ra có chút nghiêm nghị .

- lên xe.

Anh ngoan ngoãn lên xe . Vừa lên cậu phóng cái vèo làm anh suýt ngã ra phía sau .

- bám chặt vào .

Cậu tiếp tục tăng tốc rồ ga như đang đua xe . Anh thì tái xanh mặt nhưng vẫn cố nói lớn .

- Nhất Bác em làm sao vậy?
- amh nói xem? Sáng trốn em, tan làm không nói với em..

Hóa ra là vỡ bình giấm thật . Anh vòng tay qua eo ôm chặt cậu . Anh biết giải thích cậu sẽ không hài lòngnên đành nhận sai

- đừng giận anh sai rồi .
- về nhà em .
- um

Anh biết giờ cậu đang giận nếu về nhà tỷ bây giờ có lẽ cậu sẽ giận anh mấy ngày liền mất . Thôi đành theo cậu về nhà, dỗ cậu...
Về tới nhà . Bác Lý ra chào hỏi ...

- hai cậu ăn gì chưa ?
Nhất Bác : chưa
Tiêu Chiến: rồi

- sao em chưa ăn????
- giận. không ăn

Anh thấy cậu xù lông liền bật cười nhưng rồi đành chạy lại dỗ cậu

- Nhất Bác đừng giận anh nữa mà

Anh chạy lại cậu đang ngồi sofa anh bèn ngồi trên đùi vòng tay qua cổ cậu làm nũng .

- Anh sai rồi em đừng như vậy được không?
- đúng là yêu tinh
* chụt *
Anh hôn lên trán cậu
- anh ăn cơm với em nhé
- nãy anh ăn rồi mà?
- anh còn đói hihi

Hai người cùng nhau ăn cơm sau đó Nhất Bác đòi bế anh đi tắm . Nhưng anh không chịu chạy một mạch lên lầu đóng cửa phòng tắm lại . Nhất Bác lại xù lông nhưng không giận anh . Anh tắm xong cậu liền xấy tóc cho anh .

- Nhất Bác em tắm đi nhé anh xem lại bản thiết kế rồi lên ngủ với em

Cậu cúi xuống hôn môi anh rồi đi tắm . Anh thì xuống lầu mở lấy bản thảo thiết kế ra . Thì anh như không tin vào mắt mình .

- Đây đâu phải là bản thiết kế của nhóm mình . ?? Chuyện gì thế này?

Anh hốt hoảng nhắn tin cho hai người kia nhưng không ai trả lời . Anh cầm bản thiết kế rồi ngồi vò đầu mình . Trong phút chốc anh cố ngồi nhớ lại bản thiết kế rồi vẻ ra lại . Nhưng mất rất nhiều thời gian . Nhất Bác thấy anh lâu lên liền đi xuống thấy anh đang ngồi vẽ một cách mệt mõi .

- sao thế?
- .....

Cậu ngồi kế bên anh

- nói em nghe
- bản thiết kế của nhóm anh mất rồi...
- sao lại mất ?
- không biết .. đi ăn trưa xong bọn anh không xem lại bây giờ thì thành ra như này

Anh đưa bản thiết kế kia cho cậu . Bản này như con nít vẻ tùm lum tùm la

- chuyện này chắc chắn có vấn đề . Em điều tra giúp anh . Bây giờ đi ngủ thôi
- không được anh phải vẽ lại .
- .... được rồi em đợi anh .

Nhất Bác ra ban công lấy điện thoại gọi cho Thiên Hạo

- ông chủ của tôi ơi bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu còn ám tui.?
- nhóm đảm nhiệm dự án thiết kế  khu vui chơi gồm những ai?
- để tôi nhớ xem.. à gồm Tiêu Chiến , Bạch Sơ , Hạ Anh , Huân Nhi và Lục Tuyết Kỳ.
- Lục Tuyết Kỳ? . Tra camera giờ ăn trưa ai ở lại phòng . Lập tức gửi qua cho tôi .
- Rõ

ở một diễn biến khác
Thiên Hạo : đây là giờ ngủ của tôi mà ......
Nhất Bác : bảo bối của tôi còn chưa ngủ anh ngủ cái gì?

Cậu vào ngồi bên cạnh bảo bối của mình vẫn đang vẽ . Cậu lo lắng cho anh sợ anh bệnh nhưng giờ anh không chịu ngủ cậu cũng không làm gì được . Cậu sẽ trút giận cho ai khiến bảo bối của mình thức khuya làm việc như thế này .

* ting .. ting*
Tiếng tin nhắn đến một đoạn camera được gửi sang . Hình ảnh Lục Tuyết kỳ đang lục lọi cầm tìm kiếm còn Huân Nhi giữ ở cửa . Sau đó hai người đi ra trên tay là một tờ giấy .

- Quả nhiên là cô
Nhắn lại với Thiên Hạo
-Lưu vào USD mai có việc sử dụng

Cậu tay nắm thành nắm đấm quay về phía Tiêu Chiến thì thấy anh đang nằm gục trên bàn mà ngủ . Thực sự rất mệt rồi . Cậu bế anh lên lầu nhẹ nhàng đặt anh lên giường . Rồi ôm anh ngủ .. miệng lẩm bẩm .

- dám đụng tới bảo bối của tôi? Cô chờ đó mà xem tôi sẽ khiến cô hối hận .

________________

Có ai tuần sau đi học không ._.?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro