1363

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Đọc được tin nhắn xong liền đấm mạnh vào tường rồi gọi điện cho lũ Long Kỳ Thiên Hạo vừa mới về

- chết tiệt .. vợ tôi bị bắt cóc rồi ?

- hả ? Ai to gan dám bắt chị dâu thế / Long Kỳ hoảng hốt

- nhanh tập hợp hết anh em lại cho tôi , tôi gửi địa chỉ cho cậu giờ tôi đi trước . Đừng để ai khác biết .

Nói xong cậu liền cấp tốc lấy Đại motor của cậu đi đến địa chỉ được gửi .

| tại nhà hoang |

- dậy đi / Lục Tuyết Kỳ dùng chân đá mạnh vào bụng anh

- chó chết .. bọn mày lấy nước tạt nó cho tao / ả ra lệnh cho đám giang hồ ả thuê

Một xô nước lạnh tạt lên mặt anh . Anh chưa tỉnh bọn họ liền tạt thêm hai ba xô nữa . Ả thì vắt chân lên ghế nhìn anh bị tạt .

- khụ.. khụ / anh khó khăn mở mắt ra .. nhìn con người phía trước có chút mờ

- các người là ai / anh khó khăn lên tiếng

Lục Tuyết Kỳ đến gần đạp lên người anh . Ả đến gần bóp lấy hàm anh bắt anh nhìn cho rõ mặt ả

- nhìn thấy chưa?

- Lục Tuyết Kỳ ... cô muốn làm gì ? / Anh sợ nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh

- muốn anh sống không bằng chết .. đem roi qua đây

Một tên khác cầm cây roi tới đưa cho cô ta . Ả nhìn anh rồi cười nham hiểm . Ả dùng roi quất vào người anh thật mạnh .

- a.... / anh la vì đau đớn anh càng la thì ả càng thích thú vì thế anh chỉ có thể nhịn .

- sao thích không? / ả cười cợt

- Lục Tiểu Thư cô không sợ Vương Nhất Bác biết chuyện này thì sẽ rất khó sống sao..?/ anh nhịn đau mà nói

- hừ.. nếu khônh phải vì anh trở về phá hoại hạnh phúc của nhà tôi thì bây giờ tôi có đi đến nước này hay không?

- Nhất Bác không yêu cô sao cô phải cố chấp như thế...?

- vậy hắn có cần phải phá tan gia đình tôi không?... Lục Thị là cơ nghiệp ba tôi dùng cả đời để xây dựng lên thế mà vì anh hắn ta một chút cũng không nương tay phá tan hết cơ nghiệp của ông . Khiến ông ôm lòng mà tự vẫn .. / ả nhìn anh với ánh mắt căm thù

- ... tôi không biết đến chuyện này .

- tại sao chứ ? Tại sao anh luôn là ngươi được cưng chiều được hạnh phúc .. còn tôi cứ mãi sống đau khổ thế này . Bây giờ tôi chả có gì nuối tiếc cả . Muốn chơi lớn một lần vậy nên anh và hắn cùng tôi tham gia nhé / khuôn mặt cô hết sức đáng sợ

Tiếng motor từ bên ngoài Lục Tuyết Kỳ đoán là Vương Nhất Bác liền nắm cổ áo Tiêu Chiến kéo đi ả còn rút ra một khẩu súng chỉa ngay vào đâu anh. Đi ra thấy cậu cầm hai cái vali đựng tiền . Ả kéo Tiêu Chiến đang đau đớn ì những vết roi đánh . Cậu đen mặt nhìn ả bằng ánh mắt rực lửa  .

- Tiền đây thả người .

- Vương Tổng chúng ta còn chưa chơi xong cơ mà sao thả nhanh thế được

- muốn chơi gì tôi chơi với cô thả anh ấy ra

- thế à... thế chơi tôi trước mặt anh ta đi .

- Vương... Nhất Bác em mà đồng ý anh sẽ cắt tiểu bác của em :)) / anh đau đớn nhưng nghe tới câu trên lòng đầy sự tức giận gắng gượng nói .

- được được .. nghe anh hết / cậu dịu dàng nhìn ảnh

- hừ tới bây giờ còn cho tôi ăn cẩu lương / ả ghì sùng vào đầu anh

[ ở một diễn biến khác ]

[Lục Tuyết Kỳ : ..... nghẹn chết tôi rồi ]

Cậu thấy vậy liền lo lắng nhưng vẫn phải tìm cách thuyết phục ả ... chờ tới khi bọn Thiên Hạo đến

- nói đi cô muốn gì..?

- tự bắn vào chân đi / ả liếc mắt kêu tên thuộc hạ ném súng qua phía cậu

- đừng... đừng mà / Tiêu Chiến Hoảng hốt kêu lên .

- nhanh lên / ả nhìn Nhất Bác nghiêm nghị

- được . * đoàng * một phát vào chân cậu khụy xuống

Anh nhìn cậu tự bắn vào chân mình lòng anh đau như cắt tự trách bản thân sao có thể bất cẩn để bị bắt để cậu phải chịu đau . Nước mắt cứ thể chảy mãi không ngừng . Cậu thấy vậy liền an ủi anh .

- Chiến Ca đừng khóc.. em không sao

- hic... em thật ngốc .

- tôi làm đúng lời cô rồi . Thả anh ấy ra được rồi chứ .

- thả? Lúc bắt anh ta tôi chưa nghĩ tới từ này .. chỉ có nghĩ từ " chết "

Lục Tuyết Kỳ tay cầm súng chĩa về phía anh * đoàng * vào bụng . Anh đau đớn từ từ gục xuống bây giờ mới nghe tiếng súng thứ hai bắn ngay vào người ả . Lục Tuyết Kỳ bị bắn nhưng vẫn còn cười cho tới khi chết .. ả chết vẫn không nhắm mắt .

Cậu lao vào thật nhanh ôm anh . Lúc nãy nhìn anh ăn một phát súng vào bụng cậu như người mất hồn lo đến phát điền . Ả chưa nằm xuống thì cậu đã ôm anh đến phía xe tực giận với lũ Thiên Hạo

- mẹ nó sao các người bây giờ mới tới ... mẹ kiếp tránh ra đưa xe cho tôi .

Cậu lao nhanh vào xe đưa anh tới bệnh viện . Cậu phóng xe như điên bất chấp đèn đỏ hay cảnh sát giao thông cậu đêu không quan tâm . Nhìn thấy anh đang hấp hối tim cậu liền muốn ngừng đập . Mặc dù chân cậu đang bị thương nhưng chẳng thấy đau mặc cho máu chảy không ngừng cũng mặc kệ .

Đưa anh tới bệnh viện trong tình trạng hấp hối nguy kịch . Cậu còn bị làm việc với cảnh sát cho tới khi Long Kỳ lên bảo lãnh về cậu chạy nhanh tới bệnh viện hỏi Thiên Hạo đang ngồi ngoài cửa

- anh ấy sao rồi ?

- đang phẫu thuật lấy viên đạn .

- chân cậu... không sao chứ hay cũng vào băng bó lại đi

- không sao lúc nãy bắn chỉ cố tình cho máu chảy ra ... tôi sẽ đợi ở đây
.......
- ai là người nhà bệnh nhân

- là tôi / Nhất Bác bật dậy tiến lại chỗ bác sĩ

- đã qua cơn nguy kịch bị bắn trúng vào dạ dày sau này nhớ xem trọng chế độ ăn uống . Tầm một tuần bệnh nhân sẽ tĩnh

- cám ơn bác sĩ .

- được rồi chị dâu không sao rồi . Lão đại anh nghỉ ngơi đi còn băng bó lại vết thương nữa / Long Kỳ

- được rồi Tiêu Chiến mà tĩnh lại thấy cậu như vậy thì sẽ giận đấy / Thiên Hạo

Thế là cậu ngoan ngoãn đi băng bó vết thương . Phòng bệnh Tiêu Chiến chuyển tới là phòng vip có chỗ ngủ cho cậu . Xuyên suốt một tuần cậu ở bện cạnh chăm sóc anh . Chuyện gì tới cũng sẽ tới ba mẹ anh , Bà Nội  , ba cậu và hai bảo bối biết chuyện liền đến bệnh viện

- Daddy baba có sao không ạ / Điềm Điềm khóc

- không sao đâu baba sắp tĩnh rồi Điềm Điềm ngoan không được khóc../ Nhất Bác

- daddy con muốn vào thăm baba / YiBo

- cả bọn ta nữa /ông bà Davies bà vương và Vương Nhất Hoàng .

- vâng vậy vào thôi .

Mọi người cùng vào thăm Tiêu Chiến . Nhất Bác lại cầm tay anh

- Anh xem mọi người đến thăm anh này . Anh mau tĩnh lại nhé

- baba Điềm Điềm đi học rất ngoan . Baba máu tĩnh lại khen Điềm Điềm đi ..

- Baba giống heo lười ngủ lâu như vậy còn chưa tĩnh/ Yibo

.......tay anh nhúc nhích .. anh từ từ mở mắt. Ai nấy đều mừng rỡ mà gọi tên Anh riêng Yibo : ấy.. vừa nãy có gọi ba ba là heo lười.. chết chắc rồi .

- um... mọi người.

Và thế là anh tĩnh dậy và được nâng niu bởi nhà Họ Vương và Nhà Davies kim cương  cũng không bằng anh .
______________________________________
Hai chap ngắn ngắn ._.
Có sai lỗi chính tả thì thông cảm cho tôi hen..❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro