82 - Em Hôn Chị Chút Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua khe rèm cửa sổ len lỏi vào tràn khắp cả căn phòng, ấm áp, tư thế hai người ôm nhau vẫn như cũ.

Giống như chưa từng rời xa.

Tối hôm qua, Kim Trân Ni cảm thấy người phụ nữ như Phác Thái Anh quá nguy hiểm, trước khi ngủ cô cố ý cùng Phác Thái Anh kéo ra khoảng cách lớn nhất, không cho Phác Thái Anh sát đến, rõ ràng mỗi người một mép giường ngủ, kết quả sáng sớm thức dậy chẳng biết ai động trước, khi Kim Trân Ni mở mắt liền phát hiện mình ngủ ở trong lòng Phác Thái Anh, hai người ôm nhau.

Tối qua bị Phác Thái Anh chủ động trêu chọc, Kim Trân Ni suýt chút nữa không khống chế được bản thân, dù sao cô cũng không phải lão ni cô tịch mịch* không có nhu cầu

*Thanh đăng cổ phật – 青灯古佛 – qīng dēng gǔ fó (đèn xanh phật cổ, ý là đèn chiếu ánh sáng xanh lờ nhờ, tượng phật đã cũ, chỉ đời sống nhà chùa tịch mịch)

Xuống giường, Phác Thái Anh là người đàng hoàng, trước mặt người bên ngoài càng lãnh đạm xa cách nhưng khi lên giường, Kim Trân Ni sớm đã biết Phác Thái Anh ngoài lạnh trong nóng... bên trong sâu thẳm đôi mắt kia toát ra tia quyến rũ có sức hấp dẫn trí mạng...

Chưa tới 6 giờ, thời gian vẫn còn sớm, Phác Thái Anh ôm Kim Trân Ni mềm thơm ấm áp trong lòng ngực vẫn chìm trong giấc mộng, Kim Trân Ni mở mắt thức dậy nhưng vẫn không nhúc nhích, mãi cho đến khi ý thức ngày càng tỉnh táo, chớp chớp mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía gương mặt đang ngủ kia.

Cô ấy vẫn là cô ấy, vẫn là gương mặt trong trí nhớ dù bao nhiêu năm qua đi vẫn không gì thay đổi.

Sáng sớm vừa mở mắt liền nhìn thấy người này, mặc dù đã qua lâu nhưng chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đã từng hết lòng yêu mến rồi lại xa không thể với tới đang ngủ bên cạnh, trong nháy mắt đó có thể khiến cho người ta trầm mê tim đập thình thịch, không liên quan đến tuổi tác cũng không liên quan đến giới tính, chỉ bởi vì người này bước vào tim, từ đó về sau đều lưu lại đó, dù trải qua nhiều điều gặp được nhiều người tốt hơn nữa cũng không có cách nào thay thế.

Vì thế dù cô rời khỏi Phác Thái Anh trong một khoảng thời gian rất dài, khi cô độc thường xuyên cảm thấy đau khổ, giống như bị đào một góc tim.

Cho dù sau này thích ứng được chuyện một mình, không còn miên mang suy nghĩ, bận rộn làm việc, cuộc sống cũng phong phú nên đem những thứ liên quan đến Phác Thái Anh vứt ra sau đầu, nhưng lúc rảnh rỗi khi ánh mặt trời buổi chiều chợt tắt chung quy không nhịn được không ngừng nhớ tới điều gì đó.

Có khi một hình dáng quen thuộc lóe lên, có khi một ánh mắt dịu dàng lưu luyến, muốn quên cũng không thể nào quên được.

Lần thứ hai gặp lại những oán hận trong lòng dù cô tự cho đã đủ lý trí đủ tỉnh táo chống lại những châm chọc khiêu khích của Phác Thái Anh, từ cố gắng chống cự đến dần dần trở nên bình thường, đến bây giờ Kim Trân Ni đã bị Phác Thái Anh ôm ngủ một đêm còn có thể bình tĩnh quan sát người đó.

Nhưng nhìn lâu suy nghĩ cũng nhiều, trong lòng sinh ra một cổ hờn dỗi không có lý do.

Từ gương mặt đang ngủ của Phác Thái Anh dời đi, Kim Trân Ni lấy cánh tay trên lưng mình ra, thoáng nhích người, từ trong lòng Phác Thái Anh lui ra ngoài.

Nào ngờ bị Phác Thái Anh cảm nhận được, thu cánh tay lại ôm cô trở về, Kim Trân Ni cũng không quan tâm Phác Thái Anh tỉnh hay không, cô đứng lên vén chăn, dùng hai tay bắt lấy gò má Phác Thái Anh chơi xấu kéo qua hai bên, mãi cho đến khi đôi mắt kia mở ra mới buông tha.

"Ni Ni..."
Sáng sớm bị véo tỉnh, trong mắt Phác Thái Anh vẫn còn mông lung.

"Trời đã sáng, mau dậy đi."

Trước đây rất ít khi bị hối thúc rời giường, bởi vì công việc rất bận rộn, Phác Thái Anh tự giác thức đúng giờ ít khi ngủ nướng, trừ khi không đi làm hai người có thể dính lấy nhau cả ngày trên giường.

Ánh mắt Phác Thái Anh đã trở nên tỉnh táo hơn, nhìn thấy Kim Trân Ni ngồi xếp bằng bên cạnh, ngửa đầu nhìn cô, nhích nhích người đến, tựa đầu lên đùi của Kim Trân Ni nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở, giọng điệu dịu dàng lười biếng còn có cả làm nũng

"Nằm chút."

"6 giờ rồi còn nằm, chị học được ngủ nướng từ đâu."
Kim Trân Ni tháo dây buộc tóc đeo vào cổ tay, sửa lại tóc dài rơi xuống
"Hôm nay chị không cần đi làm à?"

"Có chứ."

Kim Trân Ni hối thúc

"Vậy chị còn chưa chịu dậy, thời gian không còn sớm."

"Chút nữa thôi."
Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Chị muốn ở cùng em nhiều hơn."

Kim Trân Ni không nói chuyện cũng không đẩy người kia ra, quay đầu nhìn về phía đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường, ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, thật ra lấy địa vị chức vụ hiện tại của cô, xem như tới công ty trễ mấy tiếng cũng không sao, nhưng không được, cuộc sống và công việc phải rõ ràng.

Phác Thái Anh gối đầu lên đùi Kim Trân Ni, dáng người nằm nghiêng bất động, cái ót hướng về phía Kim Trân Ni, Kim Trân Ni suy nghĩ một chút, giơ tay giúp Phác Thái Anh tháo dây buộc tóc rồi nói

"Hôm nay phải đến tập đoàn Kim Thị để ký hợp đồng không thể tới trễ."

Phác Thái Anh vừa nghe liền mở mắt, xoay người ngước nhìn Kim Trân Ni

"Chị đi cùng em."

Mái tóc xoăn đen nhánh không có ràng buộc lập tức tản ra, tản ra phủ lên tay Kim Trân Ni, Kim Trân Ni vén các lọn tóc ra sau, lắc đầu

"Không cần chị đi theo, cũng không phải chuyện lớn gì, không cần đại lão bản như chị ra tay."

Phác Thái Anh cũng không nói gì, Kim Trân Ni vỗ nhẹ lưng Phác Thái Anh

"Mau dậy đi, em tiện đường đưa chị đến công ty."

Có thể cùng nhau đi làm, trong mắt Phác Thái Anh lóe sáng nhưng cô còn chưa muốn nhích người

"Em hôn chị chị sẽ đứng lên."

"Phác Thái Anh, bây giờ chị thật sự càng ngày càng được voi đòi tiên."
Hai tay Kim Trân Ni bóp mặt người kia: "Có phải chị muốn ăn đòn?"

Nói xem, hai má của Phác Thái Anh một lần nữa bị kéo qua hai bên, gò má Phác Thái Anh bị véo đến méo mó biến dạng, Phác Thái Anh dù không thích nhưng cũng vui vẻ để cho Kim Trân Ni tùy ý vừa xoa vừa bóp, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh ngơ ngơ không phản kháng dáng vẻ tùy người xử lý, nhịn không được mím môi cười thành tiếng, nghiêm phạt xong, buông tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt của người kia, hờn dỗi trong lòng cũng được quét sạch.

Phác Thái Anh sờ gò má

"Ni Ni, em chưa bao giờ đánh chị."

"Em cũng không có đánh chị."
Kim Trân Ni nói: "Được rồi không lộn xộn, đứng lên."

Thấy Phác Thái Anh ngồi dậy, Kim Trân Ni xuống giường mang dép, đi đến cửa sổ sát đất, kéo kèm ra, ánh nắng mai phút chốc tràn vào chiếu sáng cả căn phòng, Phác Thái Anh lấy tay cản tầm mắt, sau đó dần thích ứng, nhìn thấy Kim Trân Ni đứng ở bên kia duỗi cái lưng mệt mỏi.

Duỗi lưng xong thật thoải mái, lúc này Kim Trân Ni mới nhớ phía sau còn có Phác Thái Anh, đứng ngay ngắn quay đầu nhìn cô, nhìn thấy Phác Thái Anh cong môi nhìn cô cười, cho dù trên người chỉ mặc áo ngủ, chiếc cổ trắng thon dài, da thịt như tuyết không tùy vết, không che giấu được khí chất trưởng thành, Kim Trân Ni nhìn nhiều lần cũng không quản nữa, Phác Thái Anh cũng không phải lần đầu đến, vì vậy thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt.

Phác Thái Anh ngồi xuống một hồi, sau đó ung dung rời giường đi về phía phòng tắm.

Tối hôm qua lúc tắm, Phác Thái Anh đã mang theo đồ rửa mặt từ phòng phụ sang phòng chính, cho nên cô có thể cùng Kim Trân Ni rửa mặt.

Kim Trân Ni đang đánh răng, nhìn thấy Phác Thái Anh đi vào cô chợt ngừng tay, ánh mắt liếc nhìn bàn chải đánh răng mới cái ly mới trên bồn rửa mặt, quay đầu nhìn gương, yên lặng bước nửa bước qua bên cạnh nhường chỗ.

Hai người ở chung nói nhiều nhất vẫn là chuyện công việc, nhưng lúc này ai cũng không nói, Kim Trân Ni đánh răng sau đó dùng khăn mặt lau miệng, ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh đang sóng vai cô trong gương, Phác Thái Anh cảm nhận được ánh mắt kia cũng ngẩng đầu, tầm mắt đôi bên giao nhau trong tấm gương trơn bóng, Phác Thái Anh nháy mắt, cầm lấy bàn chải đánh răng, môi mỏng đầy bọt nở nụ cười, hiện ra hàm răng trắng bóng, đồng thời còn có sự dịu dàng khó nhìn thấy.

Đừng nhìn Phác Thái Anh ngoài mặt lạnh lùng bộ dạng vô cầu vô dục, chỉ cần ở chung lâu liền có thể phát hiện đó chỉ là phần nổi của tảng băng, Phác Thái Anh giống như một tòa kho báu, còn rất nhiều mặt phía sau không muốn người ta biết.

Phác lão bản Tập đoàn R cũng biết làm nũng, nói ra chắc ai tin.

Kim Trân Ni từng nhìn thấy Phác Thái Anh cười cũng từng thấy người đó khóc, đó là một người sinh động, không thiếu thất tình lục dục hỉ nộ ái ố, chỉ là bị che dấu sẽ không bị người ta dễ dàng phát hiện.

Ngay cả cô cũng khó mà phát hiện.

Một cổ hờn dỗi không rõ nguyên nhân từ đáy lòng xông lên đầu, Kim Trân Ni nhìn thấy Phác Thái Anh mặt mày vui vẻ, nhẹ giọng mắng

"Lừa đảo."

Tên lừa đảo 100%, không chỉ lừa tình còn lừa sắc lừa luôn thanh xuân, Kim Trân Ni không hiểu sao mỗi lần Phác Thái Anh ở đây đều bị một vố đau nhưng dù đau thế nào cũng không nhớ bài học xương máu.

"Hữm?"
Khi nãy chỉ lo nhìn Kim Trân Ni, Phác Thái Anh không kịp phản ứng: "Em nói gì?"

"Không có gì."
Kim Trân Ni treo khăn mặt lên, xoay người muốn đi ra ngoài bị Phác Thái Anh kéo tay lại, cô dừng bước quay đầu nhìn người kia.

"Em còn giận à?"
Phác Thái Anh cho rằng Kim Trân Ni vẫn còn giận cô chuyện quen biết La Hoan, Kim Trân Ni gật đầu

"Không phải em đánh chị trút giận rồi sao?"

"Chỉ cần có thể trút giận, cho em đánh."
Vừa nghe Kim Trân Ni nói, Phác Thái Anh răng cũng không đánh, xoay người đối mặt với Kim Trân Ni, tay trái cầm bàn chải đánh răng tay phải đưa đến trước mặt Kim Trân Ni, miệng còn ngậm bọt trắng kem đánh răng chưa kịp súc.

"Quỹ ấu trĩ."
Kim Trân Ni tức giận đánh lên tay Phác Thái Anh
"Chị đánh răng đi."

"Em không đánh chị trút giận sao?"

"Đáng chị có lợi ích gì."
Nếu có ích thì cô đã sớm đánh một trận điên cuồng rồi, nhưng Phác Thái Anh nói
"Chị biết là em luyến tiếc."

Kim Trân Ni không nói hai lời, kéo tay Phác Thái Anh 'chát chát' liên tục đánh mấy cái vào lòng bàn tay, Phác Thái Anh bị đánh ngỡ ngàng, tuy rằng không dùng quá lực nhưng hành động của Kim Trân Ni trực tiếp nói cho cô biết Kim Trân Ni có bỏ qua hay không, lúc Kim Trân Ni đi còn thị uy với cô, Phác Thái Anh nhíu mày.

Kim Trân Ni xoay người đi ra ngoài, phòng tắm dường như còn vang lên tiếng đánh tay thanh thúy, ánh mắt Phác Thái Anh nhìn lòng bàn tay của mình, cong khóe môi, nghiêng người nhìn vào gương tiếp tục nghiêm túc đánh răng.

Sáng sớm 6 giờ rưỡi, Kim Trân Ni đã vào bếp chuẩn bị nấu cháo thịt, khoảng 10 phút nấu xong, trở về phòng ngủ thay quần áo, vừa vặn thấy Phác Thái Anh cởi bỏ áo ngủ, đứng ở cửa sổ tiếp đất mặc vào chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.

Phác Thái Anh nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn Kim Trân Ni đứng ở cạnh cửa, sắc mặt Phác Thái Anh lãnh đạm ung dung, một đôi tay thon dài lên xuống cài nút áo sơ mi, chỉ là cài một nửa còn vài nút chưa kịp cài, một mảng lớn da thịt trắng nõn mềm mại hiện ra trước mắt Kim Trân Ni, áo sơ mi vừa người, tôn lên đường cong của hai khỏa đầy đặn cao ngất, Kim Trân Ni nhìn nhìn, đi cũng không được không đi cũng không xong, mặt nóng lên lại xem như không có chuyện gì xảy ra mà đi vào, lão cáo già này không biết xấu hổ, cô rời đi mới có vẻ chột dạ.

Gợn sóng đè nén trong lòng, Kim Trân Ni không chớp mắt lướt qua người kia đi tới mở tủ quần áo, lấy ra trang phục và phụ kiện đi kèm.

Phía nam mùa đông đã qua một nửa, sáng sớm và buổi tối đều tương đối lạnh nhưng buổi trưa vừa ra nắng nhiệt độ lên tới 20 độ.

Áo sơ mi cùng với quần tây, đây là trang phục đi làm tiêu chuẩn của Kim Trân Ni.

Phác Thái Anh thay đồ xong trước, ngồi bên giường nhìn Kim Trân Ni từ phòng tắm đi ra đứng ở gương sát đất, tóc Kim Trân Ni dài xõa vai đến cập thắt lưng, mặc áo sơ mi tay dài sọc trắng, vạt áo đóng thùng, vóc người cao gầy cân xứng, chỉ là bóng lưng cũng khiến Phác Thái Anh cũng không dời ánh mắt, trong lòng khẽ động, đứng lên đi về phía Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni từ trong gương nhìn thấy Phác Thái Anh, cô cũng không quay đầu lại chỉ nói

"Phác Thái Anh, cháo đã nấu ở trong bếp, chị đói bụng thì ăn trước đi."

"Chị chờ em cùng nhau ăn."
Phác Thái Anh đi đến phía sau Kim Trân Ni, sau đó đặt cằm ở đầu vai Kim Trân Ni, hai tay vòng qua ôm Kim Trân Ni vào lòng, nhỏ giọng nói
"Mỗi ngày cùng em ngủ, sau đó cùng rời giường đánh răng rửa mặt, cùng ăn rồi đi làm, thật tốt."

Cũng không phải chưa từng bên nhau, Kim Trân Ni buồn cười
"Mấy lời tâm tình buồn nôn này học ở đâu, sáng sớm ăn kẹo (nói lời ngọt ngào) rồi?"
Cô đẩy Phác Thái Anh
"Em buộc, chị đừng đến gần."

Không cho tới gần thì càng muốn tới gần, Phác Thái Anh ôm chặt Kim Trân Ni, nhìn về phía trước, nhìn gương mặt dịu dàng trong gương.

"Em nói ai chịu thua trước là chó con, chị nhận thua trước được không?"

Phác Thái Anh không nói, Kim Trân Ni không giận, vừa nói vừa nhớ tới cách đó không lâu uống say kéo Phác Thái Anh cắn mặt gặm cánh tay đầy dấu răng, hiện giờ nhớ lại cô cảm thấy Phác Thái Anh có vẻ cố ý.

Vì vậy, Kim Trân Ni trả lời

"Được, chị nguyện ý làm chó con thì cứ vậy đi."

"Chị nguyện ý chịu thua."
Phác Thái Anh kề bên tai Kim Trân Ni mập mờ nói
"Chỉ cần em không chơi xấu để cho chúng ta quay trở lại ban đầu."

"Em chơi xấu bao giờ?"

Phác Thái Anh nhíu mày

"Có."

Phác Thái Anh nghiêm túc suy nghĩ

"Chúng ta xa nhau lâu như vậy, ở giữa nhất định biến hóa rất lớn, em đã không còn là em của năm đó, chị cũng không phải là chị năm đó, em xác định em không hối hận?"

"Không hối hận."

Kim Trân Ni vừa suy nghĩ vừa hỏi

"Chị đồng ý chịu thua trước, làm chó con?"

"Ừ."
Phác Thái Anh bưng mặt Kim Trân Ni, nhìn Kim Trân Ni
"Chị đồng ý."

Đi một vòng lớn, vất vả phá băng phát triển đến bây giờ, chỉ sợ vòng tới vòng lui, Kim Trân Ni trong cơn tức giận lại cự tuyệt cô tới gần.

Có bóng ma, Phác Thái Anh đối với lần này không yên lòng.

Nhưng hiển nhiên lo lắng dư thừa, Kim Trân Ni chỉ cần nghĩ thông suốt sẽ không rời đi, cô bị Phác Thái Anh ôm chặt đè lên tóc, chỉ đành chống lại ánh mắt Phác Thái Anh, ấn trán Phác Thái Anh kéo khoảng cách

"Được rồi, chị sủa một tiếng cho em nghe."
"..."
Phác Thái Anh trầm mặc nửa ngày, môi mỏng khẽ mở
"Gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro