78 - Bị Chọc Đến Mặt Đỏ Tía Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía nam tháng 2 thời tiết dần dần ấm lại, sau một ngày một đêm mưa bay lất phất, hôm nay ánh mặt trời tươi đẹp, bầu không khí tươi mát của thành phố sắp bị bóng đêm bao phủ.

Tiệc rượu 7 giờ bắt đầu, Kim Trân Ni đang ở công ty làm việc, sau khi xử lý xong công việc trong tay liền gửi tin nhắn cho Phác Thái Anh nói rõ thời gian tan tầm, 4 giờ về nhà có 3 tiếng để chuẩn bị.

Vừa đến nhà tắm rửa một phen, sau đó Kim Trân Ni dùng khăn lông xoa mái tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra chuẩn bị thổi tóc, điện thoại đặt ở đầu giường chợt vang lên, cô nhìn hiển thị trên màn hình, lúc nhìn thấy rõ tên thì mí mắt liền giật giật, cô ngồi ở trên giường, suy nghĩ một lúc, một tay lau tóc một tay cầm điện thoại nghe

"Phác Thái Anh?"

"Chị tới rồi."
Phác Thái Anh đứng ở cửa
"Em tới mở cửa cho chị đi."

Phản ứng đầu tiên của Kim Trân Ni là cầm điện thoại xem thời gian, bây giờ mới qua 5 giờ chiều, hôm qua nói đến đón cô, đến nhanh thật.

Cũng đã tới rồi, chung quy không thể từ chối để người ta ngoài cửa.

Kim Trân Ni đứng dậy đi đến bàn trang ngồi xuống, nhìn gương sau đó khép vạt áo tắm đang mở rộng lại, siết dây lưng, lúc này mới trả lời người kia

"Mật khẩu không có đổi, tự chị vào đi."

Cúp máy, đặt điện thoại lên giường, Kim Trân Ni tìm máy sấy tóc bắt đầu thổi tóc, lỗ tai không nhịn được dựng thẳng lên.

Trong tiếng ong ong (của máy sấy) nếu lắng nghe kỹ sẽ nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, khi nghe được tiếng bước chân cực khẽ đi vào phòng ngủ, Kim Trân Ni quay đầu lại nhìn.

Trên người Phác Thái Anh không phải là lễ phục, trên tay người kia mang theo hai chiếc túi to, bộ đồ tây trang màu xanh biển được thiết kế riêng nhìn rất lão luyện, giống như mới vừa tan tầm từ công ty đến thẳng đây.

"Sao chị đến sớm vậy?"
Ánh mắt Kim Trân Ni dừng ở hai cái túi xinh đẹp trên tay Phác Thái Anh, nhìn bộ dạng kia, cô thử hỏi
"Chẳng lẽ chị tới nhà em tắm rửa?"

Thật sự đúng là vậy, Phác Thái Anh hôm nay cũng bận rộn, có mấy vị khách hàng phải gặp mặt cho nên buổi sáng trước khi ra cửa cô đã chuẩn bị lễ phục mang theo đến công ty, sau khi nhận được tin nhắn của Kim Trân Ni, tan tầm cô liền đến thẳng nhà Kim Trân Ni.

"Mượn phòng tắm của em dùng."
Phác Thái Anh đi đến mép giường đặt túi xuống, chỉ chỉ bên cạnh, xem như trả lời câu hỏi của Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni tắt máy sấy, chống cằm, bộ dạng suy nghĩ nhìn người kia:

"Phác lão bản, em nhớ rõ nhà của chị ở gần đây, không biết chị lạc đường hay có mưu đồ gây rối?"

Kim Trân Ni vừa tắm xong, da thịt bóng loáng, hơi đỏ lên, mái tóc dài nửa khô nửa ướt tự nhiên xõa xuống cổ và vai, đôi môi hồng hào hơi cong cong, ánh mắt Phác Thái Anh quét qua mặt Kim Trân Ni từ trên xuống dưới, dừng lại ở vạt áo mở rộng lộ ra đôi xương quai xanh tinh xảo, dừng lại vài giây, ánh mắt của cô trở nên nóng bỏng, thản nhiên đối mặt với ánh mắt pha trò của Kim Trân Ni.

Lúc Phác Thái Anh đi đến bên cạnh Kim Trân Ni, khoảng cách khoảng hai ba bước không quá xa cũng không quá gần, cô ung dung cởi áo khoác ra, kéo áo sơ mi trong quần tây ra, cả quá trình giống như cố ý thả chậm tốc độ, tạo thành một pha quay chậm hiện ra trước mắt Kim Trân Ni, đặc biệt góc áo cuối cùng kéo ra còn để lộ chiếc bụng bằng phẳng như ẩn như hiện, cử chỉ hành động tự nhiên dịu dàng xinh đẹp, trêu chọc quyến rũ khiến cho người ta miên mang bất định!

Tim Kim Trân Ni bắt đầu gia tốc, đôi mắt nhìn sang bên cạnh, giống như bị câu hồn, chưa đến vài giây lại quay qua, nhìn thấy đôi tay nhỏ thon dài như ngọc đặt ở cổ đem từng chiếc nút áo cởi ra, một nút! hai nút! ba nút! Môi Phác Thái Anh vẫn cong lên, dùng hành động trực tiếp nói cho Kim Trân Ni: cô lạc đường hay có mưu đồ gây rối.

Độ cong của duyên dáng của xương quai xanh hiện ra, một mảng lớn da thịt trắng noãn nhẵn mịn lộ ra, khi chiếc nút áo thứ 4 sắp mở ra, ánh mắt Kim Trân Ni thay đổi, rốt cuộc không thể bình tĩnh nữa, gương mặt đỏ âu lên, vội vàng nói

"Ngừng."

Tay Phác Thái Anh ngừng lại, nhướng mày, ung dung khép áo lại.

"Chị có thể đi tắm không?"

Mặt Kim Trân Ni nóng ghê gớm, cổ họng khô khốc giống như bị lửa thiêu đốt, cô phất tay với Phác Thái Anh ra hiệu có thể sau đó xoay người cầm máy sấy ấn tốc độ lớn nhất, không bao lâu liền thổi mái tóc dài của mình như lông mèo dựng đứng

Vốn dĩ muốn trêu đùa Phác Thái Anh, không ngờ bị phản công còn bị chọc tới đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa Kim Trân Ni đã quên: đừng nhìn bình thường Phác Thái Anh bộ dạng cao ngạo lạnh lùng cấm dục, thực ra từ trong xương cốt đã yêu mị quyến rũ không chịu được.

Cảnh mới vừa rồi trước kia thường xuyên diễn ra trước mặt cô!

Vất vả thổi khô tóc, Kim Trân Ni sờ mặt mình vẫn nóng không chịu được, chạy nhanh đến phòng khách rửa mặt bằng nước lạnh, chờ khi cô hoàn toàn bình phục tâm trạng, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Lúc từ phòng khách bước ra, Phác Thái Anh mặc áo choàng tắm tay cầm máy sấy ngồi ở bàn trang điểm thổi tóc, Kim Trân Ni yên lặng không phát ra tiếng, bước nhẹ nhàng đi tới tủ quần áo, tỉ mỉ chọn bộ dạ hội thích hợp cùng khăn choàng, đổi chủ làm khách đi qua phòng phụ kế bên thay đồ.

Hai tiếng chuẩn bị.

Thay đồ xong, hai người cùng ở trong phòng bên ngoài rất ăn ý giúp đối phương cắt móng tay, tỉa lông mày hoặc giúp nhau trang điểm.

Trước gương sát đất, Kim Trân Ni mặc một chiếc váy dài màu tím, giơ tay nhấc chân đều hiện ra khí chất dịu dàng trang nhã, cô cúi đầu đang dùng vải mỏng buộc eo, phía sau lưng chợt có một cơ thể mềm mại áp tới, hai tay Phác Thái Anh vòng qua quấn lấy eo cô, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

"Kim Trân Ni."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô
"Em rất đẹp."

Hơi thở ấm áp phả lên, nhuộm đỏ lỗ tai Kim Trân Ni, cái tư thế này quá mập mờ vừa bị cản trở thắt dây lưng, Kim Trân Ni không còn cách nào ngẩng đầu liếc nhìn gương, hôm nay Phác Thái Anh cũng mặc váy dài, váy dài màu đen mặc trên người Phác Thái Anh vừa quyền quý vừa lạnh lùng xinh đẹp, thêm vài phần huyền bí khiến cho người ta có dục vọng tìm tòi rốt cuộc là gì, nói đến xinh đẹp, cô cảm thấy hai chữ xinh đẹp đã không thể nào dùng để hình dung về nữ nhân như Phác Thái Anh.

Thời gian không còn sớm Kim Trân Ni giật giật tay bên eo tiếp tục thắt dây lưng, nhẹ nhàng trả lời người kia:

"Cảm ơn, chị cũng rất đẹp."

Chuẩn bị thỏa đáng sau đó từ trong nhà đi ra cũng qua 6 giờ.

Một chiếc xe màu đen có rèm che ngừng dưới lầu, Trương Minh Tề đang dựa lên xe, khi nhìn thấy hai người từ trong hành lang đi ra, mắt tỏa sáng vội vàng mở cửa xe, cung kính gọi:

"Gia chủ, phu nhân."

Phác Thái Anh gật đầu, đi tới giơ tay đỡ trần xe để Kim Trân Ni lên xe trước, chờ Kim Trân Ni ngồi xuống cô bước vào thì nghe Kim Trân Ni sửa xưng hô

"Minh Tề, đừng gọi tôi là phu nhân."

Đặc biệt là trước mặt Phác Thái Anh bị gọi là phu nhân, muốn kì cục bao nhiêu thì kì cục bấy nhiêu, Kim Trân Ni

"Cậu là bạn trai Phỉ Phỉ, dựa theo tuổi tác tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi, cậu giống Phỉ Phỉ gọi tôi là chị đi, sau này đều là người một nhà sẽ thân thiết hơn."

Nói lí lẽ thì nói vậy, Trương Minh Tề gãi gãi ót, quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh, nhìn thấy gia chủ không nói lời nào xem như ngầm đồng ý, hắn nhìn về phía Kim Trân Ni, ngoan ngoãn gọi

"Chị."

"Ngoan."
Thành công sửa xưng hô, Kim Trân Ni rất hài lòng, giống như trưởng bối đối với hậu bối vô cùng thân thiết xoa đầu hắn.

Phác Thái Anh mím môi nhíu mày, giơ tay kéo tay Kim Trân Ni từ trên đầu Trương Minh Tề ra, không nói gì vững vàng cầm bàn tay mở ra mười ngón tay giao nhau.

Địa điểm tổ chức bữa tiệc không xa, đó là một khách sạn năm sao, chạy xe 10 phút, Trương Minh Tề lái xe tiến vào chỗ đậu xe, quay đầu nhìn Phác Thái Anh hỏi

"Anh rể, chúng ta tới rồi."

Kim Trân Ni đang tháo dây an toàn chợt nghe thấy một câu như vậy.
"!"

Lần này đổi xưng hô Phác Thái Anh rất hài lòng, cô giơ tay sờ đầu Trương Minh Tề, học theo giọng Kim Trân Ni nói

"Ngoan."

"!"

Bình tĩnh

Hai người cùng nhau xuống xe, Phác Thái Anh đi đến trước mặt Kim Trân Ni, cô đưa cánh tay trái ra hiệu:

"Bên ngoài lạnh, chúng ta đi thôi."

Lúc này trời đã tối, ánh đèn khách sạn xa hoa huy hoàng yếu ớt, Kim Trân Ni kéo tay Phác Thái Anh cùng nhau vào đại sảnh khách sạn, tiệc rượu người quen tới lui khá nhiều, quen biết Kim Trân Ni hoặc Phác Thái Anh đều tiến tới chào hỏi, hai người lịch sự dừng lại máy móc trả lời, Kim Trân Ni vẫn liên tục duy trì nụ cười mỉm lịch sự, trên mặt Phác Thái Anh vẫn là nụ cười nhàn nhạt như trước đây.

"Cô cô, con ở đây nè!"
Phác Sanh ở cách đó không xa nhìn thấy hai người đi tới, một tay vén quần áo một tay nắm tay Hứa Nam, mặt tươi như hoa đi về phía hai người.

Hứa Nam không theo kịp bước chân người kia

"Em chậm thôi, gấp cái gì!"

"Đó là cô tẩu tẩu."
Phác Phác Sanh lẩm bẩm bước chậm lại
"Có thể không gấp à."

Hai người mới vừa đi đến gần, mắt Phác Sanh vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xinh đẹp phía sau cô cô, nhìn bên cạnh người đó còn có cả dì Tiêu, vội vàng vẫy tay với hai người, tách ra nửa năm, nhờ bữa tiệc rượu này mọi người đều tụ họp đông đủ trong đêm nay.

Kim Trân Ni nhìn thấy tất cả mọi người đều tới, buông tay Phác Thái Anh chào hỏi, mấy lần Phác Sanh suýt chút nữa hét lên Cô tẩu tẩu với Kim Trân Ni liền bị Hứa Nam nhanh tay lẹ mắt lén lút nhéo thịt mềm bên eo người kia ngăn cản, nếu như Phác Sanh gọi thế thì cô nên gọi là gì?

7 giờ, bữa tiệc chính thức bắt đầu, đại sảnh nam nữ lui tới.

Bởi vì có khách quen, Kim Trân Ni không thể dính một chỗ với Phác Thái Anh, không tránh né sẽ phải trò chuyện một phen, cho nên hai người trước tiên tách ra, Kim Trân Ni nhìn xung quanh, kéo Phác Thái Anh qua một bên, nói khẽ với Phác Thái Anh

"Người ta mời rượu chị, chị có thành ý là được, đêm nay uống ít thôi, nếu say rượu thì đừng tìm em, em không chịu trách nhiệm."

Tiệc rượu cũng không thể tránh né chuyện uống rượu, Tiêu Tử Ngọc không ở bên cạnh Phác Thái Anh, chẳng may thật sự uống cuối cùng vẫn tìm cô.

"Em cũng uống một ít thôi."
Phác Thái Anh nói: "Chị sợ em say cắn chị."

Rõ ràng là giọng điệu quan tâm, sao còn phải thêm một câu khiến cho người ta giận mà cười không nói nên lời, lúc này lại có người đến chào hỏi, Kim Trân Ni lịch sự gật đầu sau đó mới nhìn về phía Phác Thái Anh nói

"Chị yên tâm, coi như say em cũng không tìm chị."

Phác Thái Anh gật đầu

"Không tìm chị, vậy thì chị tìm em được rồi."

"Ấu trĩ."
Kim Trân Ni nhìn người kia, cũng không quan tâm, xoay người rời đi, vừa đi được vài bước đã gặp phải người quen chào hỏi cô cũng lịch sự ứng đáp, sau đó đơn giản trò chuyện một phen.

Kim Trân Ni cho rằng Phác Thái Anh đi rồi, cô nghiêng đầu rốt cuộc vẫn thấy Phác Thái Anh dựa bên cạnh, trong tay cầm ly rượu giơ cao, dáng vẻ nghiêm túc nhã nhặn, nhìn thấy cô nhìn sang, Phác Thái Anh giơ ly rượu về phía cô cong môi mỉm cười, Kim Trân Ni không nhìn quay mặt qua chỗ khác, không đếm xỉa.

Nhìn thấy Kim Trân Ni thật sự muốn đi, Phác Thái Anh đặt ly rượu xuống đi theo sau Kim Trân Ni.
"Phác Thái Anh."
Kim Trân Ni chợt xoay người giơ tay phải lên thành nắm đấm thị uy
"Chị mà theo em nữa có tin em đánh chị không?"

Vừa dứt lời thật sự trùng hợp, sàn nhảy cách đó không xa đã nổi nhạc.

"Em nhảy với chị một điệu nha."
Phác Thái Anh nghiêng người tiến đến nói bên tai Kim Trân Ni, sau đó lui lại nửa bước, dưới ánh đèn trong trẻo nhìn Kim Trân Ni, thoáng khom người tao nhã vươn tay.

Khi điệu nhạc vang lên, Kim Trân Ni đã chuẩn bị tâm lý, đôi mắt cô nhìn cánh tay gầy thấy gõ khớp xương kia, mím môi, đầu ngón tay động đậy, chậm rãi giơ tay lên đặt vào lòng bàn tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhướng mày nắm tay lại, khi hai tay chạm nhau Kim Trân Ni nhìn vào đôi con người sâu thẳm kia, cũng cảm giác được sự lạnh lẽo từ tay Phác Thái Anh truyền tới.

Bước ra sàn nhảy, Phác Thái Anh cúi đầu thì thầm với Kim Trân Ni

"Điệu nhảy đầu tiên của em thuộc về chị, điệu cuối cùng cũng chỉ có thể thuộc về chị."

Kim Trân Ni chưa kịp phản ứng, đã bị Phác Thái Anh vịn eo đi vào sàn nhảy.

Nhiều người xung quanh, Kim Trân Ni thu hồi tâm tư rất phối hợp với Phác Thái Anh bắt đầu điệu nhảy.

Hai người không phải lần đầu tiên nhảy, trước đây khi vẫn còn ở nhà để tạo bầu không khí lãng mạn, thường thường cùng nhau nhảy một điệu.

Dáng người Phác Thái Anh cao gầy cân xứng, thanh cao thoát tục, lại vô cùng mềm dẻo, tay chân chỉ động đã toát ra sức hấp dẫn câu tâm người, Kim Trân Ni phối với tiết tấu tư thế của người kia, thi thoảng nhìn vào ánh mắt người kia, điệu nhảy gần kết thúc bốn mắt nhìn nhau, giống như có thể nhìn thấy hào quang nhật nguyệt trong mắt người kia.

Từ sân nhảy đi ra, Kim Trân Ni đã bị La Hoan kéo đi, Phác Thái Anh nhìn theo dáng người nhỏ nhắn kia vẫn không nhúc nhích, mãi cho đến khi nhìn thấy có người xung quanh tiến tới chào hỏi cô mới thu hồi ánh mắt, trở lại bữa tiệc trò chuyện.

Nửa tiếng sau, Phác Thái Anh đang cùng khách trò chuyện, Trương Minh Tề cầm túi của cô vội vàng đi tới, không thể không ngắt lời cô, nhỏ giọng nói:

"Gia chủ, điện thoại của phu nhân."

"Thật xin lỗi."
Phác Thái Anh lên tiếng, ánh mắt ra hiệu cho Trương Minh Tề đứng qua một bên
"Đưa điện thoại cho tôi."

Lâm Túc nhìn hiển thị trò chuyện, xác định là Kim Trân Ni lúc này mới đặt bên tai

"Kim Trân Ni?"

"Chị qua đây."
Giọng của Kim Trân Ni như đang đè nén điều gì đó, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, bình tĩnh lạ thường
"Em cho chị biết một bí mật.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro