47 - Ni Bảo À!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Trung Thương ở thành phố B xa xôi, tập đoàn R vẫn không có qua lại với bất kỳ hợp tác thương nghiệp nào, hơn nữa lĩnh vực mở rộng của hai tập đoàn không giống nhau, Kim Trân Ni không tính là xa lạ với tập đoàn Trung Thương, nên bất ngờ nhìn thấy có chút kinh ngạc ngoài ý muốn.

"Kim tổng giám?"
Bên tai bất ngờ truyền tới giọng Tiêu Tử Ngọc, Kim Trân Ni lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng tổng tài.

Phòng tổng tài cửa thủy tinh trong suốt không có đóng, chỉ cần liếc mắt nhìn sang sẽ thu hết vào tầm mắt, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh trùng hợp mắt đối mắt, bên kia Phác Thái Anh cầm bút vẫy vẫy về phía cô, hiển nhiên là phát hiện cô đứng ở ngoài thang máy bất động.

Kim Trân Ni mỉm cười, mi mắt rũ xuống, tránh khỏi tầm nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt tiếp tục lướt qua bốn chữ Tập đoàn Trung Thương trong danh sách, lòng cô tăng thêm vài phần nghi ngờ.

"Sao vậy, có vấn đề gì sao thấy em nhìn danh sách nghiêm túc thế?"
Lúc Kim Trân Ni khép danh sách lại, Tiêu Tử Ngọc đi tới cạnh cô, nhìn danh sách trong tay cô.
"Không có, em chưa nhìn kỹ."

Kim Trân Ni đóng danh sách kéo tay Tiêu Tử Ngọc
"Thư ký Tiêu, em có việc tìm chị."
Tiêu Tử Ngọc:"Chuyện gì?"
"Vào phòng làm việc của em nói đi."
"Được."

Tiêu Tử Ngọc gật đầu, cô cho rằng Kim Trân Ni muốn hỏi khi nãy Trần lão đầu quậy gì ở phòng làm việc, cô suy nghĩ làm thế nào để giúp lão bản tranh thủ chút cảm thông của Kim tổng giám.

Hai người cùng nhau vào phòng làm việc của Kim Trân Ni, vừa mới ngồi xuống sofa không lâu, Kim Trân Ni đúng như dự đoán của Tiêu Tử Ngọc hỏi cách xử lý Trần lão đầu.

"Em yên tâm, lão bản có chừng mực, ai có thể đấu với lão bản-cáo già giảo hoạt."
Tiêu Tử Ngọc vỗ vỗ vai Kim Trân Ni
"Chuyện này cũng không quá phiền phức, lão bản sẽ giải quyết."

Rốt cuộc liên quan đến Phác Thái Anh cũng liên quan đến Trần Thư Như, cả quá trình Kim Trân Ni chỉ hỏi qua một chút, hơn nữa không cho tổng giám thiết kế của công ty tham gia tiệc cuối năm quả thật có chút không thỏa đáng, kinh động đến Trần lão đầu tự mình đại náo, tìm đến Phác Thái Anh đòi công đạo.

Từ chỗ Tiêu Tử Ngọc biết được kết quả xử lý: Phác Thái Anh dăm ba câu đã chặn được người Trần gia, vẫn như cũ không cho phép Trần Thư Như tham gia bữa tiệc, Phác Thái Anh biết Trần Thư Như và cô có xích mích, cho nên Kim Trân Ni đoán được Phác Thái Anh bận tâm cảm xúc của cô, đối với quyết định của Phác Thái Anh cô không có can thiệp, cái gọi là kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, có lẽ không gặp là tốt nhất.

Cáo già cũng rất xảo quyệt, trong thương trường lưu truyền Phác Thái Anh không phải chỉ nói miệng cho vui, Kim Trân Ni cũng không hề hỏi tới quyết sách điều động của tập đoàn R, bất ngờ nhớ tới một chuyện khác.

"Thư ký Tiêu, chị xem cái này đi"
Kim Trân Ni cầm lấy danh sách mở ra trang đầu tiên, đầu ngón tay dừng lại bốn chữ bên dưới góc phải.

Tiêu Tử Ngọc nhìn theo tay Kim Trân Ni, biểu tình phút chốc trở nên vi diệu
"Tập đoàn Trung Thương, có vấn đề sao?"
"Thật ra vấn đề thì không có, nhưng em cảm thấy có chút kỳ lạ, em nhớ tập đoàn Trung Thương và tập đoàn R không có hợp tác thương nghiệp, vậy tập đoàn R và tập đoàn Trung Thương từng hợp tác khi nào?"

Kim Trân Ni nói ra thắc mắc, Tiêu Tử Ngọc còn chưa trả lời, Kim Trân Ni lại nghĩ có lẽ mấy năm cô không ở đây thì tập đoàn R từng hợp tác qua nhưng cô nhạy bén bắt được vẻ không được tự nhiên của Tiêu Tử Ngọc.

"Sao vậy, không tiện nói sao?"
Tiêu Tử Ngọc thở dài vội vàng lên tiếng
"Cũng không phải không tiện, chỉ là lúc em rời đi không lâu mới hợp tác với tập đoàn Trung Thương."

Bị Kim Trân Ni nhìn chằm chằm, Tiêu Tử Ngọc diễn đến cùng-giống như không có việc gì, trong lòng lại âm thầm nói nắm bắt chi tiết tốt thật, đôi mắt sao lợi hại vậy, liếc mắt liền nhận ra chỗ không đúng.

"Kim tổng giám."
Tiêu Tử Ngọc thu liễm tâm tình chấn động, chỉ chỉ văn phòng bên cạnh
"Chị cảm thấy em có thắc mắc thì nên đi hỏi lão bản, lão bản hiểu rõ có thể giải đáp thắc mắc cho em."
"Chuyện nhỏ này em không nên làm phiền Phác tổng nhà chị."

Kim Trân Ni đưa tay đóng danh sách lại, trong mắt lóe lên tia phức tạp, chẳng lẽ lại có liên quan tới Phác Thái Anh?
"Sao lại phiền chứ, lão bản ước gì mỗi ngày em đều đi tìm chị ấy."
Tiêu Tử Ngọc cười vừa nói vừa đứng lên "Kim tổng giám nếu không có chuyện gì thì chị ra ngoài làm việc nha."
"Được rồi, chị đi đi."

Kim Trân Ni nhìn cánh cửa đóng lại, cầm danh sách trên bàn lên, đi đến ghế làm việc ở phía sau, cầm chặt tờ danh sách lật xem.

Tiêu Tử Ngọc vừa ra khỏi phòng tổng giám, thở phào một hơi, ngay lập tức lấy điện thoại ra nhanh chóng nhắn tin báo cáo cho lão bản nhà mình
"Lão bản, tổng giám hình như phát hiện chị có liên quan đến tập đoàn Trung Thương, bây giờ chị tính sao? Thẳng thắn nhận khoan hồng? Hay kháng cự sẽ bị nghiêm trị?"
Phòng làm việc kề bên nhau, Phác Thái Anh đang trả lời các văn kiện, điện thoại đặt bên cạnh chợt vang lên, cô vừa ký xong mới ngẩng đầu nhìn, nhìn màn hình điện thoại sáng lên, cầm nửa ngày.

"Em ấy sẽ nhanh chóng biết thôi."
Phác Thái Anh đơn giản trả lời Tiêu Tử Ngọc.

Mà Tiêu Tử Ngọc chân đạp hai phòng làm việc trừng mắt nhìn phòng làm việc của lão bản nhà mình, miệng nhỏ giọng nói thầm
"Gì chứ, chuyện này cũng không phải xấu, tự mình giải thích vẫn hơn, khi có được cơ hội không nhanh cùng Kim Trân Ni thẳng thắn."

Chết vì sĩ diện chỉ khổ thân, giải thích rõ ràng không phải xong rồi sao, còn để Kim Trân Ni từ từ kéo tơ lột kén để biết sự thật.

Nước ấm nấu ếch xanh biết nấu tới khi nào mới chín, mặc kệ! Tiêu Tử Ngọc nới lỏng cà vạt, nhìn tin nhắn của Phác Thái Anh nhắn tới, ngạo kiều hừ hừ với Phác Thái Anh, xoay người cũng không quay đầu lại.

Bên kia, Kim Trân Ni dùng 1 tiếng đồng hồ để xác nhận hai phần danh sách không có sai sót, lấy danh sách trong mail gởi cho đại lão bản Hứa Nam, cô đặt điện thoại xuống, giơ tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi.

Danh sách tham gia trong tay so với mấy năm trước chênh lệch quá nhiều, bổ sung rất nhiều công ty hợp tác mới, ánh mắt Kim Trân Ni đảo tới đảo lui bốn chữ bên dưới góc phải Tập đoàn Trung Thương, Kim Trân Ni cảm thấy có bản thân quá nhạy cảm.

Nhưng vì sao Kim Trân Ni lại nghi ngờ, bởi vì Trung Thương và R không có hợp tác kinh doanh qua lại, là sau khi Kim Trân Ni đi mới hợp tác, hơn nữa ba mẹ Kim Trân Ni làm việc ở tập đoàn Trung Thương, quan trọng nhất là có liên hệ với Phác Thái Anh, tất cả đều xem là trùng hợp sao?Kim Trân Ni không tin cái gì mà trùng hợp, trùng hợp chỉ là kết quả của người làm.

Nhưng Kim Trân Ni quá bận, sau khi xác nhận xong danh sách thì không có ngừng, cô xuống tầng 20 giao công việc cho các bộ phận làm việc sau đó qua hạng mục hợp tác với R, chuyện không lấn cấn bị cô tạm thời đặt qua một bên.

Đảo mắt đã 8 giờ tối.

Trước khi tan ca, Kim Trân Ni từ phòng làm việc của mình đi ra, dư quang vội liếc nhìn phòng bên cạnh, đèn vẫn sáng, nghĩ tới Phác Thái Anh cũng đang tăng ca, cô nhìn thoáng qua rồi đi.

Kim Trân Ni cẩn thận cầm bình giữ nhiệt, mới vừa vào phòng trà nước liền thấy một bóng ngồi ưu nhã ngồi ngay ngắn dưới ánh đèn trong trẻo, quả là oan gia ngõ hẹp, nơi nào cũng có thể gặp, Kim Trân Ni nhẹ giọng, gọi
"Lâm tổng."
Y như rằng chính xác mỗi lần Kim Trân Ni tan tầm, Phác Thái Anh ngồi ở phòng trà nước đúng lúc nghe thấy tiếng của Kim Trân Ni, cô quay đầu lại nhìn, khẽ cười hỏi
"Kim tổng giám, sắp tan ca sao?"
"Ừm."
Diệp Đồng lên tiếng, đi đến bồn rửa tay
"Phác tổng vẫn chưa tan ca sao?"
Phác Thái Anh:"Tôi cũng sắp rồi."
Bầu không khi yên tĩnh vài giây, Kim Trân Ni vặn mở nắp bình để rửa.

"Kim tổng giám, danh sách dự tiệc cuối năm không có vấn đề chứ?"
Phía sau truyền tới giọng Phác Thái Anh lãnh đạm, đầu ngón tay Kim Trân Ni chợt căng thẳng môi mím lại vài lần, Phác Thái Anh hỏi như vậy cũng là cơ hôi, nhưng Kim Trân Ni suy nghĩ vài giây, cuối cùng cô vẫn chọn từ bỏ cơ hội dò hỏi Phác Thái Anh về tập đoàn Trung Thương.

Phải hay không vẫn là một vấn đề, tùy tiện hỏi cũng không thể hiểu được, huống chi đây là quyết sách bên trong của tập đoàn R, liên quan gì đến người ngoài như cô, Kim Trân Ni liền bỏ ý niệm kia.

"Không có vấn đề."
Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni xoay người, khóe môi khẽ cong lên
"Ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp."

Nói xong cũng rửa xong, Kim Trân Ni đi ngang qua người Phác Thái Anh, gật đầu khẽ cười cười rồi lập tức ra khỏi phòng trà nước.

Trở về văn phòng thu dọn xong xuôi, tắt máy tính tắt đèn, Kim Trân Ni ra khỏi phòng làm việc, văn phòng bên cạnh bỗng truyền tới tiếng đóng cửa, cô quay đầu nhìn thấy Phác Thái Anh đứng lặng ở cửa.

"Trùng hợp vậy, tôi cũng tan ca."
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni, khẽ cười.
"! "
Cùng nhau vào thang máy, Kim Trân Ni không có cố tình đứng xa Phác Thái Anh, tự nhiên đứng cạnh người kia, nhưng cũng không nói gì, Phác Thái Anh hỏi chuyện công việc, cô cũng trả lời vài câu.

Trên đường lái xe về nhà, bởi vì ở gần nhau quá, lại đồng thời cùng ra khỏi bãi đỗ xe cho nên lúc Kim Trân Ni chờ đèn giao thông quay đầu có thể nhìn thấy chiếc xe màu đen, cửa sổ hạ xuống, cũng có thể nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi ở bên trong xe.

Nửa tiếng sau, chiếc xe đen tiến vào tiểu khu Huy Hoàng bên cạnh, chiếc xe màu hồng tiến vào tiểu khu Kim Bích.

Kim Trân Ni xuống xe đi vào hành lang bấm thang máy, điện thoại trong túi chợt vang lên, cô lấy ra nhìn hiển thị trên màn hình.

"Kim Trân Ni, em tan ca chưa?"
Tiếng cười của Chung Linh Vận dịu dàng gây thiện cảm với người khác.

"Em tan ca rồi."
Kim Trân Ni đi vào thang máy, lịch sự hỏi lại: "Còn chị?"
"Chị cũng vừa tan ca."

Chung Linh Vận ngồi trên giường khách sạn, không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề
"Là thế này, tiệc cuối năm của tập đoàn R chị may mắn đại diện cho tập đoàn HJ tham gia, nên chị muốn hỏi em, có thể làm bạn nhảy của chị không?"
Giọng người bên kia đầy mong chờ, Chung Linh Vận đang từ từ tiếp cận Kim Trân Ni, Kim Trân Ni nghe có chút khó xử
"Thật sự xin lỗi, em làm việc sau hậu trường nên bữa đó khá bận, có thể không có thời gian cùng chị tham gia bữa tiệc."
Bị từ chối Chung Linh Vận cũng không ngại, cô như có điều suy nghĩ, nói nửa thật nửa đùa
"Không dám chiếm giữ toàn bộ thời gian của em, chỉ cùng chị đi thảm đỏ cũng được rồi."

Đi thảm đỏ quá lắm cũng chỉ nửa tiếng, Diệp Đồng suy nghĩ một chút
"Vậy không thành vấn đề."
Chung Linh Vận cười:"Được, chúng ta cứ quyết định vậy nha, xế chiều ngày kia chị tới đón em, em gởi địa chỉ cho chị đi."
Kim Trân Ni:"Dạ."

Tắt máy, thang máy cũng đúng lúc tới tầng 22, Kim Trân Ni bước ra ngoài mở cửa vào nhà, ngồi xuống sofa mới mở wechat Chung Linh Vận, định vị vị trí nhà rồi gởi đi.

Bên kia Chung Linh Vận nhắn lại Chờ chị, Kim Trân Ni đang định tắt điện thoại đi tắm thì mẫu thân đại nhân vừa gởi tin nhắn thoại tới:Ni bảo à, gọi Ni bảo bảo bối nhà chúng ta.

Giọng điệu mập mờ buồn nôn này Kim Trân Ni nghe xong cảm thấy buồn cười, cô ngồi xếp bằng trên sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, một tay vén tóc dài một tay cầm điện thoại gọi.

"Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này."
Vừa kết nối Kim Trân Ni chờ không được mẹ mình mở miệng, cô dứt khoát trước tiên chặn lời trước.

Mẹ Diệp:"Chuyện gì con?"
"Không phải con từng nói với mẹ gần đây con quay về tập đoàn R công tác sao, hôm nay con phát hiện trong danh sách dự tiệc có tập đoàn Trung Thương bên mình, tập đoàn Trung Thương và tập đoàn R tám đời cũng không có đụng chạm sao bỗng dưng hợp tác?"
Mẹ Diệp Ah một tiếng, nói
"Cũng đã qua lâu rồi, Trung Thương và R hợp tác hai năm, việc này nói ra hơi dài, Ni Bảo! "
"Vậy nói ngắn gọn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không có ẩn tình gì chứ?"
Nghe giọng điệu của mẹ mình, mí mắt Kim Trân Ni giựt giựt, trong lòng có một dự cảm không tốt.

"Được, mẹ sẽ nói ngắn gọn, con ở R có gặp lão bản của R không?"
"Có, mỗi ngày đều gặp."
Kim Trân Ni vén tóc
"Có liên quan gì sao?"
Mẹ Kim:"Liên quan rất lớn, chúng ta phải cảm ơn người ta, nếu không phải lão bản R hợp tác với Trung Thương chúng ta, sao có được ba mẹ như bây giờ, mẹ nhất định ra đầu đường ăn xin để sống rồi!"
Lời này có quá khoa trương không, Kim Trân Ni xoa ấn đường
"Mẹ, mẹ nói rõ hơn đi, sao con càng nghe càng hồ đồ."

Mẹ Kim thở dài, chuyện này nói ra thì ý tứ chính là: năm ấy tài chính tập đoàn Trung Thương không thể quay vốn, phải cắt giảm bộ phận và nhân viên, mẹ Kim và ba Kim chủ quản bộ phận có trong danh sách, cấp trên thái độ cứng rắn, cãi nhau cũng không có tác dụng, bộ phận phải cắt giảm bớt tiền chi tiêu nhưng bộ phận đó là một tay hai vợ chồng Kim gia gây dựng, sao có thể mở to mắt nhìn nó bị cắt giảm.

Vận dụng rất nhiều mối quan hệ cũng không thể làm nên chuyện, trừ khi có người bỏ số tiền lớn đầu tư hoặc có đơn hàng lớn, có tài chính rót vào tập đoàn mới có thể duy trì vận hành.

Ngay trước khi bị cắt giảm 1 ngày, vợ chồng Diệp gia đều nản lòng thoái chí, không đến công ty, đến khi người ta gọi điện thoại đến mới biết được tổng tài tập đoàn R bất ngờ tới công ty ở S thị, cuộc hợp tác trên trời rớt xuống nhanh chóng cứu vãn bộ phận gần đến đường củng cùng với hơn trăm công nhân, vợ chồng Kim gia cực kỳ cảm kích, muốn gặp tổng tài R một lần, nhưng đáng tiếc đã tới chậm, nghe nói ký hợp đồng xong liền rời đi.

"Ni bảo? Sao con không nói chuyện? Con còn nghe không, Ni bảo?"
Dự cảm không tốt trong lòng đã trở thành sự thật, Kim Trân Ni nhìn chằm chằm trần nhà, chỉ cảm thấy một cảm giác cực kỳ vô lực như một ngọn núi lớn đè nặng lòng cô, ép tới cô thở không nổi.

"Mẹ, con đang nghe, việc này sao không nghe ba mẹ nói qua."
"Mẹ và ba con sợ con lo lắng nên không nói cho con biết, hơn nữa khi đó con mới nghỉ việc ở tập đoàn R không lâu, công việc chưa ổn định, nói với con càng cho con thêm áp lực, nên mẹ và ba con quyết định trước hết không nói cho con."
Mẹ Kim nghe thấy con gái thở dài nặng nề, vội vàng hỏi
"Ni bảo, sao vậy, con không có chuyện gì chứ?"
"Con không sao, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con đi tắm trước."
"Được được được, con cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya làm việc, biết không?"
"Con biết rồi, mẹ ngủ ngon."

Cúp máy, ném điện thoại lên sofa, Kim Trân Ni xoa giữa chân mày, hi vọng tâm trạng trở lại bình thường, nhưng tâm loạn như ma, trong nhất thời không thể bình tĩnh.

Rốt cuộc người kia ở sau lưng cô làm bao nhiêu chuyện mà cô không biết, rõ ràng hai người đã chia tay, Kim Trân Ni hít thở nặng nề, cô đứng lên trở về phòng cầm áo ngủ vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh, dùng vòi hoa sen tắm nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro