25 - Chị Có Tình Địch Mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ nhất là khoảng im lặng bất ngờ, trêи mặt Phác Thái Anh hiện lên vẻ quẫn bách và lúng túng, bốn cái chén tan nát, Phác Thái Anh nhìn nhìn trong bồn chỉ còn dư lại hai cái dĩa nhỏ, chống lại ánh nhìn của Kim Trân Ni, trong lúc này tay chân luống cuống, chẳng biết nên rửa tiếp hay không...Kim Trân Ni nhìn người kia không nói lời nào.

Phác Thái Anh vụng về nhanh chóng giải thích
"Kim tổng giám, tôi chỉ muốn giúp cô rửa chén, thật không phải cố ý."
Kim Trân Ni sớm đã chuẩn bị tâm lý, cô gật đầu
"Cô còn muốn rửa sao?"
Còn lại hai cái dĩa nghĩ cũng không muốn nghĩ, có lòng nhưng làm hỏng việc, mặc vô cảm (mặt vô cảm), cô không phải lần đầu tiên ở trước mặt Kim Trân Ni làm bể chén, nhưng hai người hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì, tay chân vụng về...!Phác Thái Anh xoa xoa đôi tay ướt nhẹp, khó xử.
"Được rồi, không cần cô rửa."
Kim Trân Ni nhẹ giọng nói nhỏ
"Cô đừng có động, để tôi."
"Sát thủ nhà bếp"
Ra tay nhà bếp của cô đêm nay không chừng loạn không ra gì, Kim Trân Ni phát hiện Phác Thái Anh quẫn bách, chỉ cảm thấy hết cách cũng có chút muốn cười, cáo già năm đầu ngón tay chưa từng đụng việc nhà, biết rõ chính mình không biết rửa chén còn muốn giúp rửa. Phác Thái Anh thật sự không dám động, đứng một bên nhìn Kim Trân Ni thu dọn từng mãnh vỡ trêи mặt đất, cô rửa tay, xoay người nhỏ giọng nói
"Xin lỗi."
"Không sao cả, cô cũng lợi hại nha, 4 cái chén bể hết, cũng còn may, chừa cho tôi 2 cái dĩa."
Kim Trân Ni cúi người vừa dọn những mãnh vỡ vừa buồn cười.
"Ngày mai tôi thường cho em."
Nói xong Phác Thái Anh bổ sung thêm một câu
"Bốn mươi cái chén luôn."
"Cô thật sự tính sẽ thường cho tôi."
Đồng ý cho Phác Thái Anh rửa chén, Kim Trân Ni đã tính tới trường hợp xấu nhất, mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất đã dọn dẹp sạch sẽ, Kim Trân Ni ngồi dậy nhìn Phác Thái Anh ở bên cạnh, mỉm cười lắc đầu
"Bồi thường cũng không cần, lần sau cẩn thận một chút."
Phác Thái Anh:"Không được, làm bể chén của em, không bồi thường cho em, thiếu em một phần ân tình."
"Được rồi."
Kim Trân Ni chỉ sợ giữa hai người thiếu nợ lẫn nhau, cô cảm thấy hai người ở chung với nhau, trạng thái tốt nhất là không thiếu nợ gì nhau.
"Thật ngại quá, rửa chén không phải điểm mạnh của tôi."
Ấn đường giãn ra, cảm thấy hẳn là nên bổ sung thêm một chút, vì vậy tiến tới cẩn thận giúp Kim Trân Ni thu dọn mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.
"Tôi biết đó không phải điểm mạnh của cô, nhưng cô nhất định đòi rửa, tôi cản cũng không cản được cô."
"..."
Phác Thái Anh nhớ tới trước đây Kim Trân Ni thường xuyên ghét bỏ cô làm việc nhà tay chân vụng về, nói cô là sát thủ nhà bếp, càng lúng túng. Kim Trân Ni lướt qua Phác Thái Anh, vén tay áo lên, hành động lưu loát rửa sạch dĩa trong bồn, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn người kia
"Cô đi ra ngoài ngồi trước đi, tôi thu dọn xong nhà bếp sẽ tiễn cô xuống lầu."
Phác Thái Anh rất thức thời
"Được."
Chướng mắt đã đi ra ngoài, Kim Trân Ni thở phào, thật sự sợ cáo già đảo lộn nhà bếp của mình, không có bản lãnh thì không nên đi làm, sau 10 phút khi sắp xếp thỏa đáng, nhà bếp sạch sẽ. Kim Trân Ni cởi bỏ tạp dề, liếc mắt nhìn túi đựng chén bể bên cạnh sọt rác, đi ra thấy Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn ở sofa, vừa đổi giày vừa nói
"Đi thôi, trời đã khuya lắm rồi, về sớm đi."
"Còn làm phiền em tiễn tôi."
Phác Thái Anh đứng ở bên cửa
"Bên ngoài lạnh."
Phác Thái Anh vừa nói vừa đưa áo khoác qua, trong nhà khá ấm, Kim Trân Ni vào bếp liền cởi áo khoác, ra ngoài lại quên, Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn người kia
"Cảm ơn."
Phác Thái Anh mỉm cười không nói gì, người kia cúi người thay giày xong, lấy đôi dép vừa cởi ra đặt vào tủ giày, Kim Trân Ni cũng mặc áo khoác xong, mở cửa Phác Thái Anh bước ra ngoài trước, Kim Trân Ni xoay người đóng cửa lại, một trước một sau đi vào thang máy, giữ im lặng hoặc tùy tiện hàn huyên vài câu. Đi ra ngoài, tháng 12 mùa đông rét căm căm, gió đêm lạnh lẽo thổi tới, lạnh đến thấu xương, xuyên qua da thịt đánh thẳng vào lòng, Kim Trân Ni phả hơi ấm vào lòng bàn tay, xoa xoa, nhìn Phác Thái Anh đi trước mặt, trong lòng suy nghĩ tiễn cáo già xong, về nhà tắm nước nóng thoải mái, lại an ổn ngủ một giấc, ngày hôm sau còn có tinh thần hăng hái để lao vào công việc bộn bề. Đến bên cạnh xe, Phác Thái Anh chợt dừng bước, Kim Trân Ni cũng theo bước chân Phác Thái Anh dừng lại, nhìn Phác Thái Anh xoay người nhìn sang, khẽ mỉm cười
"Tôi đưa cô tới đây thôi, Phác tổng lái xe về cẩn thận."
Phác Thái Anh gật đầu, đi về phía trước vài bước, đối mặt với Kim Trân Ni, hai người đứng gần nhau, dường như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

Kim Trân Ni thì không hiểu sao ngửa đầu nhìn thấy Phác Thái Anh đang ở gần trong gang tấc, khóe miệng rung lên chưa kịp nói gì, chỉ cảm thấy vai bị một đôi tay kéo nghiêng về phía trước, một giây tiếp theo lao vào lòng Phác Thái Anh. Tay Phác Thái Anh lạnh đến thấu xương, cái ôm thì ấm áp mềm mại, cơ thể Kim Trân Ni cứng lại, mùi hương quen thuộc vượt lên xông vào khoang mũi. Không biết tham luyến bao lâu, Phác Thái Anh khẽ cười, bên tai Kim Trân Ni nói nhỏ
"Đêm nay tôi rất vui, cảm ơn em."
Nói xong lúc này Phác Thái Anh mới buông tay
"Bên ngoài quá lạnh, mau trở về đi."
Rời đi ấm áp, chỉ còn lại mùi hương.Chiếc xe biến mất trong màn đêm, Kim Trân Ni đứng yên ở nơi đó mờ mịt nhéo nhéo mặt mình, ý đồ dùng sức đánh tỉnh chính mình, Kim Trân Ni ngẩng đầu nhìn ánh sao, bầu trời chỉ có vài ngôi sao, cô xoay người về nhà, cáo già vui vẻ có liên quan gì đến cô?Ra khỏi thang máy, Kim Trân Ni nhập mật khẩu mở cửa, chưa nghĩ ra mật khẩu mới, đứng ở cửa suy nghĩ cuối cùng bỏ cuộc, chờ cô nghĩ ra mật khẩu mới rồi bỏ thói quen đã lâu này. Tiễn xong cáo già, trong nhà lại trở về vẻ im lặng của nó, Kim Trân Ni sinh hoạt độc lập đã lâu rồi, cô đã thành thói quen cuộc sống một mình này. Mặc dù có lúc sẽ cảm thấy cô đơn, trong lòng cũng từng có cảm giấc bất an hoang mang cực độ, có lúc cấp bách muốn tìm một người mới thay thế nhưng phát hiện ý nghĩ này không thực tế, sau này nghiến răng cho qua, chậm rãi dùng chuyện khác để lắp vào khoảng thời gian trống. Ví dụ buổi chiều uống trà, cùng bạn bè tán gẫu, xem mấy quyển sách thú vị, đi ra ngoài du lịch, thả lỏng tinh thần nạp lại năng lượng, nhưng những thứ này là chuyện làm khi rảnh rỗi, Kim Trân Ni đa số thời gian đều dùng cho công việc, cô thích để bản thân bận rộn, bận rộn liên tục mới không có thời gian dư thừa miên man suy nghĩ. Tắm xong thoải mái, đã hơn 12 giờ đêm, Kim Trân Ni ở trên giường đã cảm thấy buồn ngủ, miễn cưỡng chống lại cơn buồn ngủ, cầm điện thoại trả lời những tin nhắn còn chưa kịp xem, rồi nhanh chóng ngủ. Cùng một vầng trăng sáng, tiểu khu liền kề.Ánh sáng trong phòng không quá sáng, Phác Thái Anh nghiêng người nằm trêи giường, ánh mắt lóe lên, nhìn khung hình đặt ở tủ đầu giường. Hai người nắm tay nhau, năm ấy Kim Trân Ni 23 tuổi, đã ở bên cô hơn một năm, Kim Trân Ni mặt đầy ý cười, cô nhớ khi chụp tấm ảnh đó Kim Trân Ni thẹn thùng rất lâu mới chịu chụp. Kim Trân Ni lớn lên xinh đẹp, bất luận trung học hay đại học đều là nhân vật làm mưa làm gió trong miệng các sinh viên, tính cách hoạt bát cởi mở, thành tích cực xuất sắc, người theo đuổi cô có thể xếp vài vòng trường, nhưng lại chưa từng yêu ai. Phác Thái Anh nhớ kỹ, Kim Trân Ni từng nói với cô, tình cảm không phải một sớm một chiều, cũng không phải tạm bợ, nếu như không gặp được một nửa thích hợp cô tình nguyện cô độc suốt quãng đời còn lại cũng không nguyện ủy khuất bản thân cầu toàn. Phương diện này Kim Trân Ni và cô giống nhau, cô cũng chưa từng yêu, chẳng biết yêu đương sẽ có tư vị gì, càng không nguyện lãng phí thời gian ở chuyện tình cảm, một lòng phó thác ở công ty. Nhưng, cô trợ lý nhỏ này rất quật cường. Bất luận làm khó dễ gì và chịu ủy khuất gì cũng không làm gì được, cô gái đó khóc xong sẽ đứng lên, đứng lên rồi lại ngồi khóc, chính là không chịu thua, vẫn muốn ở bên cạnh Phác Thái Anh dù bị người đó dằn vặt. Phác Thái Anh biết thời điểm đó Kim Trân Ni nhất định muốn cắn chết cô, dù sao cấp trên nhẫn tâm trong mắt nhân viên không tốt hơn là bao.

Dằn vặt tới dằn vặt lui, giằng co một năm, mãi cho đến khi chuyện tự nhiên xảy ra, Kim Trân Ni mới đáp ứng cùng cô bên nhau. Cái nhà này, Kim Trân Ni tới rồi rời đi, hoàn toàn thương tâm thất vọng mới không từ mà biệt rời đi. Kim Trân Ni là người có trước có sau, trước khi quyết định rời đi, đã chịu đựng sự thờ ơ của cô, lấy mặt nóng áp mặt mặt lạnh, Kim Trân Ni ấm ức nửa đêm đã khóc, nhưng vẫn dịu dàng với cô. Đêm khuya càng nghĩ càng nhiều, Phác Thái Anh xoay người, dần dần buồn ngủ, nằm ở chỗ Kim Trân Ni từng nằm qua, chìm vào giấc ngủ........Toàn bộ tập đoàn R đều chuẩn bị cho bữa tiệc tổ chức cuối năm, tập đoàn R ở thành phố S danh tiếng rất lớn, năm trước tổ chức long trọng, ngoại trừ giới thương nhân thậm chí còn mời một ít quan chức làm khách quý. Bữa tiệc cuối năm quan trọng nhất. Liên quan trang phục show diễn cũng cực kỳ quan trọng, dù sao cũng là tiết mục đinh của bữa tiệc.bCòn cách cuối năm chưa tới nửa tháng, Kim Trân Ni vì trang phục buổi biểu diễn nên bận rộn cả ngày. May mà tập đoàn XM cũng tới tham dự, đại lão bản cực kỳ xem trọng, đưa người tới hỗ trợ. Người mẫu và trang phục trên cơ bản không thành vấn đề, Kim Trân Ni quy định sân khấu có nước chảy, còn phải chạy khắp sân, rồi giám sát trang trí sân khấu, đèn đạo cụ, ngày ngày đều bận rộn quên trời đất. Bởi vì người phụ trách show ngoài Kim Trân Ni còn có Phác Thái Anh, nên bên cạnh Kim Trân Ni chung quy đều xuất hiện Lâm Túc, Diệp Đồng không phải ngày đầu tiên cùng người kia ở chung, ngoại trừ công việc vẫn không nói chuyện, cũng may hai bên rất hiểu nhau, công việc phối hợp rất ăn ý. Phiền phức chủ động tìm tới cửa, Trần Thư Như tìm Kim Trân Ni vài lần, đều bị Kim Trân Ni không lạnh không nhạt cản đi, trước mắt cuối năm, Kim Trân Ni không muốn ngay trước mặt mọi người xé rách mặt. Hôm qua vừa đối phó Trần Thư Như, hôm nay trợ lý Lý Thiến vào văn phòng đưa tài liệu, cười tủm tỉm vẻ thần thần bí bí nói với cô
"Kim tổng, ngài nghe nói chưa, vị Trần tổng ở lầu trên bị chuyển tới tổng công ty mấy tháng, nghe nói là ra ngoài học tập."
"Chuyện khi nào?"
Kim Trân Ni mấy ngày nay bận rộn bủa vây, hôm nay mới từ bên kia về văn phòng, chưa nghe qua. Lý Thiến
"Hôm nay phòng nhân sự ra thông báo, mai cô ta sẽ đi."
Giọng kích động cùng với biểu cảm có thể thấy được trợ lý của cô rất vui, thật ra Kim Trân Ni khi nghe được tin này trong lòng cũng thở phào, cô mím môi, mỉm cười
"Làm việc cho tốt."
"Cảnh vật xung quanh thay đổi tốt hơn, tinh thần và thể chất càng mãnh liệt để tiến vào công việc!"
Trên mặt Lý Thiến hiện lên vẻ hưng phấn: "Kim tổng, công ty đều nói cô là người của tiểu Phác tổng, Trần Thư Như chĩa mũi vào chúng ta, có phải bị tiểu Phác tổng điều đi không?"
"Có lẽ vậy."
Kim Trân Ni thu lại ý cười
"Được rồi, nhanh đi làm việc."
Lý Thiến:"Dạ, đi ngay!"
Rốt cuộc có phải Phác tổng ra uy điều đi không, Kim Trân Ni cũng không rõ lắm nhưng cô biết nếu như không có Phác Thái Anh ký tên trao quyền, ai có thể tùy tiện điều tổng giám bộ phận thiết kế đi. Trần tổng của công ty là anh của Trần Thư Như, bậc cha chú cùng bậc cha chú Phác gia giao tình rất sâu, cũng là nguyên lão công ty, nên Trần Thư Như mới có thể không kiêng nể gì, ở công ty tranh cường háo thắng. Vừa nói xong chuyện Trần Thư Như, chẳng mấy chốc cửa phòng làm việc bị gõ.
"Vào đi."
Một người đàn ông âu phục tuấn tú bước vào
"Kim tổng giám, đây là tài liệu cô cần."
"Cảm ơn Trần tổng."
Kim Trân Ni đứng lên nhận lấy tài liệu: "Đều đủ chứ?"
"Đủ đủ, tôi làm việc cô yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề."
Trần Mạnh ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni lật tài liệu, do dự, rồi lúng túng gãi sau đầu
"Diệp tổng giám, thật ngại quá, em tôi mang thêm nhiều phiền phức cho cô."
Chợt nghe hắn nói vạy, Kim Trân Ni trái lại bất ngờ, Trần Mạnh không giống như Trần Thư Như, tính cách khá kiên định khi làm việc, trái lương tâm trả lời lại
"Không sao, đều là công việc."
Trần Mạnh:"Cảm ơn đã hiểu."
"Trần tổng còn có việc gì sao?"
Kim Trân Ni mỉm cười với Trần Mạnh, cô cho rằng Trần Mạnh sẽ giúp Trần Thư Như chỉ trích, không ngờ công và tư phân minh, không có bảo vệ em gái quá mức, là người hiểu lý lẽ. Trần Mạnh hỏi
"Kim tổng giám, tôi có thể mời cô ăn bữa cơm xin lỗi không?"
"Ăn thì không cần, thật ra không có chuyện gì cũng không cần xin lỗi, Trần tổng không cần để trong lòng."
Kim Trân Ni cúi đầu lật tài liệu, lịch sự từ chối lời mời của Trần Mạnh. Trần Mạnh gật đầu
"Vậy được rồi, chờ Kim tổng giám có rảnh rỗi, tôi lại mời cô ăn cơm."
Kim Trân Ni:"Được."
Chờ Trần Mạnh ra ngoài, lúc này Kim Trân Ni mới đặt tài liệu xuống, nói tới Trần Mạnh, giống em gái mình Trần Thư Như đã ly hôn, dáng người cao tuấn tú, vẻ ngoài nhã nhặn, năng lực làm việc rất tốt, có tiền có nhan sắc bên cạnh không thiếu người. Ở cạnh cửa chợt có đầu thò vào, chào hỏi Kim Trân Ni
"Hey, Kim lão đại."
Kim Trân Ni ngừng bút ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phác Sanh nhoẻn miệng cười đi tới.
Hai tay đặt ở sau lưng, chân mày nhướng lên, cười nói
"Tới thật đúng lúc, chị có việc hỏi em."
"Em biết chị muốn hỏi gì, không phải là chuyện Trần Thư Như à."
Phác Sanh hừ hừ
"Em đem cục rắc rối kia trực tiếp giải quyết, khi nào chị hoàn thành hạng mục, lúc đó cô ta trở về."
Kim Trân Ni:"Cô cô của em phê duyệt?"
"Em cũng có công lao."
"Cái gì công lao hay không."
Kim Trân Ni trắng mắt nhìn Phác Sanh
"Cứ như vậy điều cô ấy đi, bộ phận thiết kế bên kia không có vấn đề sao?"
"Không có vấn đề, để cho cô ấy đi học tập cũng vì tốt cho cô ta."
Phác Sanh chợt đưa tay ra, nhướng mày vô lại
"Tặng cho chị."
Một cành hoa mai tươi đẹp...!ánh mắt Kim Trân Ni sáng lên rồi trầm xuống, nhận không được không nhận cũng không xong, cô giơ tay lên, ngón trỏ co lại búng lên trán Phác Sanh, nghiêm túc hỏi
"Ở đâu ra?"
Phác Sanh:"Em lụm!"
Giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng, Kim Trân Ni nhìn bên môi Phác Sanh là nụ cười xấu xa, cô đối với hành vi của Phác Sanh dở khóc dở cười
"Lưu manh, em mà bẻ hoa của cô cô em nữa, người ta nhất định sẽ đánh em."
"Yên tâm, sẽ không đâu, em biết chị cũng thích hoa mai."
Phác Sanh kéo tay Kim Trân Ni, đặt vào lòng bàn tay Kim Trân Ni, xoay người nhanh như chóp chạy đi, miễn cho dì Tiêu bắt được đánh cho cô một trận. Trần Mạnh đi ra từ phòng tổng giám, trùng hợp Phác Thái Anh từ thang máy đi ra, Trần Mạnh thấy Phác Thái Anh nhanh chóng thu hồi nụ cười, theo quy củ gọi một tiếng "Phác tổng" rồi rời đi. Tiêu Tử Ngọc nhìn Trần Mạnh đi vào thang máy, cô sờ cằm:
"Lão bản, dựa vào quan sát của em mấy ngày nay, chị lại có tình địch mới."
Phác Thái Anh:"Tình địch?"
"Chị không nhìn ra à?"
Tiêu Tử Ngọc đi theo sau Phác Thái Anh, vừa đi vừa nói
"Phó tổng Trần gần đây cũng không có việc gì, thường xuyên tìm Kim tổng giám."
Quả thật có chuyện xảy ra, nhưng thái độ Kim Trân Ni khá lãnh đạm, giải quyết việc chung, việc riêng thì không có tình cảm gì, mấy ngày nay hai người vẫn cùng nhau bận rộn chuyện show biểu diễn. Vào văn phòng, Phác Thái Anh ngồi xuống, hơi nhíu mày
"Ngày mai không đi làm à?"
"Ngày mai chủ nhật, không đi làm."
Tiêu Tử Ngọc sợ đại lão bản giống như trước kia vừa quay về công ty lại bận rộn công việc, vội vàng nói
"Nhiều ngày mệt mỏi, lịch trình đều đẩy rồi, chủ nhật nghỉ ngơi đi."
Hiếm khi được nghỉ, Phác Thái Anh gật đầu
"Hết giờ làm đi siêu thị với tôi."
"Chị là người chưa bao giờ đi siêu thị, đi siêu thị làm gì?"
Tiêu Tử Ngọc kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh, đi về phía ban công.
"Mua chén."
"Hả? Mua chén làm gì?"
Phác Thái Anh:"Bồi thường."
"Bồi thường gì.."
Tiêu Tử Ngọc bất ngờ trừng mắt, giận dữ: "Ôi trời ôi trời ôi trời, lão bản, hoa của chị sao lại bị bẻ? Con nhóc kia, nhất định nhân lúc chúng ta không ở đây lén bẻ hoa tặng cho mấy em gái!"
Tiêu Tử Ngọc lấy điện thoại ra
"Em gởi tin nhắn cho Hứa Nam, tên nhóc ranh kia vừa đi trêu chọc các em gái, về nhà xem con nhóc đó có quỳ bàn giặt đồ không!"
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn ra phía sân thượng, chậu hoa vốn không nhiều cành, bên trái rõ ràng bị cắt đi mấy cành, chỉ còn trụi lủi thân cây như chữ Y cỡ ngón tay..."
Một ngày không đánh, nhà tốt đến mức nào cũng bị dỡ mái, chị đừng có che chở nhóc ranh kia, xem em dạy dỗ con nhóc đó!"
Tiêu Tử Ngọc tức giận xoắn xoắn tay áo, xoay người vô cùng kích động đi ra ngoài tìm người. Cháu gái đem tặng cho Kim tổng giám. Phác Thái Anh lắc đầu khẽ cười, cầm bút trong tay ký mấy phần văn kiện, nhịn không được khóe miệng cong cong, cô không có quên phải thường cho Kim Trân Ni 40 cái chén, chỉ là gần đây quá bận rộn, không có thời gian, nhân lúc ngày mai được nghỉ vậy thì bồi thường thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro