Phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Mạc Hàn cảm thấy tốt hơn nhiều, cho nên buổi sáng cũng theo đưa Đới Manh ra cửa “Lái xe cẩn thận nha” Mạc Hàn ôn nhu nói với Đới Manh.

"Uhm,  biết rồi, hôn một cái" Đới Manh lại bắt đầu lôi kéo Mạc Hàn không chịu đi.

“Được rồi, được rồi, hôn thì hôn, sợ em luôn” Mạc Hàn thuận thế hôn một cái trên má Đới Manh, Đới Manh mới cảm thấy mỹ mãn lái xe rời đi.

“Anh hai à, nhà anh rốt cuộc ở đâu vậy, tỉnh mau được không a.” Tiểu Huân dùng sức vỗ vỗ mặt Đới Phong kêu lên.

“Tiểu Huân?” Mạc Hàn quay đầu vừa lúc nhìn thấy tiểu Huân.

“Hả? Mạc Hàn.” Tiểu Huân nhìn thấy Mạc Hàn cũng kinh ngạc kêu lên, ném Đới Phong qua một bên.

“Ây da” Đới Phong ngã đập đầu vào tường, đau quá kêu to.

“Đới Phong” Hai người đồng thời kêu lên.

“Cô biết anh ta?” Hai người lại cùng nói.

“Anh ấy làm sao vậy?” Mạc Hàn hỏi.

“Ở quán bar uống quá nhiều, chúng tôi phải đóng cửa, anh ấy còn ngủ quên ở đó, tôi chỉ có thể thuận đường đem anh ấy lôi ra, hỏi nhà ở đâu thì nói là gân đây” Tiểu Huân vội đem Đới Phong nâng dậy.

“Ở đây, tôi đỡ anh ấy vào nhà”

“Cô là……” Tiểu Huân còn chưa nói xong chợt nghe tiếng mẹ Đới cao chót vót.

“A Phong, con không uống cho chết luôn đi” Mẹ Đới vừa lúc đi ra thấy a Phong say rối tinh rối mù.

“Đới phu nhân?” Tiểu Huân kinh ngạc nhìn mẹ Đới kêu lên.

“Hả? Tiểu Huân như thế nào là con vậy?” Mẹ Đới cũng kinh ngạc nhìn tiểu Huân nói.

“Là tiểu Huân đem Đới Phong về nhà đó mẹ” Mạc Hàn nói.

“Ờ, Hàn Hàn, con đem a Tuấn dìu trở về phòng đi, để mẹ gọi nhũ hoa Trần nấu canh giải rựu”

“Dạ. Con đi vào trước.” Nói xong, Mạc Hàn giúp đỡ Đới Phong lắc lư đi vào nhà.

“Tiểu Huân, cám ơn con đưa con dì trở về nha.” Mẹ Đới cười nhìn tiểu Huân nói.

“Không…… Không cần khách khí, nên làm mà, con đi trước, hẹn gặp lại Đới phu nhân.” Nói xong tiểu Huân liền bỏ chạy.

Thì ra…… Thì ra Đới Phong là con của Đới phu nhân, như vậy, như vậy Mạc Hàn chính là … của Đới Phong …… Tiểu Huân dùng sức lắc lắc đầu, chạy về phía trước……

“Mạc tổng, Mạc tổng, không xong rồi” Thư ký hoang mang rối loạn chạy vội vào văn phòng của ba Mạc.

“Chuyện gì? Có chuyện gì thì chậm rãi nói.”

“Mạc tổng, vài doanh nghiệp hợp tác với chúng ta nghe nói Mạc thị chấm dứt hợp đồng với Đới thị liền chạy tới đây đòi nợ” Thư ký vội đem sự tình nói cho ba Mạc.

“Cái gì? Tại sao có thể như vậy?” Ba Mạc lớn tiếng hỏi.

“Hình như là bọn họ nghe nói chúng ta và Đới thị hủy hợp đồng, đều nghĩ rằng nội bộ Mạc thị có vấn đề, hơn nữa tổng tài…… Tổng tài cũng thay đổi người. Lúc trước Đới thị phá lệ hợp tác với Mạc thị, mấy công ty nhỏ này cùng hướng theo Đới thị mà hợp tác với chúng ta, hiện tại chúng ta đột nhiên truyền ra tin hủy hợp đồng với Đới thị, cho nên bọn họ sợ chúng ta về sau sẽ không trả tiền cho bọn họ, nên… nên đều tới đây đòi tiền”

“Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Ba Mạc như quả bóng xì hơi, ngồi trên sô pha.

“Mạc tổng, Mạc tổng.” Thư ký thấy nét mặt ba Mạc vô cùng không tốt, sợ hãi có chuyện gì xảy ra liền vội kêu lên.

“Tôi không sao, gọi Tôn tổng gọi tới.” Ba Mạc phân phó nói.

“Dạ.” Thư ký lập tức chạy tới văn phòng Tôn Nhuế.

“Mạc tổng, ngài tìm tôi?” Tôn Nhuế đi vào văn phòng ba Mạc hỏi.

“Uhm, cô ngồi xuống đi.” Ba Mạc nhìn nhìn Tôn Nhuế nói “Công ty còn bao nhiêu vốn lưu động?”

“Không đến một trăm ngàn, ngay cả tiền trả Đới thị cũng không đủ.” Tôn Nhuế bình tĩnh nói.

“Vậy số tiền hơn sáu trăm vạn của tôi đâu?”Ba Mạc chuẩn bị được ăn cả ngã về không .

Tôn Nhuế nhìn nhìn ba Mạc, chậm rãi nói “Hợp đồng với Đới thị lần này trị giá là ba trăm ngàn, lúc trước đàm phán, tháng thứ nhất trả 20%, tháng thứ hai trả tiếp 40%, nhưng là bởi vì thời gian trước tài chính khẩn trương, cho nên vẫn chưa trả tiền tháng thứ nhất và tháng thứ 2, về phần vì sao Đới thị không hối thúc, thì tôi nghĩ ngài rõ ràng hơn ai hết”

Tiền cộng lại là 60% của giá trị hợp đồng, cũng chính là một ngàn tám trăm vạn, vốn lưu động của công ty trong vòng một trăm ngàn cũng không đủ, cho dù ba Mạc bỏ ra sáu trăm vạn nhưng trước loại tình huống này, chi ra rất nhiều khoản, còn có việc bồi thường tổn thất cho Đới thị nếu như hủy hợp tác nữa, quá nhiều chuyện làm ba Mạc tạm thời khó mà chấp nhận.

“Tôi đã biết, cô đi ra ngoài đi.” Ba Mạc chết lặng nhìn Tôn Nhuế nói.

Tôn Nhuế không lên tiếng tiếng, đứng lên bước đi ra ngoài.

“Mạc tổng, để tôi gọi người mang cơm trưa cho ngài?” Thư ký đứng bên ngoài hỏi.

Ba Mạc vẫn im lặng ngồi trêи ghế như cũ.

“Mạc tổng.” Thư ký lại gọi một tiếng.

Vẫn là không có phản ứng, thư ký cảm thấy kỳ lạ liền lớn mật tiêu sái đi vào. Chờ thư ký đến gần mới thấy, trời ạ, mặt Mạc tổng xanh mét, ngất ở trêи bàn làm việc, thư ký sợ tới mức chạy nhanh đi ra ngoài.

Thư ký chạy ra không biết nên tìm ai, đang lúc gấp rút, liền gặp được Trương Ngữ Cách.

“Trương…… Trương tổng.” Thư ký từng ngụm từng ngụm thở phì phò kêu lên.

“Làm sao vậy? Có chuyện gì?” Trương Ngữ Cáchthấy sắc mặt thư ký trắng bệch chạy nhanh lại hỏi.

“Mạc tổng, Mạc tổng ngất xỉu.” Thư ký thật vất vả mới nói hết lời.

“Mau, lập tức gọi điện thoại cho xe cấp cứu” Trương Ngữ Cách vội phân phó, sau đó chạy vào văn phòng Tôn Nhuế.

“Tôn tổng, Mạc tổng ngất xỉu, phiền cậu đứa ông ấy tới bệnh viện, mình đã gọi xe cứu thương” Trương Ngữ Cách hấp tấp nói.

“Được” Tôn Nhuế và Trương Ngữ Cách cùng nhau chạy tới văn phòng của ba Mạc.

“Này? Trương Ngữ Cách, cậu đi làm lại rồi hả.” Khổng Tiếu Ngâm vừa lúc đi ra ngoài về liền thấy Trương Ngữ Cách, vui vẻ hỏi.

Trương Ngữ Cách không rảnh cùng Khổng Tiếu Ngâm giải thích nhiều như vậy “Mạc tổng ngất xỉu, cậu gọi báo cho Mạc Hàn và Đới Manh hay nhanh đi, mình và Tôn Nhuế đưa Mạc tổng tới bệnh viện trước.” Trương Ngữ Cách bình tĩnh phân phó nhiệm vụ chọ mỗi người.

Rất nhanh xe cứu thương đã tới, Trương Ngữ Cách và Tôn Nhuế cùng theo xe cứu thương tới bệnh viện.

Reng reng reng……

Mạc Hàn cùng mẹ Đới và Đới Phong đang ăn cơm trưa “Alo, chuyện gì vậy Khổng Tiếu Ngâm?” Mạc văn vừa thấy là trương dao thuận miệng lại hỏi.

“Mạc…… Mạc Hàn, ba cậu ngất xỉu đang đưa vào bệnh viện, cậu nhanh lại đây đi” Khổng Tiếu Ngâm khẩn trương nói.

“Cái gì? Ba mình vào bệnh viện, bệnh viện nào vậy, mình lập tức đến ngay.”

“Bệnh viện X, cậu nhanh lên, mình đã gọi cho Đới Manh, cô ấy cũng đang chạy qua” Khổng Tiếu Ngâm vội nói.

“Được, mình lập tức đến.” Mạc Hàn cúp điện thoại “Mẹ, ba con vừa nhập bệnh viện, con muốn đi ngay tới đó” Mạc Hàn sốt ruột nhìn mẹ Đới.

“Mau, a Phong, con lập tức đưa Mạc Hàn đi bệnh viện, Hàn Hàn con đừng sốt ruột, ba con khẳng định không có việc gì” Mẹ Đới an ủi nói.

“Dạ”

“Mạc Hàn, đi nhanh thôi, anh đưa em qua đó” Đới Phong cầm chìa khóa xe nói.

“Hai đứa đi qua đó trước, mẹ qua đón mẹ Mạc Hàn rồi tới sau” Mẹ Đới cầm điện thoại nhìn Mạc Hàn nói

“Dạ” Mạc Hàn cùng Đới Phong cùng nhau chạy ra ngoài.

“Đới Manh” Mạc Hàn thấy Đới Manh đứng trước cửa phòng cấp cứu, vội vàng kêu lên.

“Mạc Hàn, em tới rồi” Đới Manh nhìn thấy Mạc Hàn vội chạy nhanh giữ chặt nàng.

“Ba…… ba em sao rồi?”

“Bây giờ còn chưa biết, vào trong đã hơn một giờ, vẫn chưa ra.” Đới Manh ôm Mạc Hàn nói cụ thể.

“Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?” Mạc Hàn có chút khống chế không được kêu lên.

“Đều do em không tốt, Ê không nên thúc ép ba chị mau chóng trả tiền” Đới Manh có chút ảo não cuối đầu nói.

“Chuyện này không thể trách Đới Manh, là Mạc tổng kiên quyết hủy hợp đồng với Đới thị” Tôn Nhuế khó có khi giúp người khác nói chuyện.

“Đới Manh.” Mạc Hàn ôm Đới Manh nói “Chuyện này chị biết, không trách em, thật sự chị không trách em”

“Mạc Hàn.” Đới Manh không nghĩ tới Mạc Hàn có thể không trách mình, nhưng cô đau lòng Mạc Hàn lúc này, ba mình nằm trong phòng cấp cứu sinh tử chưa biết, loại tâm tình này chỉ có đương sự mới rõ nhất.

“Lão Mạc” Mẹ Mạc và mẹ Đới cũng vừa vào tới.

“Mẹ.” Mạc Hàn vừa thấy mẹ nàng cũng chạy đến, nhanh chạy đi qua.

“Hàn Hàn, ba con thế nào ?” Mẹ Mạc run run hỏi.

“Đới Manh nói ba được đẩy vào phòng cấp cứu hơn một giờ rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì”

“Tiểu Chu, Hàn Hàn, hai người đừng có gấp, lão Mạc nhất định không có việc gì, các người cứ yên đi.” Mẹ Đới dừng một chút nói “Mọi người, ngoại trừ Đới Manh ra thì về công ty hết đi, bệnh viện lưu vài người là được rồi, những người còn lại về làm việc tiếp tục đi” Mẹ Đới phát huy bình tĩnh nói.

Trương Ngữ Cách, Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn nói vài câu sau đó trở về công ty, chỉ để lại Đới Manh, Đới Phong, Mạc Hàn, mẹ Mạc và mẹ Đới, năm người.

“A Phonh, còn đi mua đồ ăn và nước uống đi, lúc nảy chỉ mới ăn một nửa, tiểu Chu cơm trưa còn chưa có ăn đâu, tiểu Manh, con ăn cơm trưa chưa?” Mẹ Đới hỏi.

“Mẹ, con không đói bụng”

“Con không đói bụng, cũng phải ăn, nếu ngay cả con cũng chống đỡ không được, Hàn Hàn làm sao bây giờ? Lúc này con nên ăn nhiều một chút, làm chỗ dựa vững chắc cho Hàn Hàn, con có hiểu không.” Mẹ Đới lớn tiếng răn dạy Đới Manh.

Đới Manh nhìn mẹ cô, mẹ Đới rất ít khi răn dạy bọn họ, lúc này mẹ Đới rất lo lắng cho họ, con người khi có chuyện gì không hay xảy ra, rất dễ dàng suy sụp, cho nên nhất định việc ăn uống không thể bỏ qua được.

“Mẹ, con biết rồi, nhờ anh hai đi mua dùm em.” Đới Manh quay đầu nói với Đới Phong.

Đới Phong nhìn nhìn Đới Manh cùng mẹ mình, sau đó gật gật đầu, xoay người chạy đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro