Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi tòa nhà Mạc thị, Đới Manh cầm lấy điện thoại gọi đi.

"Nhị tiểu thư" Đầu dây bên kia điện thoại vang lên một giọng trầm thấp.

"Nhị thúc, giúp con điều tra một người tên Lục Đình, gần đây có thi công công trình cho tập đoàn Mạc thị"

"Được"

Người mà Đới Manh gọi là nhị thúc thật ra cũng không phải nhị thúc thật sự của cô, người này là người Đới Manh đi theo học võ phòng thân, đúng hơn thì nhị thúc là bảo vệ bí mật cho Đới Manh.

Lúc trước ba Đới vô tình cứu được cô trong hắc đạo ra, bị người ta đánh lén sắp chết, vì thế Nhị thúc cảm thấy ba Đới giống như cha mẹ tái sinh của cô, quyết tâm đi theo báo đáp ba Đới. Vốn ba Đới cũng không cần, còn khuyên Nhị thúc cứ sống cuộc sống của mình cho thật tốt là được, sau đó Đới Phong và Đới Manh lần lượt sinh ra, Nhị thúc cũng bắt đầu đảm đương vai trò vệ sĩ của họ, chờ hai người lớn lên, bắt đầu dạy họ các loại quyền pháp dùng để phòng thân.

Tuy rằng Nhị thúc đã không còn thuộc hắc đạo, nhưng tin tức bên ngoài thì cô đều nắm trong tay, bảo cô tìm người, không thể nghi ngờ là cách lựa chọn tốt nhất.

Đới Manh nghĩ cùng Nhị thúc nói chút chuyện, sau đó đến Đới thị, cô nhìn tòa nhà của Đới thị hít sâu một hơi rồi đi vào.

Đới Manh rất ít đến công ty, cho nên không có nhiều người nhận ra cô, đi vào trong sảnh liền hỏi tiếp tân "Xin chào, tôi muốn gặp tổng tài"

"Xin hỏi có hẹn trước không ạ?" Nhân viên tiếp tân khách khí hỏi.

"Không có"

"Vậy thật ngại, không có hẹn trước thì không thể gặp mặt tổng tài của chúng tôi"

Gặp ba mình cũng phải hẹn trước sao? Đới Manh nói thầm trong lòng. Vừa định lấy điện thoại gọi cho ba Đới, chợt nghe nhân viên tiếp tân nói "Xin hỏi cô là Đới Manh?"

"Đúng vậy"

"Vậy mời cô trực tiếp lên lầu tìm tổng tài là được."

Cái gì? Vừa rồi còn nói không có hẹn thì không thể gặp tổng tài, như thế nào mới có mấy phút mà đã thay đổi rồi?

Nhân viên lễ tân thấy Đới Manh nghi ngờ liền vội vàng giải thích "Tổng tài nói, nếu có người tên Đới Manh muốn gặp mặt, bất cứ lúc nào cũng có thể vào"

Chẳng lẽ ba biết mình sẽ đi tìm ba? Đới Manh có chút nghi hoặc thầm nghĩ.

Đới Manh cảm ơn nhân viên lễ tân sau đó lên lầu tìm tổng tài

Cốc...... Cốc......

"Mời vào"

Đới Manh đẩy cửa đi vào, kinh ngạc phát hiện mẹ cùng ba đang trong văn phòng.

"Kìa, anh yêu, anh xem ai tới kìa" Mẹ Đới vẫn như trước, làm nũng với ba Đới nói.

"Ba, mẹ" Đới Manh kêu lên.

"Đừng gọi tôi là mẹ" Mẹ Đới đột nhiên sửa lại bộ dạng làm nũng, nghiêm khắc nhìn Đới Manh nói.

Lão Phật gia bình thường không nổi giận, nhưng một khi nổi giận, uy lực khôn cùng, ngay cả ba Đới đều phải sợ bà ba phần. Đới Manh sửng sốt một chút nhìn mẹ mình.

"Ra ngoài nửa năm thật tự do phải không, chuyện nên làm không nên làm đều phạm" Mẹ Đới nhìn chằm chằm Đới Manh nói.

"Không phải mẹ cho con một vạn, đuổi con ra ngoài đi làm một năm, tự nuôi sống chính mình sao." Đới Manh nhỏ giọng nói.

Ở Đới gia, thời điểm lão Phật gia nổi bão, người khác nói lớn tiếng với bà, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây, cho nên Đới Manh không dám lớn tiếng cùng lão Phật gia.

"Tôi cho cô ra ngoài làm việc, chứ không phải cho cô ra ngoài tìm nữ nhân" Nói xong lão Phật gia ném một sấp ảnh chụp tới trước mặt Đới Manh.

Đới Manh cầm ảnh chụp lên nhìn, rõ ràng là ảnh chụp lúc cô cùng Mạc Hàn và Trương Dao quay MV, còn có ảnh chụp lúc Đới Manh cầm trái cây đút cho Mạc Hàn ăn. Ảnh chụp Đới Manh và Mạc Hàn như một đôi tình nhân thân mật.

"Cô ấy là tổng tài Mạc thị, chỉ là sếp của con thôi mà"

"Ôi! Đới Ưng Dương [tên của ba Đới] anh nhìn con gái anh kìa, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền câu dẫn cả tổng tài, thật lợi hại a." Mẹ Đới tức giận Đới Manh nhưng lại nói với ba Đới.

Kỳ thật chuyện của Đới Manh và Mạc Hàn thì ba Đới và mẹ Đới cũng biết được một chút, hai người còn ba đầu sáu tay ngồi xuống nhiều chuyện một phen.

Thời khắc mấu chốt ba Đới vẫn là sáng suốt hơn mẹ Đới, đợi cho mẹ Đới lải nhải nửa tiếng, ba Đới nói "Em muốn có một đứa con gái hoạt bát sáng sủa, hay là một đứa con có xác mà không hồn?"

"Này... anh......" Mẹ Đới đột nhiên không nói nên lời, mọi chuyện đều nói ra hết nửa tiếng trước, hiện tại ngay cả cái rắm cũng phóng không ra .

Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, lúc trước bà đòi sống đòi chết gả cho ba Đới, ầm ĩ với người trong nhà, không còn cách nào liền định bỏ trốn với ba Đới, sau lại bị ba mẹ bắt về, tuyệt thực một tuần, rốt cục duy trì không được ngất xĩu, cả nhà thấy mẹ Đới tự ngược đãi mình, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ. Sau đó sự thật chứng minh, công tử nhà giàu nhưng không chút đào hoa, trong mắt ba Đới chỉ có mỗi mình mẹ Đới, nữ nhân khác ông không thèm liếc mắt một cái.

Chuyện của mẹ Đới là vậy, vậy thì con gái bà khẳng định cũng không chịu thua kém, nếu thật sự chia rẽ Đới Manh cùng Mạc Hàn, không chừng Đới Manh cũng nhất định sống chết với bà, cuối cùng cũng phải cho hai đứa tới với nhau. Tuy rằng mẹ Đới đã thông suốt, nhưng không có nghĩa là để con gái mình với nữ nhân khác cùng một chỗ, bà tình nguyện Đới Manh quen với một nam nhân, chứ không muốn để con mình yêu một đứa con gái.

Mẹ Đới suy nghĩ, không hiểu sao Đới Manh quay trở về, không chừng chơi chán rồi nên quay về. Càng nghĩ càng khẳng định không ép buộc con gái mình nữa, nhưng cũng không thể để Đới Manh lêu lỏng.

Lúc này ba Đới mở miệng hỏi "Trở về có chuyện gì sao?"

"Con muốn biết kẻ bán đứng công ty cấu kết với Thụy Tường." Đới Manh mở miệng nói.

"Vừa gặp chuyện liền quay về nhà tìm viện binh" Mẹ Đới châm chọc nói.

"Mẹ, con thật sự thích Mạc Hàn, thật sự muốn giúp cô ấy"

"Ai cũng nói con gái lớn là không nhờ gì được, trưởng thành, đủ long đủ cánh, liền bay ra ngoài tìm kẻ khác. Ô ô ô, ông xã, anh nói xem có phải em thật khổ không, giúp anh sinh một đứa con không lương tâm như vậy" Mẹ Đới lau nước mắt kể lể với ba Đới.

"Con muốn ba giúp như thế nào?" Ba Đới hỏi.

"Ba...... Đương nhiên là tìm ra tên nội gián cùng cấu kết với Thụy Tường rồi"

"Cho dù con tìm ra thì sao? Hợp đồng đã ký xong, Thụy Tường cũng đã thông báo với Mạc thị, thự hiện theo hợp đồng hay là muốn bồi thường. Con không để ý cổ phiếu của Mạc thị gần đầy? Rõ ràng là có người cố ý lật đổ Mạc thị, lợi dụng chuyện nội bộ của Mạc thị, thâu tóm cổ phiếu, làm cho Mạc thị hoàn toàn không còn đường sống" Ba Đới phân tích cho Đới Manh rõ.

Ba Đới tiếp tục nói "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, con chú ý lúc cổ phiếu Mạc thị rớt giá, người nào có lợi nhiều nhất, lại là người thâu tóm cổ phiếu nhiều nhất, sau đó quan sát xem có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với cổ đông hay không. Không cần phải một phát tóm ra ngay nội gián, con phải bắt được kẻ chủ mưu trong vụ này, đương nhiên là phải khống chế được tên nội gián, không thì sẽ gây hậu quả về sau"

Đới Manh nghe ý kiến của ba Đới xong, trong đầu hỗn độn ý nghĩ dần dần rõ ràng, chợt nghe ba Đới nói tiếp "Ba sẽ không lấy danh nghĩa công ty giúp con, chuyện này dù sao cũng là chuyện nội bộ của Mạc thị, người ngoài không nên chen vào, sự tình từ nay về sau do con tự mình điều tra, Nhị thúc có thể đi theo giúp con"

"Cám ơn ba, con biết làm thế nào rồi" Đới Manh nhìn thoáng qua mẹ Đới nói "Mẹ, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy" Nói xong xoay người đi ra khỏi văn phòng của ba Đới.

"Xem ra chúng ta nên vì con gái chúng ta chuẩn bị đồ cưới" Ba Đới cười nhìn mẹ Đới nói

"Hừ, chưa chắc đâu." Mẹ Đới tức giận nói.

"Ha ha, em tức giận vì lý do Manh nhà mình đi tìm vợ mà không phải tìm chồng sao."

"Con gái mình ra ngoài làm việc em còn chưa nói, bây giờ lại giúp người ngoài, thật là làm tức chết mà."

"Lúc trước là ai kiên quyết đuổi hai đứa nó ra khỏi nhà?"

"Anh......" Mẹ Đới chỉ vào ba Đới, lại dùng trừng mắt nhìn ba Đới, dọa ba Đới không dám hé răng, ngoan ngoãn im miệng.

Đới Manh đi tìm Nhị thúc, từ lúc Nhị thúc đi theo ba Đới làm việc, ba Đới bỏ vốn cho Nhị thúc mở một công ty mậu dịch, bề ngoài là đầu tư mậu dịch, nhưng Nhị thúc này là người không chịu ngồi yên, cô vẫn là lén sau lưng ba Đới giải quyết không ít chuyện. Ba Đới vẫn biết là Nhị thúc làm, luôn khuyên Nhị thúc gác kiếm, yên ổn mà sống chứ không nên mạo hiểm nữa.

"Nhị thúc, sự tình điều tra thế nào?"

"Nhị tiểu thư, người cô muốn tìm đã tìm được rồi, nhưng mà sự tình cũng không đơn giản như cô nghĩ, nếu có thể không nhúng tay, tận lực không cần nhúng tay được không?" Nhị thúc nói với Đới Manh.

"Nhị thúc làm việc hiệu suất rất nhanh." Thực rõ ràng, Đới Manh muốn nhúng tay vào chuyện này

"Người này là Lục Đình, là người thừa kế của bang phái Âu Tỷ, bang phái lớn nhất miền Đông. Tôi còn điều tra được là có người cấu kết Âu Tỷ, muốn Âu Tỷ nghĩ biện pháp làm náo loạn công trình của Mạc thị, cho nên Âu Tỷ phái Lục Đình đi làm chuyện này. Hiện tại Lục Đình vẫn ở chổ Âu Tỷ, chờ sự việc dần ổn định lại" Nhị thúc đem sự tình điều tra báo cáo với Đới Manh.

Chỉ kêu Nhị thúc điều tra một người, Nhị thúc lại có thể tra ra cả đống chuyện, làm Đới Manh bội phục rất nhiều.

"Nhị thúc, mấy ngày nay con muốn tới làm cho công ty của thúc, buổi tối giúp con tìm một chỗ ở, con nhất định phải đem sự tình toàn bộ giải quyết hết." Đới Manh nhìn Nhị thúc nói.

"Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà nhị tiểu thư, Âu Tỷ cùng Lục Đình cũng không phải nhân vật bình thường, xem ra không dễ đối phó"

"Tin con, Đới Manh cũng không phải nhân vật tầm thường, Nhị thúc nói có phải hay không?" Đới Manh tự tin nhìn Nhị thúc nói.

Nhị thúc cười cười không nói gì, dựa theo Đới Manh phân phó đi làm.

Đới Manh ngồi trong văn phòng mở máy tính nhìn tình trạng cổ phiếu của Mạc thị, quả nhiên vài ngày gần đây cổ phiếu Mạc thị rớt giá thê thảm, không ít kẻ thừa dịp thu mua, nhưng Đới Manh chú ý, có hai công ty không ngừng thu mua cổ phiếu Mạc thị, đầu tiên chính là Thụy Tường, Đới Manh không nghĩ tới, một công ty thiết kế ánh sáng lại có khả năng thu mua cổ phiếu lớn như vậy. Còn có tập đoàn Hoắc thị, cũng đang thâu tóm cổ phiếu Mạc thị, điều này làm cho Đới Manh cảm thấy rất kỳ quái. Nếu phía sau màn độc thủ này là công ty Thụy Tường, như vậy kẻ cấu kết với Âu Tỷ khẳng định chính là Thụy Tường. Thụy Tường muốn thừa lúc Mạc thị gặp nguy, lật đổ Mạc thị sau đó thừa thế thu mua, như vậy mấy vấn đề này đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện Hoắc thị, điều này làm Đới Manh có điểm nghĩ không ra.

"A lô, anh, là em" Đới Manh nhớ tới Đới Phong đang làm việc ở tập đòan Hoắc thị, lập tức gọi điện cho anh ấy.

"Kìa em gái, anh còn nghĩ em bị áp lực sống không nổi nữa chứ" Vừa nghe giọng trêu chọc liền biết là Đới Phong không sai.

"Không có, muốn tìm anh hỏi chút chuyện quan trọng"

"Được, em mời nha, hai mươi phút sau gặp chỗ cũ" Đới Phong nói xong liền cúp điện thoại.

p/s: Nhị thúc là con gái nha mọi người... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro