Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không nói gì , chỉ lặng im nghe hắn nói , hắn cảm thấy ngột ngạt khó chịu đang định nói , cậu liền hỏi hắn .
- Ừ , mai đi đón cô ấy đi .
- Em là có ý gì ?
Hắn đẩy cậu ra , hai tay túm lấy vai cậu , mắt nhíu lại dò xét .
- Vợ chưa cưới , anh nên đi đón cô ấy đi .
Ánh mắt cậu như phủ hàng ngàn Km sương mù , hắn nhìn mà hoảng loạn , ánh mắt hắn chưa từng thấy ở cậu .
- Bỏ ra đi , em muốn ngủ . Bố mẹ em đi Mĩ anh cũng nên báo với em một tiếng .
- Phượng ...
Cậu rời khỏi hắn bước đi đến cửa quay mặt nói với hắn , rồi mở cửa đi, hắn vội vã đi lại nắm tay cậu nhưng không được ,cửa đã đóng , cánh cửa được coi là hàng rào chặn hắn không đến gần cậu , một khoảng cách nữa được tạo ra ngăn chặn tình yêu của hắn , và tình yêu của cậu ...
Cậu đi khỏi phòng chạy thật nhanh ra ngoài vườn , nơi đó cây cối xanh mướt , còn có hồ nước , không khí trong lành , ở đấy cậu cảm thấy nhẹ nhõm , nở một nụ cười gượng gạo , ngồi bệt xuống gốc cây cổ thụ gần hồ . Mặt hồ phản chiếu mặt trăng trên bầu trời cao , ...
- Thật cô đơn ... Ngươi giống hệt ta của hiện tại ,cô đơn và lẻ loi .
Cậu dựa đầu vào thân cây , nhâm nhi vài lời bài hát ... Bà quản gia của nhà đang dọn dẹp kho phòng nghe thấy đi ra thấy cậu , nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ..
- Cậu chủ nhỏ không ngủ được sao ?
Cậu giật mình , cậu tưởng tất cả đã đi ngủ rồi chẳng còn ai ở đây .
- Dạ , một nửa ạ ...
Bà quản gia cười hiền hậu đi lại chỗ cậu ngồi bên cậu ...
- Chắc do thiếu gia rồi ... Thiếu gia bề ngoài rất lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp . Thiếu gia tuy không giỏi nói những lời ngọt ngào nhưng hành động thiếu gia làm rất ngọt ngào ...
- Vâng ... Anh ấy rất tốt nhưng cháu có lẽ không đủ điều kiện bên anh ấy ...
Cậu trầm lặng nhìn mặt hồ , ánh mắt phảng phất nỗi buồn .
- Thiếu gia rất thích cậu đấy , chưa có người nào thiếu gia đối đãi tốt như cậu đâu , cho dù là Ông chủ hay bà chủ .
- Vâng ạ , cũng muộn rồi bà cũng nghỉ ngơi đi , cháu xin phép đi ạ .
Cậu phủ quần áo đứng dậy , cúi chào rồi dảo bước chân nặng nề về phòng . Bà quản gia cười niềm nở rồi cũng đi ...
Hắn nhìn cánh cửa , đôi bàn tay như có phép màu khoá tay hắn lại , hắn không thể mở cửa được , đi đi lại lại trong phòng mà lòng hắn bất an , hắn suy nghĩ đủ kiểu ... Nào là cậu khóc , cậu bỏ rơi hắn , ... Hắn trong đầu suy nghĩ tiêu cực , tay thì khôg thể mở cánh cửa được làm hắn bồn chồn lo lắng ...
" cạnh " hắn nhìn ngay ra cửa phòng , cậu đã về , hắn đi lại ôm cậu nhưng cậu đã tránh được , đi lại phòng tắm tẩy rửa , hắn thẫn thờ nhìn vòng tay hắn rồi nhìn theo dáng cậu . Tẩy rửa xong cậu ra ngoài với bộ quần áo tắm màu trắng , lại giường lấy gối ra sofa nằm , hắn nắm lấy tay cậu .
- Em là có ý gì đây ?
Cậu nhìn rồi hất tay đi lại sofa nằm , quay lưng lại với hắn , hắn cũng khôg vừa , đi lại giường lấy gối để xuống đất cạnh sofa của cậu nằm ngủ .
Cậu không nói gì chỉ thầm nghĩ bữa tiệc ngày mai hủy rồi , vui thật rồi chìm vào giấc ngủ , hắn nhìn bóng lưng cậu mà chỉ biết nhìn , bất lực với mọi thứ định làm , rồi dần dần cũng ngủ sâu .
______
Sáng hôm sau 8 giờ .
Hắn mới tỉnh giấc liền nhìn lên sofa không thấy cậu đâu , bừng tỉnh chạy tìm trong phòng rồi xuống nhà , vào bếp thấy cậu đang làm đồ ăn sáng cùng với quản gia liền thở phào lên phòng vệ sinh cá nhân . Căn nhà hôm nay thật yên tĩnh , mới sáng 6 giờ cậu dậy nấu đã nhận được hai bức thư tay của Toàn và Chinh .
- Phượng ơi , tao với Thanh có việc đi sớm rồi , bọn tao đi lúc 5 Giờ , còn nữa bọn tao đi hưởng tuần trăng mật với nhau ở Pháp đấy , mày thấy lãng mạn không ? Ừ phải bọn tao đi kết hôn đây ... A hi hi , có khi đi tới năm hoặc hơn năm mới về , ở nhà vui vẻ , hạnh phúc nhé ! Tao hứa sẽ mua quà về !!!

- Gửi anh Phượng , người đang viết thư cho anh đọc là em , Dũng !!! Chinh em ấy mệt nên em viết gửi anh và Lão đại đấy !!! Em với Chinh hôm qua quyết định đi du lịch vài chuyến ở Đà Nẵng ... Nên em có gửi đơn nghỉ vài ngày làm tài xế cho Lão Đại nhờ Dụng rồi nhé ! Chúc anh với Lão đại hạnh phúc vui vẻ khi khôg có chúng em ở nhà nhé ! Em với Chinh đi lúc 5 giờ 30 phút đấy ... Chào anh Phượng với Lão Đại ... À còn nữa , bọn em đi không mang điện thoại đâu , anh không phải gọi hỏi thăm có gì bọn em sẽ liên lạc ...
Cậu nhìn vào chiếc điện thoại của mình định nhấ số Chinh gọi liền thấy P/s của Dũng , ngậm ngùi miệng khóc ròng . Đi vào bếp nấu đồ ăn sáng cho cậu và hắn .
15 phút sau hắn xuống với bộ quần áo thun ở nhà , vừa lúc cậu dọn xong bữa sáng , hai người ngồi cạnh nhau , cậu chỉ uống sữa còn lại không ăn , hắn nhìn cậu định nói thì tiếng chuông cửa vang lên , quản gia đi mở cửa ...
- Ông xã ơi ~~~ em đến rồi nè ....
Giọng nói đầy sự quyến rũ và mê hoặc nhưng đối với cậu vừa nghe thấy liền bị sặc sữa ho khụ khụ , chạy thẳng vào nhà vệ sinh , hắn gương mặt đầy lo lắng hiện lên , nhìn cậu không dứt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro