chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh dụi mắt tỉnh dậy nhưng không thể dậy được ..
- Nặng .. tên quái dị này ... Cút ra cho lão tử ...
Cậu đạp anh xuống giường , nhưng anh kéo cả cậu ngã xuống .
- Mới sáng ra vẫn còn sức đạp người được , có lẽ hôm qua chưa đủ nặng với em .
- Gì ??? Lão tử đây là nam tử hán , không phải nữ mà làm xong không còn sức .
- Ồ ... Vậy làm vài hiệp nữa ...
Vừa rứt lời anh bế cậu lên giường , đè lên hôn cậu , mò mẫn xuống tiểu huyệt mà luân động ...
- Aaaa ... Ưm ưm mmm ...
- Xem em còn ngang ngược được không ?
- Ha...ha.. dừng ... Cả tối rồi ...ạ.a.a.a.a.a.a không ...
- Là nam tử hán có phải nữ đâu mà làm mới có một buổi mà không chịu được ...
Hắn cười ranh mãnh hôn lên môi cậu ...
- Ạ.a.a.a.a.a.. sâu quá rồ...i ...
Anh làm cậu đến sống dở chết dở ... Không biết làm bao nhiêu hiệp anh mới tha cho cậu , nhưng vẫn đặt dương vật trong cậu rồi kẹp chặt lấy cậu ngủ .
_______
- Người nhà xin chờ bên ngoài .
Cô y tá ngăn bố mẹ cậu chạy vào phòng .
- Ông ơi , tôi lo quá ..
Mẹ cậu ngồi xuống ghế mặt trắng bệch .
- Đừng lo , sẽ không sao đâu .
Bố cậu ôm lấy mẹ cậu an ủi , chợt mẹ cậu lấy điện thoại ra... là điện thoại của hắn , mẹ cậu mở ra danh bạ ... Thấy ghi dòng chữ " Chú 3 " liền gọi
- Boss à , em đang hưởng thụ đấy .
Là giọng của một chàng trai đang ngái ngủ .
- Boss ??? Anh sao vậy .
Giọng nói của chàng trai có vẻ gấp gáp . Mẹ cậu mấp máy nói ..
- Xuân Trường đang ở viện ...
- SAO ???
Trấn động chàng trai khi bật dậy , tắt máy .
- Alo? Anh Dũng ???
- Nói đi Dụng . Anh đang ngủ mà .
- Lão đại đang ở bệnh viện .
Dụng vừa nói xong Dũng bật dậy , lao vào nhà tắm tẩy rửa mặc quần áo , xuống nhà ..
- Cậu ấy dậy nấu đồ ăn cho cậu ấy , bảo cậu ấy chiều tôi về .
Không nghe quản gia trả lời chạy vụt đến xe. Lao nhanh đến bệnh viện .
- Bệnh viện nào Dụng ???
- TPs , cạnh với công của Lão đại .
- Anh đến trước , báo với anh em trong nhà đi . Tìm nguyên nhân với kẻ gây ra .
- Rõ .
Anh lao nhanh đến bệnh viện chạy xộc vào không hỏi nhân viên về phòng của hắn mà tự đi tìm thì thấy cậu ...
- Cút ra ... Tôi bảo mấy người đừng đụng vào tôi ...
Cậu đang bị các y tá kéo về phòng .
- Bỏ cậu ấy ra .
Anh lạnh lùng đi lại , nhìn y tá rồi nhìn cậu .
- Phòng 610 , đưa tôi đến đó .
Cậu chừng mắt nhìn anh , giọng điệu lạnh lùng vang lên .
- Đi .
Anh kéo áo cậu đến phòng 610 thì liền thấy mẹ và bố cậu .
- Con trai , sao con chạy ra ngoài đây ?
Mẹ cậu đi lại ôm lấy cậu . Bố cậu nhìn anh nghi hoặc .
- Anh ấy sao rồi mẹ ?
Cậu cầm tay mẹ nhìn vào phòng hắn đang ở trong bỗng cửa mở ...
- Lão Đại .
Anh lên tiếng , cậu thấy hắn liền đi lại , đầu hắn được băng bó , ngực , tay , hông và cả chân .
- Anh không sao chứ ? Đau không ?
Cậu đi lại đứng trước mặt hắn , tay chạm vào những chỗ được băng bó . Hắn nhìn rồi lạnh lùng bước đi , mặc kệ mọi người đang đứng đó .
- Lão đại ... Xin phép cả nhà ...
Anh cúi đầu rồi đi theo hắn . Cậu lơ đễnh nhìn bóng dáng hắn .
Bố mẹ làm giấy xuất viện , cậu xin về trước , bố mẹ cậu ở lại làm giấy cho cậu . Về đến nhà ... Nhà hắn tặng cậu , vừa vào liền thấy hắn , cậu chạy lại cầm lấy tay hắn , hắn đôi mắt phủ sương mù nhìn cậu , câuh bất giác lùi lại đằng sau .
- Tránh xa tôi ra .
- Xuân Trường ... Anh đang tức giận chuyện gì vậy ?
- Hừ . Không liên quan đến ngươi .
Cậu đi lại chỗ hắn , ôm lấy cổ hắn cắn . Hắn hơi sững người nhưng cũng mặc kệ , lôi cậu xuống , cậu bán sống bán chết dùng chân kẹp lấy hông hắn , lực khá mạnh , chợt cậu nhớ ra hông hắn đang bị thương liền thả ra .
- Đau không ? Em xin lỗi .
Cậu đưa tay chạm vào hông hắn , mặt ngước lên nhìn hắn .
- Bỏ ra đi . Đừng để tôi phải lưu luyến em .
- Không bỏ .
Cậu nhìn hắn kiên định nói . Hắn hừ nhẹ rồi kệ cậu.
- Xuân Trường , xin lỗi ..
- Vì???
- Em không cố ý nói muốn giết anh đâu .
- Không đủ bản lĩnh để có thể làm !
- Trường Trường , đừng lại lùng với em nữa được không ?
- ... Không
- Phượng yêu Trường ...
- Tôi không còn yêu em nữa ...
Hắn cầm tay cậu kéo ra khỏi hông hắn , lãnh đạm bước lên phòng .
"- Tôi không còn yêu em nữa ..." Câu nói ấy làm tai cậu ù đi , trong đầu cậu toàn hình ảnh của hắn lạnh lùng nói câu ấy , máu trong tim rỉ ra tí tách .
- Phuơ......phượng ...
Mẹ cậu vừa vào thấy cậu đang ngồi bệt xuống đất .
- Mẹ , con muốn ngủ .
- Mẹ dẫn con lên phòng .
Mẹ cậu dìu cậu lên phòng .
- Con nghỉ chút đi , có gì gọi mẹ . Được không ?
- Vâng .
Cậu nằm xuống giường , nhắm mắt lại , hình ảnh ấy , câu nói ấy cứ vang lên trong đầu cậu , nước mắt cậu rơi ướt đẫm cả gối .
Hắn vừa tắm xong đi lại giường thấy cậu đang ngủ , nhưng nước mắt không ngừng rơi , bất giác hắn nhíu mày , đi lại giường ngồi lên nhẹ hôn lên đôi mắt ấy , rút hết nước mắt đi , chậm dãi lần xuống dưới môi cậu mê mẩn hôn .
- Em đúng là thích làm tôi phải phạm tội .
- Xuân Trường ... Ghét .... Phượng ...
Cậu ngủ mớ nói làm hắn cười mỉm , lại tiếp tục hôn lấy môi cậu , rồi nằm bên cạnh cậu ôm lấy cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ .
_______
Hế lô ... Ngược vậy rồi có nên ngược tiếp không nhỉ ???
Mai tui đi chơi rồi 😁😁😁 hôm sau viết bù hé . 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro