56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì vậy, Hiro? Chẳng phải cậu cũng có--"

"Không. Tớ chỉ có papa thôi.", Hiro lắc đầu phủ định, "Hơn nữa bọn tớ được nuôi dưỡng để chiến đấu, vậy nên cũng chẳng được làm nũng với papa và mama bao giờ."

"Ngược lại với tôi, chỉ có mama thôi.", Ray nói, "Nhưng làm nũng với bà ấy chỉ có mấy đứa con nít mới làm."

"Nhóc vẫn còn là con nít mà." Vanitas bảo, "Mẹ tôi thì mất ngay khi sinh ra tôi. Ai cũng bảo tôi giống mẹ y như đúc."

"Vậy bà ấy là một mỹ nhân nhỉ?", Iruma hỏi.

"Đáng lý vẫn còn cha và những người trong đoàn. Nhưng đáng tiếc ông ấy cũng mất được hơn trăm năm rồi.", Vanitas thở dài, "Tôi cũng gần như quên mất đi khuôn mặt ông ấy trông ra sao."

"Đây là lần đầu tiên mọi người nói về gia đình của mình nhỉ?", Tsunayoshi cười buồn, "Tớ cảm thấy thật may mắn khi còn đủ mama và papa. Nhưng đáng tiếc, công việc tớ đang làm không phải là loại có thể tự hào khoe ra."

"Tớ thì là trẻ mồ côi. Chả nhớ lắm nhưng vì vụ gì đó nên cả hai đều mất khi tớ còn nhỏ.", Yuuichirou nói.

"Tôi thì ba mẹ cũng mất rồi, hiện đang sống với ba mẹ nuôi.", Kazuto nói.

"Tôi thì cũng không hẳn là ba mẹ mất. Nhưng chuyện làm nũng thì có hơi quá sức.", Lelouch suy ngẫm. 

""Nghe mọi người nói nãy giờ thì tôi có chút thắc mắc.", Yagen hỏi, "Rốt cuộc thì ba mẹ là gì?"

Một khoảng lặng đột ngột kéo đến, ai nấy đều ngạc nhiên trước câu hỏi của Yagen, nhưng Tsunayoshi thì có thể hiểu phần nào lý do mà thanh đoản đao kia cảm thấy lạc ra khỏi chủ đề mà mọi người đang nói.

"Yagen Toushirou là một thanh đoản đao được rèn ra bởi con người. Sau đó mới được ban cho cơ thể bởi một vị hiền nhân. Khác hoàn toàn với chúng ta.", Tsunayoshi nói.

"Nhưng chi ít cậu nhóc đó vẫn có anh em, đúng không?", Jack tham gia vào cuộc trò chuyện, "Thế mọi người đã từng trải nghiệm qua tình huống giống Oz chưa?"

"Tình huống nào?"

"Là kiểu bản thân cứ ngỡ là con ruột, luôn cố gắng để được cha mình công nhận, nhưng rồi người đó lại bảo rằng không phải là con của ông ta và đứa trẻ đó không tồn tại thì tốt hơn.", Jack vừa nghịch tóc vừa nói, "Oz đã từng bị chính người cha cứ ngỡ là ruột của mình nói những điều như thế."

Còn thảm hơn cả việc không có cha mẹ.

"Chắc chẳng mấy ai hiểu được cảm giác đó của Oz khi còn là một đứa trẻ nhỉ?"








[Ah... Tối quá... Lạnh quá...]

[Mọi người đâu hết cả rồi?]

[Đau quá....]

[Đưa tôi ra khỏi đây!]







Vì những vụ việc kia mà mức độ an ninh tăng lên rất nhiều, nhất là xung quanh Lelouch, Vanitas và Ciel. Dù sao họ cũng là quý tộc, hoàng gia một nước, việc bảo vệ thái quá như thế cũng chẳng có gì là lạ. Đến cả việc có một kị sĩ riêng cũng kè kè theo sau với thanh kiếm đeo bên hông cũng chẳng còn gì xa lạ nữa.

"Tự dưng thấy lớp ngột ngạt hẳn ra..."

Yuuichirou dựa người vào ghế thở dài. Shinobu cười nhẹ đồng ý với chuyện đó. Hết phân nửa người đứng quanh đây là lính của Britannia rồi. Đành rằng việc họ bảo vệ vị hoàng đế từng mất mạng một lần cũng không sao, nhưng thế này chẳng phải là quá đông rồi sao?

"Mọi người thông cảm nhé. Thật ra là còn đông gấp đôi nữa cơ. Nhưng tôi đã bảo họ canh gác ở cung điện bớt rồi."

Lelouch cười trừ bảo. Gấp đôi số này chắc căng thẳng lắm đây. Mọi người chỉ là tập trung tại lớp cho dễ bề bảo vệ và quan sát lẫn nhau. Nhưng với ngần ấy người lạ mặt sao dám cất lên tiếng nói chứ? Chưa kể không ít binh lính có kiểu sùng bái hoàng đế hơi thái quá. Nhỡ nói gì bất kính với Lelouch thì sẽ bị họ lườm cho cháy mặt, như thế không hay chút nào.

"Chúng ta nên bàn đối sách cho những việc sắp tới. Tôi e rằng với dạng sương vừa rồi, hung thủ không chỉ nhắm mỗi vào chúng ta không."

"Phantomhive nói đúng. Dạng sương đó theo như nghiên cứu, chúng tồn tại đến tận một tiếng mới tan ra hoàn toàn. Quá đủ thời gian để làm mất năng lực của hàng trăm người."

"Nếu ước tính thêm lượng người, địa điểm, thời gian, hướng gió và các điều kiện khác, dám chắc số nạn nhân còn nhiều hơn thế.", Ray tính toán, "Nhưng mọi người có nghĩ liệu mất năng lực có phải là tác dụng duy nhất không? Hay nó vẫn còn một tác dụng phục, công dụng nào đó mà hắn chưa nói và chúng ta chưa phát hiện ra?"

"Hoặc căn bản hắn không biết có thêm tác dụng đó?"

Loại thuốc này mặc dù có nguồn gốc là loại ức chế tinh linh, nhưng nghe Kotori bảo loại họ dùng đã được kiểm chứng là vô hại với người thường, ngoài ra không có thêm bất cứ tác dụng phụ nào ngoài kìm hãm sức mạnh tinh linh.

Hơn nữa dù mùi hương giống nhau, nhưng chưa chắc khâu chế biến và tạo ra thành phẩm là hoàn toàn trùng khớp. Rất có thể hắn đã thêm thành phần gì đó vào.

Mất rất nhiều thời gian để phân tích, nhưng nghe Kotori nói sắp có kết quả dựa trên mẫu máu, nước bọt và một số dịch trên cơ thể. Việc của họ chỉ cần chờ cuộc gọi đến từ anh chàng đó thôi.

Reng reng

"Tới rồi."

Kết quả đã có.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro