54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Otosaka, cậu vẫn còn tỉnh chứ?!"

"Shidou... Chỗ này nguy hiểm lắm, cậu không nên đến đây...."

Nếu tinh linh cũng được xem là một năng lực, thì chỉ cần thứ thuốc kia có tác dụng, Shidou cầm chắc cái chết.

"Mắng tớ để sau cũng được! Giờ thì chạy ra khỏi chỗ này thôi!"

"Khoan! Cậu hít phải bao nhiêu cái thứ khói quái dị đó rồi?"

Shidou nhăn mày, "Chỉ một chút... Ban đầu tớ nghĩ là không sao, nhưng giờ thì thấy khó thở rồi đấy..."

"Bỏ tôi xuống đi, chi ít tôi vẫn còn chạy được. Vừa bế tôi vừa bay thì khá mệt đấy...."

"Không sao. Tớ chỉ là bản phân thân của Shidou thôi. Chết cũng chẳng hề hấn gì."

"Chờ đã, vậy bản gốc đâu?"

"Là Shidou đã dùng Raphael ngay trước mắt cậu đấy."

"!!!"







"Dùng bản phân thân để đưa người bạn cùng lớp đi, trong khi bản thân thì ở đây để chặn kẻ địch. Gan lớn lắm, tinh linh nam duy nhất à."

"Bớt nói nhiều đi. Dù sao Kotori cũng đã sớm tra ra tên của ngươi rồi. Ngươi sẽ bị họ xử lý sớm thôi."

Hắn cười, không chút mảy may để tâm đến chuyện thân phận của bản thân đã bị phát hiện, "Trước đó thì họ nên chuẩn bị đám tang cho cậu đấy, Shidou à."

Shidou nhíu mày, vì loại thuốc kia ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến cơ thể cậu rồi, một số khả năng cũng đã biến mất, phải xem cái nào dùng được đã.

"Sandalphon! Camael! Zadkiel!Haniel! Raphael! Gabriel! Michael! Zafkiel! Rasiel! Metatron!!"

Ầm

Hàng loạt thiên sứ được triệu hồi, ngay lập tức bên phía Kotori nhận được nguồn sức mạnh tinh linh rất lớn đang được triển khai.

"Chơi tất tay vậy sao? Xem ra khó xử rồi đây."

Hắn dè chừng trước các thiên sứ được triệu hồi. Với Otosaka thì dễ hơn do số lượng năng lực sử dụng bị hạn chế, nhưng Shidou thì khác. Cậu ta hoàn toàn có thể triệu hồi toàn bộ thiên sứ lên và đòi mạng bất kì ai. Thậm chí thừa sức gây ra một trận không gian chấn lớn.

Một lớp băng nhanh chóng lan đến chỗ hắn, ngọn lửa cũng tiếp cận từ bên phải, cơn gió cuốn bay bên trái và những khẩu súng thì lơ lửng ngay trên đầu hắn.

"Cứ sử dụng chúng đi, để xem cậu kiên trì được bao lâu!"

Bấm nút một cái, vài quả bom được giấu trong siêu thị nổ tung. Nhân cơ hội đó hắn đã chuồn mất.

Nó sụp đổ, không còn hình dáng ban đầu.

Nhưng không ai bước vào được do cơn gió bao quanh nó cứ thổi mãi, cho đến khi có ai đó ngừng nó lại.

Một cơn gió khác, Shinobu đã có mặt ngay trước siêu thị chỉ còn là một đống đổ nát.

"Chuẩn bị cáng đi. Sau Otosaka có người khác cần cấp cứu đ--"

Shidou bản sao đột nhiên dừng hoạt động, ngay sau đó là tan biến ngay trước mắt những nhân viên y tế, Shinobu và Otosaka.

"Shinobu, mau làm đi!"

"Tớ biết rồi!"

Hai cơn gió mạnh đối đầu, triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát, Shinobu đã phá vỡ được kết giới bằng gió kia. Làn khói xám kì dị mà Otosaka nói cũng chẳng còn nữa. Nhưng vì sao cơn gió kia cứ thổi mãi?

Vì người tạo nên cơn gió đó chẳng còn nhận thức được khi nào làn khói kia biến mất để mà dừng nó lại.

Từng mảng bê tông được đưa ta, đã có người nhìn thấy vết máu dính trên một trong số chúng. Và khi họ dỡ thêm một mảng lớn ra, họ có thể thấy một bàn tay đầy máu của ai đó.

"Mau đưa cáng đến đây!"

Ngay khi tất cả mảng bê tông được đưa ra, họ có thể nhìn thấy những khẩu súng dài kì lạ cắm xung quanh, như để tránh những mảng bê tông lớn đè trúng những phần quan trọng của cơ thể như đầu và nội tạng. 

"Đây chẳng phải chỉ là một học sinh thôi sao?"

Một đứa trẻ nhưng đã phải chịu sự đau đớn kinh khủng đến thế này, hung thủ quả là một người tàn độc.

"Nếu tớ đến sớm hơn thì có lẽ chân cậu đã không thành ra như thế..."

Shinobu siết chặt tay, tự dằn vặt bản thân khi nhìn thấy phần từ đùi trở xuống bị nát bấy của Shidou. Không đủ để che hết thân thể, thành ra một phần đã bị bê tông đè.

Số người bị mất năng lực tính đến hiện tại trong lớp đặc biệt là bốn. Oz Vessalius, Otosaka Yuu, Mononobe Yuu và Itsuka Shidou.











"Đau...! Đau...! Đau...!!!"

Những thành viên còn lại của lớp đặc biệt mím môi nhìn thành viên duy nhất đang bị cơn đau kinh khủng hành hạ. Shidou tỉnh nhanh hơn Oz vì số thuốc cậu ấy hít phải không nhiều, vì vậy nên sẽ phải đối mặt với cơn đau kinh khủng từ thân dưới truyền lên.

"Anh hai, cố gắng lên. Sẽ ổn thôi, ổn thôi mà."

Kotori ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa đầu người anh trai của mình khi Shidou rúc vào người. Anh gật đầu với bác sĩ và y tá, như ra hiệu tiêm thuốc vào để giảm đau trong khi để cậu nắm chặt tay anh.

"Đau..."

"Một chút nữa thôi, anh hai. Rồi sẽ hết đau thôi."

Kotori tiếp tục từ tốn xoa mái tóc mềm mại của Shidou. Tuy cậu là anh trai của anh, nhưng lại được đối xử không khác gì em út trong nhà. Những người khác đối với cậu cũng rất nhẹ nhàng, chăm sóc kĩ càng và tuyệt đối không để cậu chịu đau, Vậy nên ngoài 1 tháng đó, đây là lần đầu tiên Shidou chịu cơn đau lớn như thế này.

Áo và quần của Kotori đều ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Shidou, nhưng anh không thấy phiền, ngược lại còn muốn đem tên hung thủ kia dần cho ra bã.

"Đáng tiếc là tôi không còn năng lực hồi phục nữa. Và có lẽ cả Dalet của Shidou cũng chẳng dùng được.", Otosaka đứng bên cạnh những người khác và nói, "Vậy nên, hãy cẩn thận vào lần tới. Đến một tinh linh như Shidou còn mất khả năng bất tử, thì quỷ, vampire hay gì chắc cũng chỉ còn một cái mạng khi đối đầu với thứ thuốc đó."

Tsunayoshi, Kazuto, Rwanda, Riddle, Yuuta, Iruma, Ray, Hiro, Yagen, Yuuichirou, Shinobu và Takt đều nằm trong danh sách ưu tiên bảo vệ. Bởi họ chỉ có một cái mạng duy nhất nữa thôi. Dính thứ thuốc đó và chết, thế là hết.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro