47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết lỗi chưa hả?"

"Rồi..."

Riddle tay khoanh trước ngực, trừng mắt nhìn những người bệnh nhân đã bị cốc đầu một cái rõ kêu. Trừ Hiro chỉ bị búng trán nhẹ và Yuu Mononobe không bị gì do đang ngủ.

"Nghỉ đủ lâu rồi, chắc từ mai chúng ta nên đến lớp thôi.", Lelouch xoa xoa cục u và nói, "Itsuka, Otosaka, phiền hai cậu nhé."

"Tớ hiểu rồi, Zafkiel, Dalet."

"Biết tôi sử dụng được năng lực chữa trị rồi à?"

"Có gì mà tôi không biết?", Lelouch cười nhẹ, "Ngay cả việc Mononobe bị cả trường toàn gái đè tôi cũng biết nữa mà."

"Nghe đâu ra cái tin đó vậy??", Yuu Mononobe ngóc đầu dậy hỏi.

"Vậy ra đó là sự thật."

"Cậu gài tôi???"

"Đâu có. Nghe phong phanh tin đồn thôi, ai dè cậu dở quá, nói cái khai ra liền."








"Mà bỏ qua mấy chuyện khác đi, giờ chúng ta đến vấn đề tiếp theo.", Yuu Otosaka thở dài, "Sắp tới có thể lớp đặc biệt sẽ giải tán."

"Hm? Tại sao? Lớp chúng ta không phải được lập nên để tiêu diệt kẻ địch của con người à?", Oz thắ mắc.

"Đó là cái cớ thôi.", Tsunayoshi sau khi hồi phục lại cơ thể, bắt đầu kiểm tra thử mắt và chân vẫn còn tốt không, "Chủ yếu là để bảo vệ chúng ta khỏi tổ chức đó."

"Mà nếu tổ chức đó đã bị tiêu diệt, họ không có lý do gì để duy trì lớp học này cả.", Riddle uống một ngụm trà thật tao nhã, "Dù gì những nhiệm vụ kia ngoài chúng ta vẫn có người xử lý được mà?"

Mặc dù ban đầu Tsunayoshi cũng mong mọi chuyện sẽ kết thúc thật nhanh, rồi cậu trở về lớp học quen thuộc kia, tiếp tục trải qua cuộc đời bình thường của một boss mafia. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại có chút tiếc nuối. Thời gian mọi người ở cùng nhau, bầu bạn với nhau và cùng chiến đấu cũng chỉ hơn 1 tháng, gần 2 tháng là cùng. Tuy nhiên, họ đã sẵn sàng giao phó tính mạng cho nhau, tin tưởng đối phương tuyệt đối.

Quá sớm để chia tay.

"Vậy chúng ta sắp tới nên tổ chức một bữa tiệc nhỉ?", Lelouch đề nghị, "Hoặc đi đâu đó chơi cùng nhau chẳng hạn?"

"Còn chỗ nào mình chưa đi nhỉ?", Oz nhíu mày suy nghĩ, "Ah, còn cung điện hoàng gia Britannia là chưa ghé lần nào."

"Tôi rất vui nếu có bạn bè ghé thăm. Nhưng ở trong chẳng có gì cho cậu chơi đâu. Với cả ngày nào tôi cũng đi mấy vòng trong cung, nhiều đến ngán luôn rồi."

Cả lớp suy nghĩ. Đi đâu bây giờ?

Oz và Ciel đều không bình thường, họ chắc chắn đã đi khắp nơi trên thế giới, trừ cái cung điện Britannia tuyệt đối cấm người ngoài vào trừ phi được cho phép kia thôi. Nhưng Lelouch đã ra vào nhiều đến phát chán rồi. Hơn nữa ở trong đó sẽ có rất nhiều người nhìn, không phải là nơi dành cho những người hướng nội hoặc giao tiếp kém.

"Vậy biển thì sao?"

Shinobu đưa ra ý kiến. Biển cũng không tệ, nhưng nên đi biển nào đây? 

Nhóm họ có một tinh linh nam duy nhất, D nam duy nhất, vampire trăng xanh, chú thuật sư đặc cấp, bá tước Phantomhive, năng lực gia nhiều năng lực nhất, công tước Vessalius và hoàng đế Britannia. Nguyên lớp đa phần là hàng độc, dễ bị chú ý, vậy làm sao mà chơi vui vẻ được chứ.

Hơn nữa người như Kazuto chỉ muốn đi biển trong game, không ham lắm ánh nắng bên ngoài. Tốt nhất là họ nên tìm chỗ nào ít người nhất một chút.

"Tớ biết một bãi biển vắng người, chúng ta đi chứ?"

Tsunayoshi suy nghĩ rồi đưa ra lời đề nghị.

"Đảo tư nhân của Vongola?"

"Không có. Mặc dù có vài lý do nên người thường  không nên đến, nhưng tớ nghĩ chúng ta thì được."





[Bãi biển nguy hiểm]

[Trừ năng lực gia, người thường không được phép đến gần]

"Hiểu rồi, ra đây là lý do bãi biển này ít người."

Lelouch quan sát xung quanh. Một bãi biển đẹp, đáng lý ra sẽ rất hút khách, nhưng vì nơi này hay xảy ra dòng nước rút xa bờ, chưa kể còn có nhiều đá ngầm, dễ gây ra tai nạn không mong muốn.

"Hơi nguy hiểm nhưng chắc chúng ta sẽ ổn thôi."

Yuuichirou vừa dứt lời đã thấy Kazuto và Hiro trải bạt, cắm dù và ngồi nhìn ra biển chứ không xuống nước. Hỏi mới biết Kazuto lười xuống nước, chỉ ngắm thôi. Còn Hiro không có năng lực nào thích hợp để bảo vệ cậu khi gặp tai nạn trên biển, thành ra phải ngồi trên bờ.

Trái lại với họ, Yuuichirou hào hứng nhảy tùm xuống biển đầu tiên mà không thèm khởi động. Kết quả tí nữa thì chuột rút chết đuối.

"Mọi người nhớ nhé. Trước khi xuống nước là phải khởi động trước."

Riddle một bên đứng giảng trong khi Vanitas đang cấp cứu cho Yuuichirou.

Người thứ hai là Tsunayoshi, cậu đã khởi động rồi mới xuống nước. Nhưng cậu không có bơi mà chỉ chơi bóng cùng Oz và Shinobu.

Còn Ciel thì phải thoa kem chống nắng mượn từ Takt rồi mới xuống. Cậu không muốn bị tên ác quỷ kia cười vì da bị cháy nắng đâu.

Oz là người đầu tiên khơi trò tạt nước nhau. Trông thì có vẻ đáng yêu, vui tươi các kiểu nhưng đến lượt Yagen thì nó lạ lắm.

Một cú hất nước của cậu ta suýt nữa thì tạo sóng nhấn chìm đối thủ rồi.

"Đành rằng yêu kiếm rất mạnh, nhưng sao lại mạnh đến vô lý thế này?"

"Biết tại sao không?"

"Không, cậu nói đi?"

"Tôi là yêu kiếm đã kiwame đấy, Oz."

Ah, bảo sao mạnh khiếp.

"Ah? Hất nước à? Vui đấy, cho chơi với--"

"Năng lực gia nhiều năng lực nhất thế giới cút sang bên kia mà chơi với tinh linh nam duy nhất và D nam duy nhất đi."

Một câu nói của Ciel, trái tim của Yuu Otosaka lập tức tan vỡ. Đành rằng dân nhiều năng lực chơi với dân ít năng lực thì sẽ gây ra chênh lệch lớn, nhưng có cần phũ như thế không?

"Thôi đừng buồn, sang đây đi."

Shidou vỗ vai an ủi Yuu Otosaka rồi kéo sang chỗ nước nguy hiểm hơn. Đây là nơi hợp lý để nhóm dư khả năng chống lại chơi đùa.

Một cú tạt, hai cú hất và ba cú sóng thần.

Cũng may là cản kịp, chứ không là cả bọn gây ra hoạ lớn rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro