Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước viết ngắn quá, bây giờ viết dài hơn một tí:3 nhưng vẫn là truyện ngắn.

" Nghe tin gì chưa?! Lam nhị ca Hàm Quan Quân vài ngày nữa sẽ thành thân với Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện!! "

" Tên tu ma đó mà lại lọt vào mắt Hàm Quan Quân?! "

Người người xôn xao việc thành thân của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm, khiến cả trấn thành náo nhiệt hơn thường ngày.

Ngụy Anh vẫn vô tư đi loanh quanh khu chợ, một tay cầm tiền Lam Trạm, cứ thích cái gì liền mua ném cho Ôn Ninh đi phía sau khiêng vác.

" Lam Nhị ca!!! " Ngụy Vô Tiện quơ tay liên tục, từ xa xa một thân y bạch bay đến trước mặt hai người.

" Mau về Vân Thâm, thúc phụ căn dặn. Xong việc lại đi mua tiếp. " Nói xong, y một tay ôm Ngụy Anh, tay còn lại lấy hết đồ từ tay Ôn Ninh bay về Vân thâm.

Ngụy Vô Tiện từ xa kêu lớn. " Ôn Ninh, ngươi cứ đi đâu đó chơi đi!! Sắp tới ta sẽ không gọi ngươi đâu, còn có người ở Nghĩa Thành cần ngươi a!"

Ôn Ninh xoay lưng, bước đi. Vì lễ thành thân sắp tới mà danh tiếng của hắn cùng Ngụy công tử cũng đã khá hơn, bây giờ ai gặp hắn cũng không còn tái xanh mặt mày mà chạy trốn nữa, ngoài ra còn hoan nghênh, vài đứa trẻ còn chạy lại đòi cùng hắn chơi đùa.

" Qủy tướng quân! Đến mua dép tổ ong này!!! " Một vị tiền bối kéo tay Ôn Ninh lại.

" Không được, phải mua dép lào của tôi! " Vị đại tỷ kế bên lại kéo tay còn lại của hắn.

" Ngại... Ngại quá, ta không cần mua đâu! " Ôn Ninh lúng túng cố gắng thoát khỏi hai người này.

" Không mua cũng không sao, ta có vài bộ y phục rất đẹp, ngươi liền nhận đi! " Đại tỷ cầm lấy đống đồ kế bên đặt lên tay Ôn Ninh.

Nhìn một bộ y phục đỏ liệm, Ôn Ninh ngượng nói.

" Đại tỷ, đây là đồ dành cho tân nương, ta không cần nó đâu, tỷ để dành lại cho người nào khác cần mà mặc. "

" Nga! Ôn Ninh cục cưng của ta bây giờ không cần, sau này liền cần dùng đến, chẳng lẽ không định có nương tử? "

" A! Ta... chẳng có cô nương nào muốn cưới một hung thi như ta đâu! " Ôn Ninh đỏ mặc lúng túng. Bởi vì hắn đã có người trong lòng rồi, chỉ là... Y đã biến mất từ lâu. Nhưng hắn vẫn không thể quên được lần đầu tiên khi cả hai vừa gặp nhau. Cách mà người kia làm cho hắn có một cảm giác khó tả trong lòng... Đó là xao xuyến.

" Nói ngươi giữ liền giữ đi, ta còn phải buôn bán! " Đại tỷ thúc hắn đi.

Ôn Ninh đành phải mang bộ đồ tân nương theo người. đi dạo xung quanh một hồi, nhàm chán không biết làm gì. Lúc trước còn có Ngụy công tử gọi ra đánh hung thi, bây giờ y lại bảo hắn đi chơi. Biết đi đâu bây giờ?

Kì Sơn Ôn Thị? À không... Nơi đó đổ nát rồi. Vân Mộng?... Nơi đó cũng không ổn! Đến đó lại bị Giang công tử dùng tử điện quật chết. Vậy thì Kim thị?... Hắn đã từng giết chết Kim Tử Hiên, bây giờ đến đó thật không sáng suốt!

Thế biết đi đâu đây a?!!! Ọ∆Ọ

Hình như khi nãy Ngụy công tử có nói có người ở nghĩa thành cần hắn. Mặc dù không biết tên kia là ai nhưng cứ đến đó vậy. Còn tốt hơn là tiếp tục nằm giữa rừng ngắm mây.

☆*:. o.... HẾT CHƯƠNG 1 ....o .:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro