#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên thì tất nhiên nhanh, kể cả có đổi Trục, vậy nên nếu phải tìm điểm gì khác thì hẳn là hai người có thêm một đoạn ngắn thời gian dự đoán đi?

Ye, đọc không sai, là dự đoán thật đấy.

Không phải tưởng tượng, nào phải nghĩ suy, chẳng màng tự hỏi. Đơn giản là trong buồn chán mà thử dự đoán cảnh sắc nơi sắp tới, hình hài bản thân cùng đồng bạn khi số nhiệm vụ họ mới được phép giữ nguyên vẻ ngoài quá ít ỏi.

Biết sao được, đâu phải 'nơi' nào cũng đủ trâu bò chịu nổi (mấy cái hơn cả thiên tai hình người) bọn họ...

# Người ra quy định kiêm vai trò trung gian Nữ thương nhân: Này là mạnh quá nên từ hại người thành hại mình („• ֊ •„)? #

Và họ thân là dân chuyên (ít nhất một số cho là thế), làm sao có thể phạm mấy cái sai lầm cấp thấp và cực kỳ ngu xuẩn như "xuyên qua thế giới khác, tôi lỡ huỷ nơi đó vì bản thể quá mạnh", và sau chỉ đành trân trối nhìn ai đó cười thúi mặt cả lũ đúng không?

Bởi thế mà trong lúc làm nhiệm vụ, có trẻ hoá (đôi khi có phần quá đà), miễn phí chuyển giới, biến thành chủng tộc khác, hay thậm chí là những lúc còn chẳng được mang dạng người, họ cũng vô pháp ý kiến ý cò đòi bồi thường

Sầu không?

Sầu

Uỷ khuất không?

Sắp khóc đến nơi

Làm được gì không?

Được là đã làm rồi.

Nên là...

"...hay thật"

Sau khi ngó xuống đôi bàn tay chỉ sau 3s đã từ mịn màng, ẩn hiện vết chai mờ nhạt của người cầm bút mà thành loại đá quý qua lớp trong suốt, có thể thấy rõ mấy đường màu vàng quấn nhau phức tạp, Batsuko rất có tự giác kiếm gắn cho bản thân hashtag sao cho đúng.

Ừm, ví như... #đang-rất-kiềm-nén-xúc-động-phá-huỷ-thế-giới đi (◔‿◔)?

Cô nàng lơ đễnh lẩm nhẩm, một biện pháp khá hữu hiệu để làm dịu ngọn lửa trong lòng, "Trước là Orge, trước nữa là thú nhân, và giờ tới đá quý... Không biết còn gì dị dị hơn không? Thà lên luôn một thể cho rồi, lên từ từ tổn thọ chết mất"

.

Song song, trong tâm trí Batsuko cũng xảy ra một cuộc đối thoại ngắn

- Chúng ta mà cần quản mấy cái vô nghĩa như tuổi thọ?

Shouse khinh thường bắt bẻ. Anh thực sự không cố tình nghe lén, nhưng biết sao được, một trong những nhiệm vụ anh phải làm là thường xuyên kiểm tra tình hình ở chỗ hai cái có đầu óc không - bình - thường - nhất - nhà đang mưu tính làm trò quái gì, có kéo anh chết chùm hay không

- Nói gì kì. Tổn hao thì ai mà chẳng tiếc thúi ruột

Quản không quản người ngoài thấy, Batsuko bĩu môi phản bác. Nghĩ nghĩ chút, nàng tiên nghệ thuật tỉnh bơ bổ sung

- Ít nhất là tôi tiếc

- ...

Không chần chờ thêm một giây, Shouse dứt khoát cắt đứt liên lạc. Mệt, quá mệt! Đáng lý anh ngay từ đầu đừng thử 'bắt sóng' của cái đứa vốn không khi nào nằm trong phạm trù "có khả năng lý giải" này!

.

"..."

Vẻ mặt 'Kontoru' (Cuồng công việc) thường sẽ thiếu điều viết trên mặt mấy chữ "Gì? Ai bảo tôi có quen con này?", nhưng đáng tiếc là lần này gã lại bận load não sau khi nhìn người mình:)

Da (đá) lam blink blink dưới ánh mặt trời... Gã nhìn phải hơn một lúc lâu mới đưa mắt sang bên, vui vẻ đến hơi mỉm cười gật gù. May thật, có dị vẫn đỡ hơn đứa bên cạnh.

"Hình như hai đứa đã lâu không cùng làm nhiệm vụ, nên giờ chú ngứa da phải không?"

Thân đứng cạnh thằng cộng sự còn không hợp hơn cả kẻ thù, Batsuko sao không nhận ra hàm ý trong ánh mắt đối phương? Cô cười, là giận quá hoá cười.

Và 'Kontoru' có để tâm? Ha, cậu ta mà làm thế thì cặp Kon-Ba đã chẳng là những thành viên thường trực của hai phòng trừng phạt cùng y tế, vẫn kiêu ngạo mà bật tiếng cười thấm nhuần khinh thường

"Đánh?"

Im lặng một lúc, thiếu nữ nhàn nhạt vào tư thế sẵn sàng và nâng mắt, hỏi bằng giọng đều đều khó nhận ra tâm tình

"Thích thì nhích"

.

"Này, này, hai người stop stop hộ thằng này cái nào"

Thanh âm bất ngờ vang lên đem hai tảng đá quý hình người sắp sửa lao vào xử nhau ngừng hẳn, nhất tề quay đầu xem ai mới đến.

Một người, không, một đá quý dáng vẻ thiếu niên sở hữu mái tóc đen ngắn, bóng bẩy phản quang với phần mái được tạo kiểu chữ M, cùng đôi ngươi hổ phách dịu dàng mà cuốn hút.

Cậu ta thoải mái nhận lấy cả hai ánh mắt khó chịu, điềm nhiên nhắc nhở với... ờm... thái độ không thể đáng đánh hơn.

"Thay vì tức, cả hai nên nhớ là chị ta không ở đây, có miễn cưỡng cũng đủ tính 'trong rủi có may' còn gì. Không đúng sao, Não đủ sắc - san với Thái quá - san?"

"..."

Batsuko cùng 'Kontoru' liếc mắt.

"Tạm đình chiến?"

"Ok"

Và lẳng lặng thiết lập giao kèo

Thiếu • tính lượn đi tìm chuyên gia hỗ trợ • niên: #lạnh sống lưng.jpg#

.

"Yo, Rutile. Tui tới thăm cậu nè!"

Chàng trai khoác áo trắng, tóc nâu đỏ đưa mắt liếc qua, quen thuộc bỏ ngoài tai câu nói sặc mùi giả trân, nhíu mày đặc biệt khó chịu

"Ỷ mình là 9 mà đi chọc 7, 8 cùng lúc, chưa kể còn để mình là người duy nhất bị nứt... Chú lại lên cơn rồi đúng không, Sapphire?"

Nói rồi, bác sĩ đá quý duy nhất Rutile mệt mỏi đỡ trán. Thật tình, anh đã quen đến không thể quen hơn, đến giờ đã chẳng buồn tự hỏi làm thế nào một cái có độ cứng cao nhất nhì lại để mình bị mấy cái thấp hơn đánh tới nứt rồi xách tới chỗ mình, hay nỗi giận mỗi lần ai kia dùng thời gian chưa hết một ngày mà đem công sức của mình tan tành mây khói

"...có cần nói ác thế không?"

Thiếu niên yếu ớt phản đối, nhưng đổi lại là ngoài hai ánh mắt hàm ý "chú nói xem?" từ 'Kontoru' cùng Rutile, lời đáp cục súc đến từ vị trí Batsuko

"Cần"

"..."

"Platin đâu? Hôm nay là lượt đi tuần của hai người... Lại trốn?"

Như nhớ gì đó, Rutile đang tìm đồ bên tủ quay phắt đầu, mắt sắc như dao đối diện hai viên hổ phách. Mà hẳn chẳng ai ngờ khi hỏi câu này, cậu bác sĩ đang vô cùng, vô cùng nghiêm túc suy tính xem có nên nhờ người mạnh nhất đến 'hỗ trợ' một tay:)

"Không nha~ lần này tụi tui có làm đơn xin phép Jade cho dời đàng hoàng rùi nha. Là nghỉ có phép đó!"

Thiếu niên lắc lắc đầu, vui vẻ đính chính nhưng lại quên để ý hai đồng bạn bên cạnh

Té ra mấy lần trước toàn tự ý trốn việc... Lát về nhất định phải báo anh cả! Batsuko cùng 'Kontoru' thầm hạ quyết định

"Rutile, không phải hôm nay anh có việc muốn làm sao? Cứ đi đi nhé, có tui lo cho họ mà"

Quả đúng như người xưa có câu "Thông minh đột xuất, ngu bất thình lình", thiếu • não hôm nay bất ngờ rớt tuyến • niên ngây ngô không nhận ra bản thân đã hố mình cùng đồng bạn, vẫn cười cười tỏ vẻ bản thân rất đáng tin

Quá hiểu đối phương Rutile: *nghi ngờ* *nghi ngờ* *nghi ngờ*

"...tui thật sự lo được mà"

Đứng dưới ba đạo ánh mắt một nghi ngờ, hai "xem lại cách sống là vừa", đá quý lai duy nhất giật giật khoé miệng

.

Sau một hồi vất vả thuyết phục, rốt cuộc Rutile nửa tin nửa ngờ cầm theo kiếm cùng giỏ ra cửa. Và không quên để lại một quả bom không hề nhỏ

"Vậy tôi đi đây. Gặp em sau, em trai... Rutilated Quartz"

Cạch

"... Ai là Rutilated Quartz cơ?"

"Cậu đấy"

"..."

"Thật là cậu, Batsuko mạnh mẽ của chúng tôi ơi"

"..."

Nhìn vẻ mặt ba chấm của ai kia, khuyên một hồi lại nhịn một hồi, thiếu niên cong lưng bật cười

"...Kane, chú có ngon cười tiếp xem?"

"Úi!"

Vội vàng kéo thân tàn lui sau vô giường, thiếu-- Thư viện biết đi Osanagi Kane lấy hai tay che miệng, giấu đi nét trêu chọc gợn đòn. Nhưng sao qua mắt được 'Kontoru' cùng Batsuko vốn quá hiểu tính cậu chàng, cả hai liền nhịn không đặng dục vọng đem cậu ta trả về nguyên hình.

May là đúng lúc này...

Cạch

"...thất lễ rồi"

Bóng hình màu bạch kim vừa loé qua khe cửa, ngơ ngác một hồi sau vội thối lui...

"Nghĩ sao tôi để cậu được lười thế hả, Yoi?"

Có mà mơ:)

'Kontoru' tự khi nào đã đến trước cậu chàng, cười gằn. Một tay nhanh lẹ đem người kéo vào, tay kia "thuận tiện" khoá trái cửa

Và không ngoài dự đoán tất cả, trên gương mặt Shirogane Yoi thường chỉ mang nét lười biếng nhàn nhạt nay viết thêm mấy chữ "tui hờn thế giới, dỗi mấy người".

Cả bốn sau đấy mắt to nhìn mắt nhỏ, mãi đến khi Yoi lười nhát mà từ chối tiếp tục

"Batsuko cùng Kontoru, hai người không tính giải thích tại sao lại đến đây và ngay lúc này?"

Bộ đôi luôn dính nhau chín trên mười tổng số nhiệm vụ, Kane với Yoi ăn ý đến chẳng cần trao đổi đã cùng nhau gây áp lực lên cặp đối diện qua ánh mắt, như kiểu không nói rõ là cùng hoạt động chân tay một chút

"Còn gì ngoài vì nhiệm vụ?"

Batsuko nghiêng đầu, không hiền dịu gì ném trả "có thế mà còn phải hỏi?" ánh mắt

"Tôi tin là cô cậu hiểu ý tôi"

Tiếc thật, bị hai người họ nẫng mất một điểm. Thấy đối phương dễ dàng bỏ qua khiêu khích của mình, Batsuko tiếc nuối nghĩ thầm và không can ngăn Kontoru bên cạnh

"Một nhiệm vụ thuộc Trục bậc B, cụ thể là tiêu diệt một cái là kẻ cầm đầu Nguyệt Nhân, một cái là Cairngorm bản nguyên vẹn"

"Kẻ cầm đầu Nguyệt Nhân? Hoá ra Nguyệt Nhân cũng có cấp trên cấp dưới cơ đấy! Đủ bất ngờ"

Thật là, lớn đến thế sao vẫn chưa biết che giấu cảm xúc nha? Lộ hết qua ánh mắt kia kìa. Hai đá quý cùng một kim loại bất đắc dĩ nghĩ thầm

"Nhưng quan trọng hơn... Cairngorm bản nguyên vẹn? Thế cậu ta hiện giờ..."

"Hm? Khoan đã Kane"

"Gì?"

"Có đá quý ở đây tên Cairngorm?"

"Có"

Nghe đến đó là đủ, Yoi cho là thế và quyết định im lặng xem ba đứa bạn trao đổi

"Bọn ta với hai người giờ là gì?"

"Trừ Yoi là kim loại có tên Platin độ cứng 4.5, thì cả ba chúng ta đều là đá quý"

Kane cũng không quên trừ giới thiệu bản thân là nửa sapphire đen nửa sapphire vàng, độ cứng 9, còn tiện chỉ cho hai người mới đến thân phận của họ: Batsuko là đá Rutilated Quartz vàng (thạch anh tóc vàng), em trai cùng họ của Rutile có độ cứng là 6 nhưng hiếm hơn và có độ cứng 7.5, trong khi Kontoru là Aquamarine cứng hơn 0.3 độ

"Ý nghĩa?"

Xuyên không đúng thật là thường mang tính ngẫu nhiên, nhưng khi trong nhà không ai chịu theo lẽ thường, thì "ngẫu nhiên" có thành "có thể can thiệp một phần" cũng chẳng bất ngờ. Nhất là sau khi tính thêm việc bộ ba ít khi bận tâm đến chuyện ngoài thân mà lần này lại cùng lúc ra mặt, thân phận mới đương nhiên có mang ý nghĩa gì đó

"...vậy cho lẹ, 【Đặc kỹ - Lưu nhãn: Truyền】 "

Một mặt tỏ vẻ ngán ngẩm, một mặt trực tiếp sử dụng kỹ năng khi con ghệ tên Lười bất ngờ ghé thăm. Dù sao cũng chắc kèo hai cái 'thân nhân' này thế nào cũng hỏi tiếp mấy cái thông tin về thế giới này thôi, vậy chi bằng truyền luôn cho lẹ, có ngu mới tốn nước miếng

.

"Khá đơn giản"

Dành vài phút tiêu hoá, Batsuko không ngần ngại phán thẳng một câu hại Kane dở khóc dở cười. Và như nổi lòng tốt, cậu chàng quyết định thay thế giới nhỏ bé này thanh minh

"Nên nhớ HD-0852 mới chỉ bậc thấp, được như vậy thì có tính phức tạp cũng không quá khi so với nơi khác nha"

"Ồ, thế à"

Vô cảm nói như thế một câu, Batsuko nhanh lẹ như đã ở lâu mà bước đến trước tủ, chẳng tìm chẳng do dự mà vớ chuẩn lọ đựng phấn phủ được làm từ hoa Phấn Trắng, một thứ tuyệt đối không thể thiếu nếu không muốn mang thân dạng blink blink kỳ quặc này lượn lờ khắp chốn.

Rutilated Quartz quả thật đẹp, nhưng không đồng nghĩa cô nguyện ý vì nó làm điều khác người... Ồ không, lại nhầm mất rồi, phải là khác đá quý mới đúng. Bật cười khẽ, tay cẩn thận dặm phấn không sót chỗ nào trên người, dù là nhỏ nhất

"Có cần tôi phụ không?"

"Không. Anh chỉ cần lấy hộ bồ đồ là tôi đã rất biết ơn"

"Ể... Mất niềm tin vào nhau quá vậy~~"

Batsuko không đáp, chỉ mãi chú tâm dặm từng lớp không quá dày, quá mỏng trên thân, chú tâm đến ai kia rời đi cũng chẳng nhìn lên một cái. Biết sao được, cô phải làm cho nhanh nha, không thì sẽ lại có kẻ không ngừng miệng nói.

Nhưng chẳng may, cô nàng rất nhanh đành phải đổi suy nghĩ.

Vì có một điều bỗng chốc chạy qua đầu ốc đang rỗng tuếch

"Yoi, đến đây"

"Hm?"

"Đến đây lẹ nào, rồi muốn lười muốn nghỉ sao cũng được"

"Ok"

Rất nhanh đáp ứng, Thiên tài biếng nhác nâng thân khỏi bên giường bệnh, chậm rì rì tới gần trước khi đổ lên chân thiếu nữ, trầm mình trong cõi mộng

"Làm gì đấy?"

"Xem là biết"

Mái tóc theo động tác chủ nhân mà lay động, lấp lánh theo tia nắng ấm áp, đến khi đem hai người bao lại. Cởi găng tay của thiếu niên dựa đùi mình làm biếng, mặc công sức mang lại sắc da hồng gần như vứt không.

Đáng buồn hơn, những gì đổi lại sau đấy lại là tiếng thở dài cận phiền não của chính bản thân

"Biết ngay mà..."

Dưới ánh mắt hai người, đã có thể thấy rõ ánh bạch kim xinh đẹp sau găng tay

"...haiz"

"Là lười phết keo chắc luôn"

"Còn gì nữa"

"Sao cô biết?"

"Đoán thôi, không nghĩ lại đúng... Nhưng nên gọi tôi là anh, để mấy cư dân bản xứ để ý lại phiền"

'Kontoru' thoải mái gật đầu. Và thấy chán việc đứng nhìn, gã hỗ trợ cởi đồ rồi phết keo cho Yoi, thay cái người đến bước đầu còn chưa xong

Mà Batsuko cũng chả để ý thấy mỹ thiếu niên khoả thân, dửng dưng hoàn thành nốt chuyện dở dang. Vì đơn giản thôi, đến chuyển giới cũng từng (buộc) phải trải, bản thân lại càng không hứng thú đến tình cảm tình củm với người ngoài chớ nói chi người trong, rảnh đâu mà ngại với chả ngùng

.

"Đưa keo đây"

"Đợi đi"

'Kontoru' nghe có lọt đấy, nhưng gã không thích làm liền. Gã phết keo, giúp thiếu niên mặc đồ chỉnh tề và đặt lên giường với một tốc độ cực kỳ nhàn nhã, mới đem hai lọ trao đổi làm Batsuko giận run người. Tay đưa lên rồi lại thu về, tự nhủ "Ổn thôi, không sao cả. Cùng lắm thì tính cả chì lẫn chài khi nhiệm vụ kết thúc" cho tâm bình khí hoà.

Mà cũng nhờ việc làm ấy của thiếu nữ (không may) đã thành thiếu niên, nên khi Kane cùng một thiếu niên tóc đỏ, Red Berly quay lại vẫn thấy phòng khám vẫn như thường ngày

"Làm tốt đấy"

"Đúng đấy! Không ngờ hai cậu vừa sinh thôi mà đã phủ phấn, phết keo tốt thế rồi! Tuyệt thật đấy! Tuyệt thật đấy! Nhưng quan trọng hơn... Ôi trời ạ! Hai người đẹp quá! Quá đẹp! Làm cảm hứng trong tôi bùng nổ! Cậu xong rồi đúng chứ Rutilated Quartz? Vậy mau đến đo nào!"

Nhìn ai kia phấn khích đến nói không ngừng, tay còn nhanh chóng kéo Batsuko, không, Rutilated Quartz chưa kịp định hình để phản kháng theo mình, Sapphire (Kane) cùng Aquamarine (Kontoru) sau đấy nhìn nhau... Và thiếu niên tóc vàng mắt đen nhún vai, tỏ vẻ nào cố ý hố ai kia.

Rõ là cảm thán Rutilated Quartz đã kìm bản thân rất tốt nha, nào ngờ Red Berly lại hiểu nhầm đâu... Mà kệ, dù sao có không hiểu nhầm, chàng thợ may kia vẫn sẽ như thế nhiệt tình. Và cậu bạn biểu trưng cho thịnh vượng kia, thể nào cũng phải hiểu bản thân ngay từ đầu đã định là chẳng thoát chứ nhỉ?

- Tôi không nghĩ thế đâu...

Ai nói thế nhỉ? Chắc ảo giác thôi

- ...

Biết ngay, thực là ảo giác

"...haiz"

Xem đủ ai kia giả ngu, Aquamarine dứt khoát cắt đứt nguồn thu ảnh, để tập trung lý giải tình huống kỳ quái của bản thân hiện tại

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Các đá quý debut lần này

Hãy đoán xem ai là người kế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro