Nurarihyon no Mago (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu chuyện yêu hận tình thù của Nura Rihan và Yamabuki Otome, phi phi, không đúng, là quan hệ yêu - ghét mà cũng không đúng.

Đơn giản mà nói là do đại BOSS Hagoromo Gitsune nguyền rủa Nura Rihan và người nhà của hắn không thể cùng yêu quái  sinh con, mà phu nhân Yamabuki Otome không thể sinh hạ hậu đại nên trong lòng cảm thấy áy náy, vì vậy để lại thư rồi rời đi.

Đối với chuyện này Giang Kỳ tỏ vẻ thật sự cạn lời có được không? Sinh không được con thì nháo rời nhà trốn đi, vậy mấy chị em quá 30 tuổi nhưng vẫn còn độc thân ở ngoài kia chẳng phải là sống không nổi sao. Đừng nói tìm  Hagoromo Gitsune phá giải lời nguyền, cho dù phá giải không được cũng có thể dùng phương pháp nhân tạo mà!!!

Một người để lại thư rồi trốn đi hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của người nhà và người yêu chỉ nghĩ mình khó xử, không hỏi người khác bọn họ có để ý hay không? Có lo lắng hay không? Thật là…………

Nhìn khuôn mặt Nura Rihan có chút mệt mỏi, Giang Kỳ nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Nura Rihan vùi đầu vào ngực Giang Kỳ nói “Tiểu Kỳ, em sẽ không đi đúng không? ”

Thân thể Giang Kỳ cứng đờ.

Nura Rihan rũ mắt bất an ôm chặt eo cậu, theo thời gian đối phương trầm mặc lực đạo ở cánh tay cũng càng ngày càng nặng.

Giang Kỳ bị đau rên lên một tiếng bất đắc dĩ nói: “…… Em là con người một ngày nào đó cũng sẽ rời đi anh.”

Nura Rihan: “……”

“Nhưng nếu anh không rời đi thì em cũng sẽ không bỏ, cùng anh cả đời được không?”

“…… Được.”

Một lát sau……

Gân xanh trên trán Giang Kỳ giật giật rống giận: “Lưu manh! Tay anh sờ chỗ nào vậy hả!!!”

“Anh yêu cầu an ủi ~”

Giang Kỳ ở trong nhà Nura mấy ngày, sau khi cùng chúng yêu quái nhận thức lẫn nhau thì phát hiện bọn họ cũng rất đáng yêu, lúc trước cậu cư nhiên còn ăn dấm của bọn họ, hiện tại nghĩ lại còn cảm thấy buồn cười.

Hơn nữa từ sau khi Aotabou biết được cậu có sức lực rất lớn, Giang Kỳ tỏ vẻ lòng nhiệt tình của đối phương cậu hoàn toàn chống đỡ không nổi!

Vì thế sau một lần lại bị Aotabou giữ chặt muốn so sức lực, Giang Kỳ cuối cùng rất không cốt khí túm Nura Rihan chạy.

“Hahaha……”

Bên tai truyền đến tiếng cười thật nhẹ, ngay lập tức Giang Kỳ tạc mao một quyền đánh vào bụng đối phương “Cười cái gì mà cười! Rất buồn cười sao!!!!”

“Khụ khụ” Sau khi ổn định hơi thở thừa dịp Giang Kỳ không chú ý, Nura Rihan hôn một ngụm lên khóe môi đối phương “Haha ~ Tiểu Kỳ em thật đáng yêu.”

“Hừ.”

Sau khi ra khỏi nhà Nura, bọn họ nhìn thấy đại đa số người đi đường đều mặc kimono xinh đẹp, sắc mặt hưng phấn.

“Rihan hôm nay là ngày gì vậy?” Giang Kỳ nghi hoặc.

“Là Lễ hội Hoa anh đào thì phải?” Nura Rihan không xác định mà trả lời.

Khi Yuki Onna ra ngoài trở về nhìn thấy chính là đại thủ lĩnh nhà mình và đại thủ lĩnh phu nhân đứng ở cửa, cô không khỏi có chút kỳ quái, đang muốn đi qua chào hỏi thì nghe được đối thoại giữa hai người bọn họ nhịn không được cười, cô nâng chân đi qua “Đại thủ lĩnh, đại thủ lĩnh phu nhân, hôm nay đúng là Lễ hội Hoa anh đào, đi, chúng ta cùng nhau đi vào thay quần áo.”

Giang Kỳ nghe xong tròng mắt sáng lên, đột nhiên hoài niệm bộ dáng mặc nữ trang ở thế giới trước, vì thế nói với Yuki Onna “Ta muốn mặc nữ trang.”

Hai người trước mặt không khỏi ngạc nhiên.

Nhìn biểu tình kinh ngạc của bọn họ, Giang Kỳ cũng không tức giận chỉ hỏi ngược lại “Như thế nào? Không được?”

Nura Rihan hơi hơi mỉm cười  xoa đầu cậu “Được” Hơn nữa hắn cũng rất chờ mong.

Sau khi ăn xong cơm chiều.

Giang Kỳ mặc vào bộ kimono của nữ, sau khi mọi người nhìn thấy đều tỏ vẻ, ha hả thật ra Tiểu Kỳ / đại thủ lĩnh phu nhân em / ngài sinh sai giới tính đi. Cư nhiên không có một chút cảm giác không hợp nào điều này không khoa thật học a!

Tạm biệt chúng yêu quái, Giang Kỳ và Nura Rihan làm bạn ngắm hoa anh đào, còn chúng yêu quái thì ở trong phòng uống rượu chúc mừng nói là không muốn làm bóng đèn.

Sau khi tới nơi Giang Kỳ nhìn khung cảnh náo nhiệt mà giật mình “Thật nhiều người a! Nhưng mà hoa anh đào cũng thật xinh đẹp.”

Nura Rihan nhìn Giang Kỳ đến thất thần, gương mặt tinh xảo cười lên càng thêm loá mắt, tóc mai trên trán rũ xuống bên tai lộ ra da thịt tuyết trắng, kimono màu lam nhạt tôn lên vòng eo mảnh khanh. Đột nhiên hắn thực ghen ghét, ghen ghét những người đó dùng ánh mắt đầy lửa nóng nhìn người của hắn, chính là đối phương đã là người hắn không phải sao?
“Tiểu Kỳ.”

“Hửm?”

“Em rất đẹp.”

Hàng nghìn cánh hoa sâm đất tuyết trắng cùng những cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng như tơ uyển chuyển bay múa trong gió.

Ánh đèn màu vàng nhạt phản chiếu lên trên đường lại chiếu lên trên mặt của người đối diện, có lẽ là cảnh tượng quá mức tốt đẹp, Giang Kỳ chỉ cảm thấy làn da trên mặt có chút khô nóng nhẹ giọng trả lời “Ừ.”

Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn rơi những cánh hoa anh đào màu hồng phấn theo gió bay múa trên không trung đúng là thời khắc mỹ lệ nhất của hoa anh đào.

Cuối cùng vẫn là Nura Rihan phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, khi hắn đang muốn mở miệng nói với Giang Kỳ thì lọt vào trong tầm mắt hắn lại là cả người Giang Kỳ ghé vào thùng rác nôn khan, Nura Rihan nháy mắt choáng váng, A Tiểu Kỳ không phải là bị bệnh đi?

Giang Kỳ sau khi nôn xong cảm giác khá hơn nhiều cậu đứng lên, đôi mắt tối sầm lại, đã có một lần kinh nghiệm ở thế giới trước cậu đương nhiên sẽ không lại nghĩ đây là bệnh nan y, hơn nữa thân thể của cậu đã qua cải tạo, tuy chưa đến mức bách độc bất xâm nhưng cũng sẽ không dễ dàng gì bị virus xâm lấn, kết hợp với mấy ngày nay thích ngủ, thích ăn đồ chua, cậu chắc là……

Duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ của mình, Giang Kỳ mím môi không nói, rõ ràng là cậu vẫn luôn chờ mong nó không phải sao? Vì cái gì cậu cũng không phải vui vẻ như trong tưởng tượng.

“Tiểu Kỳ, em làm sao vậy?” Nura Rihan vội vàng chạy tới giọng điệu mang theo lo lắng.

Giang Kỳ cười cười không sao cả nói với hắn “Không có việc gì chắc là ăn cơm chiều hơi nhiều thôi, nơi này cũng không có gì chơi chúng ta trở về đi!”

Nura Rihan thấy rõ khuôn mặt đối phương có chút tái nhợt, cũng không có tâm tình đi dạo nữa “Được.”

Nura Rihan lo lắng nhíu mày, muốn nhanh nhanh trở về cho cậu nghỉ ngơi, vì thế, hắn cong eo một bàn tay ôm lấy eo Giang Kỳ, một cái tay khác xuyên qua đầu gối cậu, dùng kiểu ôm công chúa bế cậu lên, nhảy lên nóc nhà cũng không để ý tới tiếng kinh hô của người khác chạy đi như bay.

Thật mất mặt. Giang Kỳ vùi đầu vào trong ngực đối phương, bịt tai trộm chuông* che đi gương mặt đang bốc khói.
*Bịt tai trộm chuông: Tự lừa dối mình nhưng không lừa được người khác ( Có kẻ lấy được quả chuông nhưng mang đi không nổi bèn dùng đồ đập vỡ để dễ mang đi, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy.)

Sau khi vượt nóc mấy cái nhà thì tới nhà Nura, chúng yêu quái đã uống say đến bảy vựng tám tố( Đầu óc rối mù, không phân biệt nổi đông tây nam bắc), Nura Rihan vòng qua bọn họ đi vào phòng thật cẩn thận đặt Giang Kỳ lên giường.

Khóe mắt Giang Kỳ giật giật, đối phương coi cậu như đồ dễ vỡ không bằng, làm cậu thật khó chịu. Nhưng sau khi thấy ánh mắt lo lắng của đối phương, trong lòng không khỏi mềm nhũn liền mặc kệ đối phương hành động.

Có điều, một lát sau.

Trên trán Giang Kỳ xuất hiện vạch đen, bắt lấy cái tay còn đang làm càn một chân đá đối phương xuống giường. Quả nhiên, cậu không nên chờ mong gì ở tên sắc lang này!!!

Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Kỳ xoa eo từ trên giường bò dậy,  trên người đã khô mát, chắc là đối phương đã rửa sạch cho mình, cảm giác đau nhức làm cậu không nhịn được nghiến răng thật muốn giết tên lưu manh kia!

Cậu nghỉ ngơi trong chốc lát cảm giác khá hơn nhiều liền ra khỏi phòng, một giây sau khi mở cửa đập vào mắt chính là Nura Rihan đang cầm bữa sáng, trên mặt còn mang theo nụ cười lấy lòng thật là làm cậu vừa tức giận vừa buồn cười.

“Đi vào!!”

“Tiểu Kỳ, anh giúp em xoa bóp.”

“Ừ.”

Tay nghề mát xa của đối phương không tồi làm cảm giác bủn rủn tan đi không ít.

Giang Kỳ gật đầu nhìn về phía bát cháo còn tỏa ra hơi nóng, cậu hé mở môi đỏ chậm rãi nói “Khụ... cái đó.... Em mang thai.”

“Hử? Mang thai,  đây là chuyện tốt………………!! Cái gì!! Em mang thai!!!”

“Ahh, ngu ngốc, nhẹ tay một chút đi, đau.” Giang Kỳ một quyền đánh vào đầu đối phương, biết vậy tìm chỗ nào an toàn lại nói cho hắn.

“Thật xin lỗi.” Nura Rihan đáng thương hề hề che lại đỉnh đầu nuốt nuốt nước miếng “Tiểu Kỳ em vừa mới nói cái gì? Anh giống như xuất hiện ảo giác.”

Giang Kỳ quay đầu “Hừ không tin thì kệ anh.”

Nura Rihan chạy đến trước mặt Giang Kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu “Tiểu Kỳ, không phải anh không tin mà là chuyện này không thể tưởng tượng được. Nhưng mà có lẽ là Tiểu Kỳ rất rất rất muốn sinh con cho anh nên xuất hiện ảo giác cũng không chừng.” Một câu cuối cùng Nura Rihan trêu đùa nói.

Giang Kỳ phi thường tức giận“Ai muốn vì anh sinh con mà xuất hiện ảo giác, anh là ngu ngốc sao? Nếu không tin dùng yêu lực kiểm tra một chút không phải được rồi à!!”

Nura Rihan nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nghe theo yêu cầu của đối phương nghiêm túc kiểm tra đối phương một lần. Cho đến khi thật sự cảm giác được trong bụng đối phương có một tiểu sinh mệnh, trái tim nhỏ bé đập từng nhịp từng nhịp, Nura Rihan hóa đá.

Giang Kỳ vươn một ngón tay chọc một cái, vỡ.

Nura Rihan qua hồi lâu mới phản ứng lại lập tức ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Kỳ, cả người tản ra lòng hiếu học mãnh liệt "Thì ra đàn ông cũng có thể sinh con sao?”

Giang Kỳ lấy tay che mặt không nỡ nhìn thẳng “Ngu ngốc! Anh quên em là người song tính sao?”

“Đúng a” Nura Rihan bừng tỉnh đại ngộ tiếp theo hắn hưng phấn kéo Giang Kỳ chạy tới phòng khách “Chuyện tốt như vậy nhất định phải cho mọi người biết!!!”

Thật ra là anh muốn nhìn phản ứng của bọn họ đi, không cần diễn em đã nhìn thấu anh rồi. Giang Kỳ phun tào nghĩ thầm.

Khi tới phòng khách, không ngoài ý muốn nhìn thấy tất cả chúng yêu quái đều ở. Cũng đúng tối hôm qua bọn họ mới ở chỗ này uống rượu chúc mừng Lễ hội nếu không ở mới kỳ lạ đó.

“Mọi người nói cho các ngươi một tin tức tốt.” Nura Rihan vừa lòng nhìn thấy thần sắc tò mò của bọn họ.

“Đó chính là......Tiểu Kỳ mang thai, các ngươi rất nhanh sẽ có thiếu chủ, cha ngài cũng rất nhanh sẽ được ôm cháu trai.”

“Phụt!!!” Nura Rihyon cùng chúng yêu quái đang uống canh giải rượu.

Nura Rihyon không bình tĩnh lau qua loa vệt nước dính bên môi “Rihan ngươi nhầm lẫn đi, cậu ta là một thằng đàn ông căn bản sẽ không mang thai!!”

Nura Rihan nghiêm túc nghĩ nghĩ giọng điệu chắc chắn “Không có.”

Không có cái đầu ngươi! Cậu ta là một thằng đàn ông sao có thể mang thai!! Thì ra thế giới đã phát triển đến mức có thể làm nam nam sinh con sao? Trong lòng Nura Rihyon rít gào.

Nura Rihan xem đủ rồi biểu tình hỏng mất của lão cha nhà mình mới vô tội nghiêng nghiêng đầu nói “A? Chẳng lẽ ta còn chưa có nói cho các ngươi sao? Chuyện Tiểu Kỳ là người song tính?”

Hoàn toàn không có!!!

Nhìn bộ dáng vô tội của con trai nhà mình, nước mắt Nura Rihyon rơi đầy mặt, quả nhiên Rihan ngươi học hư rồi!

Ánh mắt chuyển tới trên người Giang Kỳ, nhìn thấy đối phương xác định gật đầu, sắc mặt của ông từ đỏ đến trắng lại đến xanh. Thì ra lúc trước ngươi nói ngươi sẽ sinh chính là ý này sao!!!

Trận khôi hài này liền từ Nura Rihyon kết thúc.

Tác giả có lời muốn nói: Bởi vì nhóm thân ái mãnh liệt yêu cầu, cho nên Rihan~  liền không cần 88 ( kỳ thật ngay từ đầu ngươi đã không tính toán cho hắn chết, đúng không? )

Phía trước có xuẩn tác giả mai phục Rihan không cần chết bút ký ~

Vị thân ái nào là cái thứ nhất có thể tìm ra a~

Có thể tìm ra sẽ được tặng một cái hôn hôn của xuẩn tác giả nha~
(。・ω・。)ノ♡

Liếm liếm ngươi nha ~~(^з^)-☆

__________________________________

Hello cả nhà tui ngoi lên rồi đây, chuyện là hôm qua có bạn ib với tui muốn đăng bộ này lên app TYT và tui cũng đồng ý rồi nên mn có nhìn thấy bộ này trên app kia thì cũng đừng thắc mắc nha! Yêu mn ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro