Nurarihyon no Mago(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui sửa lại xưng hô hai chương của thế giới này rồi nha! Các thân ái đọc thấy chỗ nào chưa okk có thể cmt góp ý để tui sửa lại nha! Thôi mọi người đọc truyện vui vẻ~~!

__________________________________

*Bốp--* *Binh--*

Vách tường xung quanh lay động theo tiếng vang.

Những người dưới lầu bị tiếng ồn làm phiền đến không những không trách mà còn rất bình tĩnh. Nếu là lần thứ nhất hoặc lần thứ hai bọn họ có lẽ sẽ còn kinh hoảng, nhưng đáng tiếc chuyện này trên cơ bản là mỗi ngày đều xảy ra, cho nên dù là ai cũng sẽ quen thôi, điều duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến chính là "Haiii! Ông chủ lại gia bạo rồi."

Thật sự là gia bạo sao? Trên thực tế thì đúng là như vậy chỉ là đổi đối tượng mà thôi.

"Bộp--" Tro bụi tan đi làm lộ ra thân ảnh chật vật của Giang Kỳ.

"Tiểu Kỳ em còn quá yếu đánh không lại anh đâu ~"

"Chậc phí lời, đến đây!"

Chuyện này là như thế nào xảy ra đâu? Chính là ở một tháng trước sau khi Giang Kỳ bị Cổ Điêu tập kích thì bắt đầu. Tuy rằng thân thể cùng tâm lý không chịu tổn thương, nhưng cũng không thể tránh về sau cũng sẽ có các loại chuyện như vậy xảy ra, đến lúc đó cũng không phải là như bây giờ may mắn như vậy.

Sau khi Giang Kỳ cẩn thận suy nghĩ lại thật ra cũng không phải cậu đánh không lại Cổ Điêu, kỹ năng mà hệ thống cung cấp không thể nghi ngờ là rất cường đại nhưng nếu không biết sử dụng thì có ích gì?

Cậu khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch, kỹ xảo ứng phó, cận chiến,..... Quan trọng hơn là khi đối mặt với phi nhân loại sẽ không sợ hãi.

Lúc đó khi cậu nhìn thấy Cổ Điêu thì lập tức quay đầu chạy trong lòng không bình tĩnh, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đánh bại đối phương cũng là vì lúc ấy trong lòng cậu sợ hãi chiếm nhiều hơn.

Là một bé ngoan vài thập niên, tuy rằng kinh nghiệm phong phú hơn so với người bình thường, trong lòng cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý khi gặp loại chuyện này, nhưng suy cho cùng đây cũng không phải là thời đại hoà bình, cậu nhìn thấy yêu quái đều là ở hình dạng con người theo thói quen an nhàn sinh hoạt, đột nhiên từ đâu chạy ra một con quái vật thật lớn còn là quái vật ăn thịt người cho dù là ai cũng sẽ sợ hãi thôi.

Muốn mạnh lên, lúc này mới có thể sống sót, hơn nữa cậu cũng không cần bỏ gần tìm xa bên người không phải có sẵn một lựa chọn tốt nhất sao.

Cho nên Giang Kỳ đã nhờ Nura Rihan dạy dỗ mình và hắn cũng đã đồng ý.

Phương pháp dạy dỗ tốt nhất tất nhiên chính là thực hành và huấn luyện, trong lúc đánh nhau nhận ra các kỹ xảo, năng lực phản ứng,.....

Trong quá trình này Nura Rihan hoàn toàn không hề nhẹ tay tí nào ra tay tàn nhẫn không chút do dự, theo như hắn nói kẻ thù vĩnh viễn sẽ không thủ hạ lưu tình cho nên mới xuất hiện tình huống phía trên.

Dĩ nhiên hiệu quả cũng rất rõ ràng nếu hiện tại Giang Kỳ lại lần nữa gặp được Cổ Điêu hoặc quái vật khác, cũng không phải hoàn toàn chỉ biết chạy tốt xấu gì cũng có thể dùng hết sức liều mạng một phen, tuy rằng nói như thế nhưng cậu hoàn toàn không phải đối thủ của Nura Rihan.

"Bốp --"

Giang Kỳ lại một lần bị Nura Rihan đánh ngã quỳ rạp trên mặt đất, vô tình nhìn thấy ánh mắt của Nura Rihan không ngừng liếc về phía bầu trời đã tối ngoài cửa sổ, ý gì quá rõ ràng khóe miệng Giang Kỳ kéo lên một độ cong duyên dáng.
"Anh, tự, mình, ngủ!"

Giang Kỳ bị đối phương ngược đến thương tích đầy mình trong lòng sớm đã cháy lên một đống lửa, tuy rằng lý trí của cậu rất rõ ràng đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy hoàn toàn là vì chính mình, nhưng lý trí là một chuyện tâm lý lại là một chuyện khác. Hơn nữa đánh lâu như vậy rồi mà cậu vẫn không thể đánh bại đối phương trong lòng cậu cũng có chút oán hận.

Cho nên Giang Kỳ lựa chọn phương pháp trả thù đối phương trực tiếp nhất.

"Tiểu Kỳ ~"

Làm lơ biểu tình của đối phương trở nên đáng thương hề hề cậu không chút do dự đem hắn đuổi ra ngoài.

Quay đầu đã thấy trong phòng một mảnh hỗn độn Giang Kỳ thở dài lại phải dọn dẹp rồi, lần sau tuyệt đối không đánh nhau ở trong phòng. ( Nhưng mà hình như ngươi đã nói rất nhiều lần rồi.)

Nhìn thấy Nura Rihan đi xuống lầu nhóm nhân viên hưng phấn chào hỏi.

Vẫn là đầu bếp trưởng nhịn không được mở miệng nói "Yo~ bà chủ ngài lại bị đuổi ra ngoài à."

Những người khác cũng quay đầu cười trộm.

"......" Tên đầu bếp đáng chết này.

Tuy rằng mọi người thường xuyên trêu đùa Nura Rihan, nhưng không thể nghi ngờ địa vị của hắn ở trong lòng mọi người tại quán là rất cao, có thể chinh phục ông chủ còn có thể trong lúc ông chủ gia bạo hoàn hảo không chút tổn thương nào mà đi ra ngoài, chỉ dựa vào hai điểm này cũng đủ làm địa vị của hắn ở trong lòng mọi người thẳng tắp bay lên lên thẳng đến ngang hàng với ông chủ.

Nura Rihan cũng biết rất rõ điểm này cho nên hắn mới có thể cho phép mọi người trêu đùa bản thân một chút, mà không hề ảnh hưởng đến ai cũng như không có ác ý hắn cũng sẽ không tức giận.

Nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt trên lầu Nura Rihan không dấu vết thở dài hôm nay lại phải phòng đơn gối chiếc rồi, lần sau xuống tay dứt khoát nhẹ một chút vậy, bằng không khi nào hắn mới được vào phòng a. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Nura Rihan cũng rõ ràng nếu hắn thủ hạ lưu tình để đối phương được hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ.

Sau khi quét tước căn phòng sạch sẽ xong Giang Kỳ ngồi ở trên giường suy nghĩ, làm thế nào mới có thể công lược Nura Rihan thành công? Không, không đúng Giang Kỳ lắc đầu rõ ràng nhiệm vụ của cậu là sinh ra nhân vật chính mà, làm quái gì mà muốn đối tượng công lược yêu mình. Giang Kỳ nhíu mày đề tài này thật sự là làm người ta hao tâm tổn trí a.

Hừ! Cậu sẽ không thừa nhận là bản thân đối với ai kia có cảm tình đâu.

Thôi kệ đi một bước tính một bước vậy.

Cửa sổ truyền đến tiếng vang Giang Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn qua.

Tầm mắt Giang Kỳ bị một ông lão đứng ở ngoài cửa sổ hấp dẫn, một đầu tóc bạc dựng thẳng phía sau đầu, trên người ông mặc một bộ kimono xa hoa và trang nhã, trên tay cầm một cái tẩu thuốc, bộ dáng một ông lão bình thường đứng ở ngoài cửa sổ, cũng thật ngoài ý muốn tổ hợp này nhìn rất không hài hòa.

"Xin chào" Ông lão mở miệng nói chuyện giọng nói của ông không hề lộ ra chút già nua nào mà phi thường rõ ràng và trật tự "Ta là Nura Rihyon cha của Nura Rihan."

Cha? Giang Kỳ nghi hoặc nhìn ông lão ngoài cửa sổ vì cái gì cha của Rihan nửa đêm nửa hôm đơn độc tới tìm cậu, cho dù trong lòng vẫn còn rất nghi ngờ nhưng Giang Kỳ vẫn hướng Nura Rihyon ngoài cửa sổ lễ phép gật đầu mời ông tiến vào. "Xin chào cháu tên Giang Kỳ mời ngài ngồi." Giang Kỳ rót cho ông một ly trà xanh để trên bàn sau đó ngồi quỳ trên chiếu tatami.

Nura Rihyon ở trước mặt Giang Kỳ hút điếu thuốc một hơi mỉm cười chậm rãi mở miệng "Thật là một đứa trẻ lễ phép."

Giang Kỳ nhìn chằm chằm đối phương không tiếng động mà dò hỏi mục đích của người đối diện.

Nura Rihyon uống một ngụm trà xanh lẳng lặng nhìn thanh niên đang nhìn chằm chằm mình khóe miệng giật giật, thật là không đáng yêu chút nào. Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng sắc mặt của ông vẫn bình tĩnh nói "Xin cậu hãy rời khỏi Rihan."

"Xin lỗi cháu không thể đáp ứng" Còn không có chính thức ở bên nhau nói gì đến rời đi.

"......" Nura Rihyon không nghĩ tới đối phương cự tuyệt dứt khoát như vậy.

Ông đã chuẩn bị sẵn một bụng những lời đe dọa kết quả lại bị đối phương lưu loát cự tuyệt.

Làm như không nghe thấy lời cự tuyệt của đối phương Nura Rihyon tiếp tục nói "Rihan là thủ lĩnh đời thứ hai của gia tộc Nura"

"Ờ."

"...... Cho nên nó cần một đứa con hắn không thể cùng một người đàn ông ở bên nhau được, ta lấy danh nghĩa của một người cha xin cậu hãy rời khỏi nó." Nura Rihyon nghiêm túc nói.

"Cháu đã biết."

"......" Đây là có ý gì? Đáp ứng rồi hả?

"Cháu sẽ sinh." Nhiệm vụ của cậu đi vào thế giới này chính là sinh con a.

"......" Lần này Nura Rihyon thật sự phát điên rồi. Này! Ngươi một thằng đàn ông thì sinh như thế nào!!

Mềm không được vậy dùng cứng! Phóng sát khí.

Giang Kỳ bình tĩnh lấy di động ra gọi điện thoại "Alo, Rihan sao? Cha anh tới đang ở trong phòng của em anh qua đây nhanh lên." Sau đó hướng về phía ông lão lắc lắc di động cháu có hàng cao cấp.

"......" Nhìn một loạt động tác của đối phương đầu Nura Rihyon đầy hắc tuyến, quá vô sỉ cư nhiên chơi mách lẻo! Lão tử chính là cha nó! Ngươi cho rằng ta sẽ sợ nó sao??

Giang Kỳ như hiểu rõ suy nghĩ của đối phương khóe miệng giật giật thật là một lão tiểu hài(đứa trẻ lớn tuổi).

Một lúc sau Nura Rihan mở cửa đi đến trước mặt hai người còn đang đối diện nhau, nhìn về phía lão cha nhà mình.

" Cha!" Giọng điệu của Nura Rihan hoàn toàn là không tán đồng hành động của lão cha mình.

"Hừ!" Nura Rihyon chột dạ nghiêng đầu đúng là có vợ lập tức quên cha rõ ràng ông mới là người bị bắt nạt có được không.

Trừng mắt một cái về phía Giang Kỳ đang trốn ở đằng sau lưng Nura Rihan, trong mắt còn tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, ông xoay người từ cửa sổ nhảy ra rời đi.

Nura Rihan sau khi xác định lão cha nhà mình đi rồi mới thật cẩn thận ngồi xổm trước mặt Giang Kỳ đáng thương hề hề hỏi: "Tiểu Kỳ cha anh nói gì với em vậy? Thật ra em không cần để ý đến đâu......"

Giang Kỳ nhìn Nura Rihan không ngừng giải thích trong lòng bị cảm xúc xa lạ quấy rầy làm cậu không bình tĩnh được. Cuối cùng cúi người thở dài ở trên khóe môi của đối phương ấn xuống một nụ hôn "Không cần lo lắng em vẫn ổn."

Nura Rihyon còn chưa đi xa từ bên ngoài cửa sổ nhìn thấy một màn như vậy trong mắt hiện lên một tia thất bại, quả nhiên Rihan vẫn là rơi vào! Thôi, con cháu đều có phúc của con cháu, chưa kể, tiểu tử kia cũng rất thú vị.

Nura Rihan đối với thái độ ngầm thừa nhận của cha kình hoàn toàn không biết gì hết, hắn còn đang nỗ lực lấy lòng Giang Kỳ, tranh thủ phúc lợi đêm nay của mình, mà kết quả tất nhiên là bị Giang Kỳ một chân đá ra cửa phòng, "Em nói rồi hôm nay anh tự mình ngủ!"

"Tiểu Kỳ." Ngữ khí u oán.

Đêm nay thật đúng vừa có tốt vừa có xấu.

Ngày hôm sau, Giang Kỳ _ người muốn nỗ lực mạnh lên, vẫn như bình thường mà rời giường mặc quần áo, đối luyện.

Nhìn Giang Kỳ không có bị lời nói của cha mình ảnh hưởng, Nura Rihan thở dài một hơi đồng thời cũng không khỏi có chút thất vọng.

Hắn bắt đầu không thỏa mãn chỉ cùng Giang Kỳ tiếp xúc da thịt,  muốn tiến thêm một bước nhưng lại không biết đối phương nghĩ như thế nào. Hắn sợ nếu mình đoán sai thì đến tình trạng như bây giờ cũng không duy trì nổi.

Một đòn đánh bằng khuỷu tay đánh gãy suy nghĩ của hắn bên tai truyền đến thanh âm có chút tức giận của Giang Kỳ: "Này anh đang coi thường em sao? Cư nhiên còn thất thần."

Nura Rihan thu hồi suy nghi, trêu đùa Giang Kỳ nói "Đều là do Tiểu Kỳ lớn lên quá mê người làm anh nhịn không được xem đến ngây người."

"Hừ, tất nhiên." Giang Kỳ không chút do dự thừa nhận.

Khóe miệng Nura Rihan giật giật Tiểu Kỳ còn rất tự luyến nha, nhưng mà bộ dáng Tiểu Kỳ ngạo kiều thật là làm lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.

Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu của đối phương, Giang Kỳ đáp lại chính là một quyền đánh vào mắt trái của Nura Rihan, mà Nura Rihan đang không có chút phòng bị nào trên mặt lập tức xuất hiện một con mắt gấu trúc, ngăn lại một đòn còn đang muốn hướng đến mắt còn lại của mình Nura Rihan lập tức bắt đầu phản kích.

Vì thế mọi người dưới lầu lại bắt đầu cảm khái "Aiya! Ông chủ lại gia bạo rồi."

__________________________________

Tiểu kịch trường:

Cổ Điêu:"Huuu mới xuất hiện được có một chương ta đã phải lãnh cơm hộp rồi, thật thảm."

Tác giả:( sờ sờ đầu ) "Ít ra so với người nào đó còn tốt chán!"

Cổ Điêu: "Ai?"

Tác giả x Cổ Điêu:( nhìn về phía Nura Rihan đang bị nhốt ngoài cửa.)

Nura Rihan: "Huuuu thân ái anh sai rồi."

Giang Kỳ: "Hừ! Dám trêu hoa ghẹo nguyệt anh cứ ở bên ngoài mà ngốc đi!"

Nura Rihan: "Anh không có mà". Quay đầu nhìn về phía tác giả "Đều tại ngươi."

Tác giả: "......"

Đến, nhóm tiểu khả ái có muốn Nura Rihan chết hay không nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro