Hoàng tử Tennis(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________

Ngày hôm sau khi Giang Kỳ  tỉnh lại nhìn thấy Echizen Nanjiro đang thỏa mãn ghé vào trên người mình hô hô ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Giang Kỳ cố sức đẩy Echizen Nanjiro ra kéo chăn kiểm tra chính mình, hạ thân ẩn ẩn đau, nhất là hai cái lỗ nhỏ được Echizen Nanjiro đặc biệt 'chiếu cố' nóng rát, nửa người dưới gần như tê liệt, hai chân muốn động một chút cũng khó.

“Ngu ngốc! Siêu cấp đại ngu ngốc! Lưu manh! Làm cũng quá mức hung mãnh đi!!!” Giang Kỳ nắm tay hung tợn đánh lên trên mặt Echizen Nanjiro.

May mắn hôm nay là chủ nhật không cần đi học. Bằng không cậu trong bộ dạng này…… chắc chắn phải xin nghỉ!!!

Echizen Nanjiro nháy mắt thanh tỉnh ôm mặt vô tội nhìn Giang Kỳ, “Bà xã cậu đánh tớ làm gì?”

“Ai là bà xã của cậu?!”

“Ăn cũng ăn rồi bây giờ lại không nhận người……” Echizen Nanjiro vô cùng đáng thương nhìn cậu.

Giang Kỳ tức khắc đầu đầy vạch đen càng muốn mạng chính là cảm giác nhão nhão dính dính giữa hai chân làm cậu cực kỳ không thoải mái, hiển nhiên là tên lưu manh vừa mới khai trai trước mặt này chưa rửa sạch cho cậu, Giang Kỳ càng giận nổi trận lôi đình quát: "Nhìn gì mà nhìn! Ngu ngốc còn không mau tới giúp tớ tắm rửa!”

“Tuân lệnh.” Echizen Nanjiro bế Giang Kỳ hướng phòng tắm đi tới.

Một lát sau, trong phòng tắm truyền đến thanh âm thẹn quá hoá giận của Giang Kỳ  “Echizen Nanjiro cậu cút ra ngoài cho tớ !!!!” Sau đó bị tiếng rên rỉ thay thế.

Tắm rửa sạch sẽ xong Giang Kỳ chịu đựng đau nhức trên người, mặc vào cái váy mà tên Echizen Nanjiro đáng chết kia đưa cho, xuống lầu nhìn thấy mẹ Echizen trong tay cầm đồ nữ hưng phấn hướng mình vẫy vẫy tay, khóe miệng Giang Kỳ giật giật.

Cậu cuối cùng cũng biết bộ đồ nữ trong tay Echizen Nanjiro rốt cuộc là như thế nào tới rồi!

“Tiểu Kỳ, buổi chiều chúng ta cùng nhau đi dạo phố đi, mấy bộ này căn bản là không đủ cho con mặc! Dì cực kỳ thích sở thích của con nha!”

Sở thích? Cái gì sở thích? Giang Kỳ nhìn về phía Echizen Nanjiro, quả nhiên đối phương chột dạ nhìn trời nhìn mây nhìn trần nhà cũng không dám nhìn cậu.

Giang Kỳ: “= =|||”

“Cái này....dì à....con……”

“Còn gọi dì làm gì đều đã lãnh chứng trực tiếp gọi mẹ đi.”

Giang Kỳ hai má ửng đỏ ngượng ngùng mở miệng nói: “M..ẹ, hôm nay......hôm nay.... Con.... kh...ông thoải mái.” Đồng thời lặng lẽ dùng hai ngón tay dùng sức nhéo thịt mềm bên hông Echizen Nanjiro.

Ngao ~

Echizen Nanjiro nhịn đau trên mặt vẫn làm ra vẻ trấn định tự nhiên.

“A ~ ta hiểu được ~.” mẹ Echizen nhớ đến thanh âm cách thật xa cũng có thể nghe được ái muội nhìn bọn họ.

Ngữ khí của mẹ Echizen thành công làm Giang Kỳ lần nữa thẹn quá hoá giận, tay nhéo thịt mềm bên hông Echizen Nanjiro càng ra sức, làm lơ biểu tình xin khoan dung của hắn trực tiếp nhéo một cái xoay tròn 180 độ.

“Aaaa!”

Echizen Nanjiro cắn chặt răng phát cho lão ba nhà mình một tin tức cầu cứu.

Ba cũng không có biện pháp đâu con trai! Echizen lão ba bất đắc dĩ ai kêu ông là người không có địa vị nhất trong nhà này chứ.

“Vậy được rồi nếu Tiểu Kỳ không đi được, vẫn là ta chính mình đi thôi còn chỗ quần áo này, Nanjiro, ngươi đem lên phòng cất đi. Mấy bộ đồ nam thì tìm một chỗ tùy tiện cất đi, dù sao Tiểu Kỳ không thích mặc ném đi cũng rất đáng tiếc, ông xã, chúng ta đi thôi.” Nói xong thì kéo ba Echizen còn đang ngồi trên sô pha đọc báo ra cửa.

Giang Kỳ: “Tớ không thích mặc đồ nam?”

“Kia......cái đó……”

“Echizen Nanjiro cậu đi chết đi!”

“Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ, cẩn thận một chút phía dưới cậu còn đang bị thương!”

“Đưa bộ màu đỏ kia cho tớ!”

“Tiểu Kỳ…… Đổi một cái khác đi……” Bộ đó là bộ đẹp nhất, ném đi quá đáng tiếc!

“Không đổi! Mau cho tớ! Tớ muốn mặc!”

“A?” Echizen Nanjiro ngây ngốc há hốc mồm nhìn Giang Kỳ.

Giang Kỳ mặt đỏ lên, cậu... cậu mới không có thích mặc đồ nữ đâu! Hừ!

Thấy hắn còn không có động Giang Kỳ trực tiếp đoạt lấy quần áo đi trở về phòng.

Lưu lại Echizen Nanjiro một mình cô độc đứng ở nơi đó này không cần làm lơ ta!!!

Đời trước Giang Kỳ vốn dĩ là một nam nhân bình thường! Cho dù có trở thành người song tính cũng sẽ không trong một chốc một lát biến hóa nhanh như vậy.

Cho nên khi Giang Kỳ ăn không ngon, cực kỳ thích ngủ, làm cái gì cũng rất dễ nổi giận. Cậu còn nghĩ rằng chính mình bị bệnh nan y!

Khi bị Echizen Nanjiro cùng cha mẹ lôi kéo đi đến bệnh viện kiểm tra cậu cũng có chút thấp thỏm lo âu.

“Này Nanjiro anh nói em có phải sẽ chết hay không.”

“Em không cần nói bậy, cái gì chết hay không em còn phải làm bà xã của anh nha.” Ngữ khí có chút vội vàng hiển nhiên Echizen Nanjiro cũng có chút sợ hãi.

Chờ đến khi có kết quả báo cáo kiểm tra, Giang Kỳ, Echizen Nanjiro cùng cha mẹ Echizen gắt gao nhìn chằm chằm bác sĩ, nếu không phải tâm lý bác sĩ đủ cứng cũng chịu không tầm mắt của bốn người bọn họ, bác sĩ hơi xấu hổ đẩy đẩy mắt kính nói “Chúc mừng gia đình, vị phu nhân này mang thai, những phản ứng đó chỉ là hiện tượng bình thường thôi.”

Bởi vì mấy ngày nay Giang Kỳ  mặc đồ nữ cho nên bác sĩ nhận sai giới tính của cậu cũng là bình thường.

“Thật tốt quá Nanjiro! Ta được làm bà nội rồi, anh yêu chúng ta trở về chuẩn bị hôn lễ đi, thừa dịp bụng còn chưa lộ rõ giải quyết nhanh chuyện này.” Nói xong mẹ Echizen hấp tấp mà lôi kéo ông chồng nhà mình chạy đi chuẩn bị hôn lễ.

Sau khi biết được không phải bệnh nan y Echizen Nanjiro cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bị tin tức lớn này của bác sĩ doạ đến muốn xỉu ngây ngốc nói: "Bà xã anh làm cha?”

Giang Kỳ cũng choáng váng, “Hình như……đúng là vậy……”

“Nhưng mà bà xã em không phải con trai sao?” Nói xong Echizen Nanjiro còn rất đáng khinh mà sờ sờ vào ngực của Giang Kỳ.

Giang Kỳ chụp bay tay hắn rống giận “Ngu ngốc em là người song tính!!!” Nói xong mới nhớ tới nơi này không phải ở nhà cậu khẩn trương mà nhìn nhìn bốn phía, may mắn là bác sĩ sau khi tuyên bố kết quả xong cũng đi rồi xung quanh cũng không có người.

Nhìn vẻ mặt lấy lòng của Echizen Nanjiro, Giang Kỳ nội tâm cảm thấy có chút chua xót, chính mình sinh bé con xong sẽ phải rời đi Echizen Nanjiro còn không biết, nếu bản thân cậu đi rồi, tên đại ngu ngốc này không biết sẽ thương tâm bao nhiêu……

Giang Kỳ duỗi tay ôm lấy đầu của hắn tự an ủi chính mình, thôi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, đến lúc đó hỏi 001 có biện pháp nào hay không vậy……

*Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng: mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng sẽ êm xuôi, nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải tận cùng. Bởi mỗi người đến trong đời này, sự xuất hiện, đều có ý nghĩa và xứng đáng được hạnh phúc.


Echizen Nanjiro bị hành động của cậu làm cho sửng sốt, tiếp theo lập tức đắm chìm trong niềm vui sướng được bà xã nhà mình chủ động ôm quang minh chính đại ăn đậu hũ!

Về đến nhà Echizen Nanjiro nói chuyện Giang Kỳ là người song tính cho cha mẹ, cho dù vì cái gì hôm nay bọn họ không có phản ứng khi thấy đàn ông có thể sinh con, nhưng cũng không đại biểu rằng cả đời bọn họ cũng hồ đồ như vậy. Với lại đến lúc đó cha mẹ cảm thấy bọn họ lừa gạt mình lại quậy đến không thể vãn hồi còn không bằng hiện tại thẳng thắn nói ra.

Mẹ Echizen cũng rối rắm một chút sau đó chớp mắt một cái đã bị ý niệm chờ mong cháu trai hoặc cháu gái nhà mình sinh ra đánh bại. Sau đó căn bản không thèm để ý mà vui vẻ đi nấu canh cho con dâu bồi bổ. Hơn nữa đối với nàng mà nói chỉ cần con trai nhà mình thích là được. Còn ba Echizen ấy hả? Ông không có quyền lợi gì trong nhà này.

**

Sau khi xin nghỉ ở trường học xong lại vội vàng hoàn thành hôn lễ, thời gian trôi qua cũng đã là hai tháng sau, bụng Giang Kỳ cũng đã tròn lên một chút. Cho nên Giang Kỳ bị mẹ Echizen ra lệnh cưỡng chế ở nhà an tâm dưỡng thai, chờ mấy tháng qua đi lại tìm một vị bác sĩ đáng tin đến hỗ trợ sinh sản.

Từng tháng từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày sinh nở khi Giang Kỳ tiến vào phòng sinh thì Echizen Nanjiro đang ở nước Mỹ xa xôi cũng gấp gáp trở về.

Sau khi thuận lợi sinh con xong, Echizen Najiro hôn lên trán dính mồ hôi của bà xã nhà mình đau lòng hỏi: “ Có đau hay không?”

“Không đau.” Giang Kỳ nói chính là sự thật hệ thống đã sớm cải tạo thân thể cậu, lại sợ lúc sinh Giang Kỳ cảm thấy đau thì không muốn sinh nữa cho nên che chắn cảm giác đau cho cậu, mà sinh  đứa con là vai chính của thế giới, thế giới này đương nhiên sẽ không để đứa bé này sinh ra quá khó khăn, nhưng mà vì quá trình quá mức thuận lợi Giang Kỳ chỉ cảm thấy từ trên thân thể mình rơi ra cái gì đó thì đã không còn cảm giác gì nữa.

Còn mồ hôi ở trên trán cậu? Đó là do cậu nóng thôi.  ←_←

Echizen Nanjiro đương nhiên không tin cho rằng cậu đang an ủi mình, người ta nói sinh con là việc đau đớn nhất. Nhìn lão mẹ nhà mình đến bây giờ vẫn còn nhắc mãi lúc sinh hắn đau đớn như thế nào là biết ngay.

Nghĩ như vậy ánh mắt Echizen Nanjiro nhìn Giang Kỳ tràn ngập thương tiếc  “Em vất vả rồi.”

Nhìn ra biểu tình Echizen Nanjiro rõ ràng là không tin Giang Kỳ cũng lười giải thích, chuyện này nói ra cũng chả ai tin.

“Ryoma, Echizen Ryoma, về sau con trai chúng ta tên là Echizen Ryoma……” Echizen Nanjiro ốt cuộc chú ý tới bé con đang ở một bên nói.

【 Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ có tiến vào thế giới tiếp theo hay không?】 Thanh âm máy móc cứng nhắc đột nhiên vang lên trong đầu Giang Kỳ.

"001 có thể để ta ở chỗ này sống hết một đời sau đó tiếp tục đi làm nhiệm vụ hay không?"  Giang Kỳ dùng ý thức cùng 001 nói chuyện.

【 Đang kiểm tra dữ liệu……Kiểm tra xong…… Có thể. Ký chủ có muốn điều chỉnh thời gian theo tỉ lệ 1:100000 hay không.】

Vậy mà thật sự có thể…… Như vậy…… Nhìn Echizen Nanjiro ở bên cạnh trêu đùa con trai nhỏ.

Giang Kỳ ánh mắt nhu hòa xuống.

Trong lòng thầm nói.

Được........

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Còn một chương phiên ngoại nữa là xong rồi các thân ái chuẩn bị xong chưa? Thế giới tiếp theo.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro