Chương 8: Pằng pằng bùm bùm chíu chíu úm ba la ra cái gì ra một con Ushishishi~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ Rokudo Mukuro kết thúc trong tiếng kêu thảm thiết của vị ảo thuật sư nào đó. Về phần thiếu nữ Nguyễn Trần Khanh Hy, sau khi bị Reborn bỏ lại ở Kokuyo (đã bay nóc), đã tự biết lết xác về đến nhà và gửi lời chào hỏi 'nồng nàn tình đồng chí đồng đội yêu thương thắm thiết' tới ngục Vindice dành tặng Tiên Dứa sau bao năm xa cách.

Nghe nói người nhận đã sang chấn tâm lý và phải chuyển sang phòng ICU khẩn cấp của Vindice ngay sau đó.

Cuộc sống học đường những tưởng là bình yên, nhưng bình yên thế méo nào được khi bạn đang học ở Namimori? Học sinh bình thường đâu không thấy, súng đạn bom dao thì gặp như cơm bữa, cộng thêm một R Ma vương là đã quá đủ gà bay chó sủa rồi, đằng này chúng tôi thấy gì? Thêm một Dino Cavallone.

Khanh Hy chỉ muốn dập đầu xuống đất lạy chín phương trời lạy mười phương đất, Boss Mafia không ở yên tổng bộ nhà mình, lại xách mông đến đây tìm Reborn----

"Ông là Masochist à?"

"Không không không không! Sao nhóc lại nghĩ anh như thế chứ?!"

Dino nhảy dựng lên, mặc dù bình thường anh nể trí tưởng tượng phong phú bay lên tận chín tầng mây của con nhóc này, nhưng mà áp dụng vào người mình thì có hơi....

"Thế sao anh ở đây, bên Ý nhàn rỗi quá hả?"

Hôm nay có phải tận thế đâu, sao con bé nói chuyện thanh lịch dễ thương không quấy rối người khác giới quá vậy, lẽ nào đã thay đổi rồi sao----

"Rảnh thì kêu em, có thời gian thì đi làm thủ tục kết hôn luôn chứ----"

À không, không thay đổi chút nào. 

Anh thở dài:"Thôi, cho xin đi, em muốn Reborn thiến anh hay gì? Em biết vụ tranh nhẫn mà, nó đó."

Dino còn nhớ lần đầu tiên gặp Khanh Hy, nguồn cơn ác mộng của anh sau này.

Con nhỏ bé xíu long nhong chạy theo Rì bông đến gia tộc Cavallone chơi, tranh thủ lúc Reborn đang bàn chuyện với Đệ Cửu trốn ra sau biệt thự. Và đoán xem, Khanh Hy chibi bắt gặp Dino chibi đang ngủ dưới gốc cây. 

Dino phế thì có phế, nhưng đẹp trai thì vẫn đẹp trai. Thiếu niên yên tĩnh nhắm mắt ngồi dựa vào thân cây, một vài tia nắng len lỏi qua tán lá rọi xuống khuôn mặt tinh xảo như bạch mã hoàng tử của cậu chàng, hàng lông mi hơi rung động, và gió thì khẽ lay mái tóc vàng óng của Dino. 

Khung cảnh yên bình như trong mấy câu chuyện cổ tích.

Tóc mượt thật, lúc đó Khanh Hy đã tự nhủ.

Vậy nên lúc tỉnh lại, anh đã thấy một cục đen đen tròn tròn ngồi cạnh mình, mắt tỏa ra hào quang lấp lánh. Con bé nhìn thấy anh tỉnh dậy thì cười khanh khách chìa tay ra ý bảo anh đưa tay qua đây, vô lý thế nào mà Dino lại hiểu được, đưa tay cho nó, nhưng đột nhiên anh thấy hơi lạnh trên ngón tay.

Vâng, quý vị không nhầm đâu ạ, con bé dại trai trong thân hình babi này nó đeo nhẫn cầu hôn Dino Cavallone thật đấy ạ. 

Mà trớ trêu thay, Reborn cùng Đệ Cửu đi dạo ra vườn đã bắt gặp cảnh này.

'Lạch cạch'. Đây là tiếng nòng súng lên đạn.

"Bình tĩnh đã Reborn-san!!!!" Đây là âm thanh hốt hoảng của người cha nào đó.

Sau ngày đó, cái tên Kurina Soleil nằm hẳn trong danh sách đen của cánh cổng gia tộc Cavallone. Có một khoảng thời gian người ta còn nhìn thấy Dino Cavallone mặt đầy nước mắt dán tờ thông báo lên trước cửa nhà: Nhà có chó dữ, Kurina Soleil cấm vào.

Còn Khanh Hy, ừm, vì cứ hít hơi trai đẹp vào là quên lối về, nên cũng đã bị cấm cửa suốt mười năm trời.

Chúng mỹ nam: Tạ ơn trời đất thánh thần thiên địa.

Quay lại câu chuyện chính, cô đang nói chuyện với Dino về vụ Trận chiến Tranh nhẫn mà nhóm Tsuna sắp phải đối mặt. 

"Vậy anh là người giữ nhẫn đó hả?"

"Đúng vậy. Cũng khó khăn lắm mới lừa được Varia, nhưng cũng chỉ câu được thêm chút thời gian nữa thôi---" Dino gật đầu.

"Anh đừng nói nữa." Khanh Hy nước mắt lưng tròng bịt miệng anh:"Cavallone đã khốn khổ đến mức người thừa kế phải đi làm shipper ư..." Thật là tội nghiệp.

Không! Không phải như thế!!!

Dino thở dài, Dino bất lực.

"Tóm lại là, dạo này mọi người đều rất bận cho việc huấn luyện. Không chừng sẽ có người thừa nước đục thả câu, em ra ngoài nhớ cẩn thận."

Cái đầu chủ nhân gia tộc Soleil thì đáng giá bao nhiêu cơ chứ? Có vài tỷ yên thôi mà. 

"Em biết rồi mà." Khanh Hy cười hì hì vỗ vai Dino như anh em chiến hữu, tự tin nháy mắt:"Anh cứ tin ở em."

Dino: Càng thấy bất an.

.

"Ushishi~ Xem hoàng tử tìm thấy gì này? Một con nhỏ thứ dân lùn tịt với cái đầu giá cả tỷ~"

Rồi, nỗi bất an của Dino đã thành hiện thực.

Cảm giác lạnh lẽo trước cổ thật sự không thoải mái chút nào. Khanh Hy thở dài:"Anh không nên động vào tôi, Prince The Ripper ạ."

"Ushishishi~" Belphegor cười, cúi người nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen đặc của cô, "Trò đe dọa cũ quá, không đủ để làm trò tiêu khiển cho Hoàng tử đâu."

Nói rồi, hắn thu dao lại, hai tay nâng mặt Khanh Hy. Thiếu nữ trong mắt Belphegor trông giống một con búp bê. Nhỏ nhắn, xinh đẹp, và dễ vỡ.

"Nhưng mà thứ dân làm đồ chơi cho Hoàng tử thì được đấy."

"Vậy sao?"

Cô nhếch miệng:"Thế thì Hoàng tử phải thất vọng rồi."

Đáng yêu thật, ai dám coi Kurina Soleil là trẻ con cơ chứ? Giới Mafia này, đến cả một đứa trẻ ba tuổi cũng không được phép khinh thường. Huống chi là gia chủ gia tộc nắm giữ mạng lưới tình báo bậc nhất? Có vẻ yên lặng lâu rồi nên Hoàng tử hơi lơ là cảnh giác.

"Cái gì---"

Belphegor cả người cứng đờ, phát hiện bản thân đột nhiên không cử động được, rõ ràng là căn phòng này không có độc, mà dăm ba cái loại độc bình thường thì không làm gì nổi sát thủ của Varia, Kurina Soleil tay trói gà không chặt lại càng không có khả năng đâm thứ gì vào người hắn, nếu làm thế thì đầu cô đã lìa khỏi cổ từ lâu.

Nhưng giờ thì sao, con nhỏ này không những thoải mái thoát khỏi mấy sợi dây cước của Belphegor, còn bắt được một tên Hoàng tử rởm----

"Đêm khuya thanh vắng mà đột nhập vào phòng con gái nhà lành là phải chịu trách nhiệm đó~"

.

"Voi! Belphegor đâu rồi?!"

Squalo đứng ở sảnh hét lên, may mà bọn họ đã bao cả khách sạn này, không thì đêm nay nơi này chắc phải thành mồ chôn của kha khá người. 

"Mu, nhỏ tiếng lại coi." Mammon lơ lửng trên không trung:"Biết vậy sao không nhốt cậu ta lại luôn từ đầu đi, đỡ phải chạy lăng xăng." Đỡ phá hoại tốn tiền của hắn.

"Còn muốn tìm người thì nôn tiền ra."

Lussuria đang ngồi ở phòng may quần áo cũng phải xuống dưới xem tình hình, bình thường Belphegor cũng hay đi lung tung, nhưng giờ là nhiệm vụ quan trọng, đáng ra thời điểm này là phải thấy bóng dáng người rồi, nhưng Hoàng tử vẫn chưa quay lại, liên lạc cũng không được. Dù bọn họ có tự tin về thực lực của bản thân thật, nhưng ai chẳng biết trên cái đất Nhật này lắm kẻ khó đề phòng? Tóm lại vẫn không thể lơ là được.

Làm gì thì làm chứ chưa lấy được nhẫn cho Boss mà ngỏm củ tỏi mất một người thì phiền phức lắm.

.

Sáng hôm sau, Varia cuối cùng cũng thấy Bel xách đít về, với thái độ kì lạ----

Không có điệu cười dở hơi thường ngày, cũng chẳng có mấy con dao thỉnh thoảng bay loạn khắp phòng, chưa thấy dấu hiệu Mammon bị trêu nổi cáu.

Vô cùng kì lạ.

Rất may là sau buổi sáng, người ta lại thấy dao găm tiếp tục ghim đầy tường phòng. Bởi vì tối nay thuộc hạ của Varia đã theo chân đến Nhật Bản, bọn họ sẽ bắt đầu đi cướp lấy những chiếc nhẫn. 

Tối.

Tsuna hốt hoảng chạy quanh khu phố tìm Lambo, gặp được Kyoko và Haru, lại biết được hai người đã lạc mất Lambo, Fuuta, I-pin, và cả Khanh Hy nữa. Lúc tìm thấy họ, cậu đã thấy Khanh Hy run rẩy chắn trước mặt đám trẻ, chuẩn bị nhận lưỡi đao từ sát thủ 01 của Varia. May mắn anh Ryohei đến đánh bay tên đó, kịp thời bảo vệ bốn người.

Khanh *vừa mới nghĩ ra 1001 lời nguyên thâm độc nên phấn khích đến run người* Hy: ?

Gokudera và Yamamoto không biết nhận nguồn tin từ đâu, cũng nhanh chóng đến nơi, chắn xung quanh những đứa trẻ.

Giữa lúc không khí đang căng thẳng, Khanh Hy xúc động che miệng:"Thật không ngờ... Không ngờ..."

Mọi người: ?

"Không ngờ có một ngày mình lại được nhiều mỹ nam vây quanh thế này."

Gokudera ngã cái rầm xuống đất.

Mẹ nó xung quanh toàn là sát thủ của Varia thôi đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro