Chương 1: Tạm biệt hảo hữu, đi kinh Heian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thần xã tráng lệ, thiếu nữ tóc trắng ngồi cô độc dưới ánh trăng tuyệt mĩ. Nàng một đầu tóc dài buông thả, trên trán điểm vài hạt đá quý mĩ lệ. Một thân bạch y tao nhã mà thánh khiết, quanh thân khí chất u tĩnh như ẩn như hiện, đẹp đẽ làm người ta khó lòng rời khỏi.

Một tiếng thở dài nhè nhẹ truyền ra, chưa đến một giây, thanh âm bạo ngược nhưng đầy lo lắng tràn vào:

"Yuki, ngươi đừng lo. Haku Rien sẽ không có việc gì."

Haku Yuki ngẩng đầu lên nhìn Tỳ Mộc Đồng Tử đang đứng đối diện, hơi vuốt mày, có chút phiền táo:

"Ta không lo lắng này." Nàng nói nhỏ, nhìn đoá bạch liên trên tay cười tự giễu: "Tỷ Tỷ đã sớm biết bản thân sẽ rời khỏi, đã nói với ta trước rồi. Tỷ ấy có thể rời đi nơi này là tốt lắm. Làm vu nữ lâu như vậy, bị chèn ép nhiều như vậy, thoát khỏi lồng giam này là một chuyện quá đỗi hạnh phúc."

"Yuki, ngươi là đang muốn rời khỏi đây sao?"

"Tất nhiên." Nàng đặt đoá hoa xuống rồi đứng lên, đi ra ngoài đình viện: "Nếu không phải tỷ tỷ ở lại, cái địa phương này ta chẳng thèm ở. Đi, uống với ta một chén."

Tỳ Mộc đạm cười, linh hoạt tung người trên không trung:

"Tửu Thôn!"

Vừa dứt lời, kết giới xung quanh xuất hiện một trận dao động nhỏ. Tửu Thôn Đồng Tử cõng hồ lô xuất hiện, hắc hắc chạy về phía Yuki:

"Lần này không say không về a!"

"Tốt!"

Yuki cười nhẹ, rót rượu cho cả ba rồi không mục đích uống lên. Ánh trăng chiếu rọi khắp nơi, một làn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc trắng như tuyết.

"Đến...uố..uống tiếp a..nấc."

Nhìn Tửu Thôn say đến không biết trời đất gì, Yuki một mình độc ẩm. Không phải tửu lượng của nàng tốt mà là do tên kia quá ngu ngốc. Nàng mới uống được một ngụm nhỏ hắn đã dốc cả bình. Quả không hổ là Tửu Thôn...

"Yuki, ngươi khi nào thì rời đi?"

Tỳ Mộc nhìn nàng nhịn không được hỏi. Nàng cụp mắt, nhẹ nhàng trả lời:

"Ngày mai."

"Sớm như vậy?!"

Tỳ Mộc kinh ngạc. Hắn nghĩ phải đến vài ngày nữa....nàng chờ ngày này lâu lắm sao?

Haku Yuki, vu nữ cường đại không thua kém gì tỷ tỷ nàng Haku Rien. Nàng từ nhỏ đã chán ghét thần xã này, chán ghét những kẻ tự cho là đúng, chán ghét những kẻ khinh miệt tỷ muội nàng. Quen biết mười năm, tính tình đạm mạc của nàng hắn đã sớm thông thấu. Không thích xen vào việc của người khác, đồng thời cũng không thích người khác xen vào việc của mình. Vốn dĩ hồi nhỏ Haku Yuki là một nhuyễn muội tử ngọt ngào đáng yêu, chỉ là không biết vì sao năm mười tuổi nàng lại trở nên đạm mạc như thế...

Haku Yuki, người cũng giống như tên. Không phải nàng lạnh lùng mà là vì nàng giống như tuyết trắng mỏng manh, chỉ cần hơi tác động sẽ tan biến. Hắn thật lo lắng vào lúc mình không để ý, nàng sẽ hoàn toàn rời đi...

Hắn thích Haku Yuki, thật thích thật thích. Cho dù không nói ra khỏi miệng hắn cũng không thấy khó khăn, dù sao chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy nàng hắn đã rất vui rồi. Hắn không lo lắng nàng sẽ yêu người khác, dù sao với tính tình của nàng, hắn không cần để ý nhiều như thế. Ngoại trừ thân tỷ tỷ, nàng chỉ có hắn và Tửu Thôn làm bạn thôi.

Yuki nhẹ ngả người ra phía sau, khẽ nhắm mắt hưởng thụ cơn gió nhẹ thoáng qua. Tầm mắt Tỳ Mộc chuyên chú nhìn nàng, cho đến khi cảm nhận được có người đến mới nhặt lên chén rượu rỗng rồi vác Tửu Thôn lên vai:

"Có người đến, ta đi trước."

Yuki không đáp. Nàng trỗng rỗng nhìn lên bầu trời đầy sao trước mắt, lẩm bẩm:

"Tỷ tỷ..."

"Haku Yuki!"

Một bóng người xồng xộc chạy vào, ngửi thấy mùi rượu liền nhăn mặt lại:

"Haku Yuki, hiện tại đám người kia đang nghĩ cách đuổi ngươi đi, ngươi còn ở nơ này uống rượu?"

"Không cần đuổi, ta cũng tự đi."

Nàng phiền chán đứng lên, đi lướt qua hắn không chút dừng lại:

"Nhân tâm đúng là xấu xí. Khi còn lợi dụng được thì không chút do dự lấy lòng, khi không còn giá trị thì lại xem như rác bỏ đi. Kể từ ngày hôm nay ta Haku Yuki và Haku Rien vĩnh viễn xoá tên khỏi thần xã."

Akashi Motokaza sắc mặt khẽ biến, hắn quay đầu nhìn nàng rống lên:

"Haku Yuki ngươi cái xuẩn nữ nhân! Ngươi định cứ thế mà đi sao!"

Nàng không đáp, đi về phòng mình đóng cửa lại. Akashi Motokaza trầm mặt nhìn nàng đóng cửa lại, khẽ nắm chặt nắm đấm.

Ngươi....muốn rời đi đến thế sao?

Trong phòng, Yuki ngã xuống tấm phản. Đầu choáng váng nặng nề, nàng khẽ cụp mắt lại, chìm vào giấc ngủ say..

【Ar.】

Ai ở gọi nàng?

Trong không gian vô tận, Yuki khẽ co mình lại, khống chế thân mình không run run. Nàng rơi xuống vài giọt nước mắt, kiềm chế bi ai mà tồn tại.

【Ar, Ar của ta. Ta song sinh muội muội.】

Thanh âm trầm thấp mà nhu hoà, tràn đầy sủng nịch như kêu gọi người yêu. Nàng thấy thật quen thuộc, quen đến nỗi lòng run lên...

Trước mắt nàng xuất hiện điểm sáng, một bóng người ngược sáng xuất hiện. Nàng mơ hồ nhìn thấy nam nhân tuyệt mĩ như vị thần vĩ đại Apollo, nhìn thấy hắn từng bướ bước về phía nàng.

【Ar...】

"Ngươi là..."

Nàng vốn định hỏi hắn là ai, nhưng đột nhiên cả cơ thể đau đớn, đặc biệt là đầu. Nàng kịch liệt ôm chặt lấy đầu, mở bừng mắt.

Vẫn là căn phòng tối quen thuộc.

Vẫn là nơi này.

Haku Yuki nhịn không được khóc rống lên. Vẻ ngoài đạm mạc đã sớm biến mất.

Nàng vốn dĩ chỉ là một nữ sinh trung học bình thường, ngoài ý muốn bị tai nạn mà xuyên đến nơi này, trở thành muội muội song sinh của Haku Rien. Nàng vẫn như thường sống như ở hiện đại, cho đến năm mười tuổi. Một giấc mộng cứ luôn quanh quẩn trong đầu nàng, muốn nàng tự mình tìm ra kí ức của mình...

Nàng chỉ biết mình là Nguyệt Thần Artemis, còn lại không hề nhớ gì cả. Không có thần lực, không có trí nhớ, chỉ có...một cái tên.

Tỷ tỷ nàng là âm dương sư, đã bói được một quẻ cho nàng. Nếu muốn giải mộng, như vậy chỉ có đi về kinh Heian. Đi về...đó a.

Cũng từ đó, nàng bắt đầu bắt chước tỷ tỷ, khoác lên người vẻ đạm mạc lạnh lùng. Nhưng kì thật...nàng vẫn chỉ là trẻ con. Tâm tính non nớt, cái gì cũng không hiểu.

___
Haku Yuki:

Tửu Thôn:

Tỳ Mộc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro