10. Ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, vùng quê đúng là tuyệt thật đấy!"

Ame thoải mái vương vai, hít một ngụm khí trong lành, cười nói với đám khói đen lơ lửng giữa không trung.

"Đúng thật, ra ngoài này mới thấy thoáng hơn hẳn."

Enshei nói thế là điều rất đương nhiên, phòng học lớp E được xếp ngay trên núi, dù sân rộng nhưng phóng tầm mắt đi toàn cây là cây, quả thật bị ngộp chết rồi!

"A! Nyanko-sensei à!"

Bỗng từ xa có ai đó gấp gáp hô lên, không bàn tới chuyện gì đang xảy ra, nhưng... Tên gì lạ thế?

"Ôi Natsume! Nhóc hậu đậu quá đấy, thật là!"

Giọng nói khàn khàn có chút ngứa tai vang lên, xen chừng còn có chút bất đắc dĩ.

Hay thật, mèo biết nói kìa.

...

"Em không sao chứ?"

Kết quả dù tổ hợp này thật kỳ lạ nhưng cứ bỏ mặc cậu nhóc như thế thì 'kỳ' hơn nữa. Ame quyết định đi tới, vươn tay muốn đỡ cậu ta đứng dậy.

Thiếu niên trẻ với mái tóc nhạt màu ngạc nhiên, sau đó cười gượng thuận thế đứng dậy: "Cảm ơn anh rất nhiều, em không sao cả, chỉ đột nhiên vấp té thôi."

Ame cũng mỉm cười theo, ngoài ý muốn với thái độ tốt đẹp và khách khí thái quá đấy.

"Vậy à, lần sau em nhớ cẩn thận nhé."

"Vâng, cảm ơn anh. Xin lỗi nhưng em phải đi rồi. À, hình như anh là người vùng khác ạ? Anh cần em giúp gì không?"

"Anh ổn, em cứ việc về đi, hoàng hôn sắp buông rồi. Ồ đúng, lần sau em phải cảnh giác với người lạ hơn nữa nhé."

Ame nhìn sang con mèo chiêu tài mập mạp đang nhìn hắn với vẻ dò xét, cười thích thú.

"Con mèo này của em nuôi cũng khéo thật."

Thiếu niên nhìn lại bộ dạng mập mạp của con mèo, vẻ ngại ngùng nhanh chóng bị sự dịu dàng lấp đầy.

"Dạ, Nyanko-sensei tham ăn nhiều lắm nhưng mà thầy ấy lại giúp đỡ em rất nhiều. Em xin phép về nhà, chào anh ạ!"

Thanh Vũ vẫy tay nhìn thiếu niên dần đi xa, lúc đó con mèo tài lộc còn liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Xùy, hên là nhóc ấy không nhận ra nếu không em bị xem là biến thái rồi đấy!"

Enshei chui ra ngoài, bất mãn nói. Sao lúc nào Ame cũng làm mấy hành động đau tim thế nhờ.

"Rồi rồi, là em sai nhưng nếu không làm vậy thì phí mất cơ hội ngàn vàng rồi. Em thấy thích cậu bé đó mà, anh chuyển cái này đi giúp em với."

Thấy Ame làm nũng, Enshei lập tức cầm lấy vật hắn đưa cho.

"Được thôi, coi như em có lý."

Anh nói xong liền bay đi.

Đúng lúc đó cũng đã là hoàng hôn rồi.

Đứng dưới ánh nắng nhợt nhạt dịu êm, Ame giật mình nhận ra cái gì, từ chiếc cặp lấy ra một xấp ảnh. Xòe chúng hướng về phía trời cao.

"Ồ, đẹp quá chứ. Cũng được kha khá rồi..."

Enshei không biết trở về từ khi nào. Ngó lên cảm thán, nhưng không có ý ngạc nhiên, chẳng vui cũng chẳng buồn.

"Anh này."

Ame chợt cất giọng.

"Sao? Định nói gì lãng mạn à?"

"Ừ, cực kỳ lãng mạn. Anh có biết sao em chọn nghề này không?"

"Vì em thích chụp ảnh. Mà, anh chẳng thích việc chụp ảnh hiện tại của em. Đáng lẽ anh nên mua một cái máy ảnh khác."

"Anh lại như thế rồi. Không sao đâu, anh Enshei à. Em sẽ ổn thôi, anh và mọi thứ cũng vậy. Hơn nữa ấy..."

Ame cười cười, gộp xấp ảnh lại: "Em thích chụp ảnh là thật mà. Em sợ em sẽ quên, nhưng nếu chụp lại thì đến một lúc nào đó em có thể xem chúng và ôn lại những điều đẹp đẽ mà em đã thấy trong thế gian. Em muốn nhớ, để khi anh 'trở về', em có thể cùng anh đi đến và thưởng thức chúng thật trọn vẹn."

"... Em tham lam quá đi mất."

Enshei im lặng một lát trước khi bật cười, rủ rê đi trước.

"Ráng giữ cho tốt."

"Haha. Dạ, tất nhiên rồi."

Tối hôm đó, Nyanko-sensei quăng một 'tờ giấy' cho Natsume rồi quay đầu bỏ đi, biết là ngăn không được cậu cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Cảm nhận xúc cảm nó mang lại, cậu liền biết đây là một tấm ảnh.

Mang theo tâm thái mờ mịt cùng tò mò, cậu lật lên.

...

Natsume ngẩng ngơ, một khoảng thời gian sau mới nhẹ cười.

Cảm ơn rất nhiều.

××××

Gửi: Thế đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây. Cảm ơn vì đã bình luận, bình chọn cho bộ truyện non nớt của tôi. Hành trình của Ame chưa kết thúc, và nếu có thể hắn vẫn sẽ tiếp tục bước đi vì điều hắn muốn làm suốt mấy chục năm trời vẫn chưa thể hoàn thành. Khi có cơ hội, tôi sẽ kể nhiều hơn.

Dù là chương cuối nhưng có vẻ nó rất qua loa, tôi muốn ghi một cách nhẹ nhàng và đầy thanh thản hơn, kèm theo thứ gọi là 'lãng mạn' nữa, nhưng có vẻ tôi không hợp với chúng. Quả thật rất buồn cười khi mà tôi viết những chương cuối gồm 8, 9, 10 này vào lúc chưa ăn gì từ sáng đến tối. Cả chương 7 tôi còn chưa VSCN gì cả nói chi ăn sáng chứ, vì thế nên chất lượng của nó thật sự không được tốt, thật đáng xấu hổ mà.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã theo chân tôi, theo chân Thanh Vũ - Ame đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro