Chap 3: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng khám.

Asahina Masaomi hối lỗi cúi đầu xin lỗi cậu.

"Anh xin lỗi, tại anh mà em mới bị thương như vậy"

Cậu nhìn chân mình được bó lại bởi vải trắng, lại nhìn Asahina Masaomi đang cúi đầu, tay đưa lên nắm lấy áo của anh ta, khẽ lắc đầu, ý bảo không phải do anh.

Masaomi cuối đầu xuống, ngay lập tức đối mặt với đôi mắt lam xinh đẹp tựa bầu trời, đôi mắt ấy đẹp đến mức khiến anh bối rối vội né tránh.

Miwa cười nhẹ, xoa đầu cậu.

"Ba mẹ con đâu, có cần cô đưa về nhà không"

Cậu lắc đầu, thấy Miwa không hiểu liền bập bẹ nói.

"K...Không có,...ba mẹ...không có..."

Ba mẹ con Miwa sửng sốt.

"Vậy nhà em ở đâu?"

Ukyo hỏi.

"..." lắc đầu.

Miwa sẽ đảo mắt nghĩ, ngay lập tức hai mắt cô sáng lên.

"Con có muốn làm con của cô không?"

"Hả?!" Masaomi, Ukyo.

"..."????

Miwa hai mắt sáng rực, đứa trẻ có vẻ ngoài đáng yêu và ngoan ngoãn như vậy khiến cô rất yêu thích, không những thế lại còn rất lịch sự nữa chứ.

"Con có muốn không"

Masaomi nhìn mẹ mình đang làm ra vẻ mặt dụ dỗ con nhà người ta mà thở dài, tuy vậy trong lòng anh vẫn mong cậu sẽ chấp nhận, dù chỉ mới gặp nhưng anh cảm thấy rất thích cậu bé này, nhất là đôi mắt lam tựa bầu trời ấy, nếu như sau này không còn được nhìn thấy nữa thì sẽ rất tiếc a.

Nhìn Miwa hào hứng như vậy cậu nghiêng đầu suy nghĩ, cậu không chắc lắm về việc này.

Dù hiện tại cậu chả có nơi để đi hay nơi để về, không có người thân hay bạn bè, có hay không nếu đồng ý cậu sẽ có những điều đó.

Nghĩ như thế, cậu nắm lấy tay Miwa, gật đầu.

Miwa mừng như vớ phải vàng bạc châu báu.

"Tốt quá rồi, về sau cứ gọi cô là mẹ, à phải rồi, sau này hai đứa này sẽ là anh của con, Masaomi là anh cả, năm nay 15 tuổi, còn đây là anh thứ Ukyo, năm nay 13 tuổi, nếu gặp rắc rối cứ tìm hai đứa này, còn có vài anh em nữa ở nhà, quên mất, con tên gì?"

Miwa vui mừng luyên thuyên không ngừng rồi chợt nhớ ra bản thân chưa hỏi tên cậu.

Cậu khựng người lại, tên sao? Hình như cậu có thứ gọi là như thế thì phải nhỉ? Hình như là...

"Yuichiro"

Miwa mỉm cười khẽ xoa đầu cậu.

"Được rồi, vậy từ nay con sẽ là Asahina Yuichiro"

_______________

Miwa đưa cậu về nhà, đó là một ngôi nhà lớn, cậu không ngờ mình lại có nhiều anh em như vậy.

Trừ Masaomi và Ukyo đã biết trước thì trong nhà còn có sáu anh em khác nữa.

Kaname là anh ba, 11 tuổi.

Hikaru là anh tư, 10 tuổi.

Ba người con sinh ba là Tsubaki, Azusa và Natsume, 8 tuổi.

Louis cũng là con nuôi như cậu, vì được nhận nuôi trước nên làm anh, 5 tuổi.

Cậu em nhỏ Subaru, 4 tuổi.

Cuối cùng là Iori, 2 tuổi.

Tất cả anh em khi biết mẹ mình vừa nhận nuôi thêm một đứa trẻ khác ngoài Louis thì cũng rất ngạc nhiên, tuy vậy họ cũng chào đón người anh em mới này gia nhập vào gia đình.

"Ngạc nhiên khi thấy nhiều anh em như vậy sao?"

Ukyo cười nhẹ bước tới ngồi cạnh cậu.

"..." gật đầu.

"Giọng em có vấn đề sao?"

Đây là điều mà anh đã thắc mắc ngay từ đầu, khi mẹ và anh Masaomi nói chuyện với người em mới này thì em ấy chỉ gật rồi lắc đầu, khi mở miệng nói thì giọng lại khàn và lấp bấp.

Nói tới vấn đề này hai tai Yuichiro khẽ đỏ lên.

Giọng cậu rất bình thường nhưng do trước nay từ khi có ý thức đến bây giờ rất hiếm khi mở miệng nói chuyện dẫn đến việc giọng không được ổn và nói chuyện khá lấp bấp như thế.

Bản thân cậu khá xấu hổ về việc này.

Một bàn tay đặt trên đầu cậu xoa nhẹ.

"Đừng lo lắng, anh không phải chê em đâu, chỉ là anh lo lắng em có phải đang gặp vấn đề về sức khỏe không thôi"

Đôi mắt xanh của Ukyo nhìn cậu đầy lo lắng và ân cần, khiến cho cậu không biết phải phản ứng ra sao.

"E...em ổn, một thời gian nữa...giọng em s...sẽ bình thường...anh....đừng lo"

Ukyo nghe vậy chỉ cười mà không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro