Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amaya nằm trên ghế, nhàm chán xem tờ báo.

Lúc này trước mặt cô xuất hiện màn hình hư ảo, trên đó hiện lên dòng chữ.

[Nhiệm vụ : Săn giết 10 lệ quỷ, thưởng 50 điểm]

- Hử? - Amaya ném tờ báo sang một bên.

Cuối cùng cũng có nhiệm vụ. Cô đã thèm mấy đồ trong Shop hệ thống lâu rồi nhưng mà muốn mua phải dùng điểm.

Mà điểm có thể kiếm bằng cách  siêu độ cho linh hồn, săn giết lệ quỷ nhưng giải quyết mỗi con chỉ nhận được 1 điểm. Chỉ khi nào có nhiệm vụ, được thưởng mới nhiều.

Amaya bật dậy, chạy vào phòng ngủ của Akiko.

- Dậy, có nhiệm vụ. - Amaya kéo Akiko đang ngủ lên.

- Nhiệm vụ không có thời hạn mà, đừng có gấp. - Akiko trùm chăn.

----------------------

- Trời tối như này lại bắt đi tìm quỷ. - Akiko thở dài cầm la bàn.

- Im đi. - Amaya cầm la bàn đi sau.

- Mà nếu là ngày xưa đi trong bóng tối mà không có đèn như này thì tôi chắc chắn sẽ sợ. - Akiko nhìn sang Amaya.

Nhờ mắt âm dương, hai người họ không cần soi đèn cũng có thể nhìn rõ.

- Đương nhiên, vì chỉ cần cô sinh ra cảm xúc sợ hãi thì truyền tới tôi. - Amaya cúi đầu nhìn la bàn chỉ loạn.

- Có hai lệ quỷ.

- Ừ, một con bên phải, một con bên trái. - Akiko nói.

- Vậy tôi đi bên trái.

- Tôi bên phải. - Amaya đi hướng ngược lại.

Hai người chia nhau ra một lúc. Amaya thấy có thứ gì tròn tròn lăn tới cạnh chân cô.

- Chị ơi.

Một giọng nói non nớt vang lên Amaya.

Amaya quay người lại, sau cô đứng một đứa bé, vấn đề là cơ thể nhỏ đó không có đầu.

Cô cúi đầu nhìn thứ vừa lăn tới chân mình, giọng nói phát ra từ vật này.Thứ đó chuyển động, một gương mặt lộ ra.

Con mồi tự đưa tới cửa.

- Chị giúp em nhặt đầu lên được không? - Đầu đứa bé mỉm cười nói.

- Được thôi, chị mày giúp em. - Amaya cười dữ tợn cầm cái đầu lên.

- Lại đây nào, em trai. Để chị gắn cái đầu hộ em. - Amaya vừa nói vừa tiến tới.

Con quỷ khó tin.

Cái này không đúng, người bình thường phản ứng phải là chạy đi chứ?!

Con quỷ nhìn cô gái cầm đầu của mình đi tới gần.

Nó không biết vì sao lùi lại rồi quay người chạy.

Người này không thích hợp, chạy mau!

Bản năng mách bảo con quỷ chạy đi.

- Đừng chạy chứ. - Amaya đuổi theo.

Vì thế trong rừng có màn một người một quỷ đuổi nhau.

-----------------

- Xử lý bọn Mobius đó!!!

Các thành viên bang Touman tập trung tại đền Musashi ở sông Tama đồng loạt hô lớn.

- Akiko! Akiko! Cô đâu rồi?

Một giọng nói thiếu nữ vang lên từ trong rừng.

Mọi người quay đầu về phía âm thanh phát ra.

Một thiếu nữ mặc váy đen từ rừng bước ra. Cô có mái tóc đen dài tới eo, mắt đỏ ma mị, da tái nhợt, môi đỏ như máu. Quyến rũ tới cực điểm.

Takemichi nhận ra cô gái này.

Đây là học sinh mới tới hôm nay.

- Hửm? - Amaya nhìn đống người trước mặt.

- Bạn học Nomura? Sao cậu lại ở đây?- Takemichi lên tiếng hỏi.

- A, tóc vàng, có thấy Akiko không? - Amaya nhìn cậu ta.

Akiko? À, là chị em song sinh với Nomura.

Takemichi cố nhớ lại, cuối cùng cậu lắc đầu.

- Không, không thấy.

- Vậy à. - Amaya nhíu mày, nói thầm. - Đi đâu chứ?

- Amaya! Thấy chưa? Tôi thấy rồi. - Akiko không biết từ đâu chạy tới, cô quay đầu nhìn thành viên Touman.

- Ồ,náo nhiệt quá. Vậy chúng ta không làm phiền mọi người,về thôi, bye bye.

Akiko kéo Amaya đi.

Sano Manjiro nhìn thiếu nữ tóc đen kia.

Lại nữa...

Cô ta đang nhìn gì?

Sano Manjiro có dự cảm chuyện này rất quan trọng với mình.

- Đứng lại.- Sano Manjiro đi xuống từ bậc thang cao nhất. Cậu bước đến gần hai thiếu nữ.

- Cô đang nhìn gì vậy? - Sano Manjiro hỏi, mắt đen nhìn vào Amaya.

- Này, cậu có tin con người sau khi chết, linh hồn tồn tại ở dương gian không? - Amaya không trả lời câu hỏi của cậu, cô nghiêng đầu hỏi lại một câu kì lạ.

Sano Manjiro ngẩn ra.

Takemichi :...

Cậu cứ cảm thấy bầu không khí là lạ.

- Xin lỗi, em gái tôi thường xuyên như vậy. - Akiko kéo đi Amaya.

Cô cảm thấy để Amaya nói nữa thì  chuyện không hay sẽ xảy ra.

Dựa vào tính cách ác liệt của Amaya thì thể nào cũng sẽ rước phiền phức.

- Bỏ ra! - Amaya bất mãn.

- Về! - Akiko vội vàng kéo Amaya chạy.

- Hai chị em kì lạ. - Ryuguji Ken đi tới cạnh Sano Manjiro.

Sano Manjiro không đáp, cậu vẫn nghĩ tới câu hỏi của Amaya.

Mà không ai nhìn thấy bên cạnh Sano Manjiro đứng một người.

Sano Shinichiro kinh ngạc nhìn hai cô gái.

Hai người đó...nhìn thấy mình sao?

----------------------

- Đừng có bạo lực lôi kéo tôi vậy chứ. - Amaya ngồi trên ghế sofa phàn nàn.

- Vậy thì đừng gây chuyện nữa. - Akiko liếc nhìn Amaya. Cô lấy ra từ trong túi áo một quả bóng nhỏ màu đỏ. Đây là lệ quỷ bị cô vo tròn lại.

Akiko và Amaya ném quả bóng xuống đất. Hai quả bóng biến thành hai đứa trẻ, một trai một gái, chúng sợ hãi rúc vào góc tường, ôm nhau run bần bật.

Bọn họ còn đáng sợ hơn cả quỷ!

- Vì sao không giết bọn họ? - Akiko quay đầu hỏi Amaya.

Trước khi đi vào rừng thì Amaya đã nói Akiko không được giết quỷ mà phải mang về nhà.

Hai con quỷ nghe vậy càng run hơn.

- Tôi mới nghĩ ra, nhà này còn thiếu một người giúp việc, cả cái nhà to thế này chẳng lẽ để hai ta dọn à? Vì vậy, giữ bọn họ lại làm osin, bưng trà rót nước cho chúng ta. - Amaya đắc ý nói, cô vì sự thông minh của mình mà kiêu ngạo.

- Cũng đúng. - Akiko gật đầu.

Trong Shop hệ thống hình như có bán thứ khế ước chủ tớ, loại khế ước ràng buộc linh hồn. Để xem, sáng sớm hôm nay, cô và Amaya giải quyết 7 lệ quỷ, 3 linh hồn.

Cộng lại là 10 điểm.

1 tờ khế ước giá 5 điểm, điểm của họ vừa đủ để mua 2 tờ.

- Kí đi. - Amaya cầm 2 tờ khế ước vứt cho 2 con quỷ.

Giọng cô như ác ma vang lên.

Hai con quỷ mắt đẫm lệ, tay run run cầm tờ giấy.

Bọn họ thề, nếu có thể trở về một tiếng trước, chắc chắn phải tránh xa con người.

Hai lệ quỷ khuất nhục kí lên giấy bán mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro