14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo chú lực của Akashi Sakuchiyo, hai người bọn họ tìm đến một quán bar trong hẻm nhỏ. Kì lạ ở chỗ, quán bar này không có ngăn cản hai tên nam sinh bước vào.

Ánh đèn bên trong mờ ảo, theo phong cách cổ điển, cả hai dễ dàng nhìn thấy Akashi Sakuchiyo ngồi ở ngay quầy bar. Bên cạnh còn có vài người ngồi chung, nhìn quần áo, hình như đều là người của Mafia Cảng.

"Trời ạ, đang vui mà gặp con sên thì đúng là mất hứng ngang luôn ấy."

"Nói gì đó cái đồ cá thu xanh??"

"Blè blè, con sên không chỉ thấp bé mà còn bị điếc nữa. Đừng có tức giận, tức là không cao được ấy."

"Mẹ nó! Muốn chết hả?!"

Kế bên hai đứa cãi nhau như trẻ em lên 3 là ba người mỹ nam an tĩnh. Akashi Sakuchiyo dùng thái độ quý tộc nâng tách cà phê sữa ngọt ngào, bình thản xem Nakahara Chuuya và Dazai Osamu cãi nhau. Theo Akashi Sakuchiyo đang tao nhã là Sakaguchi Ango và Oda Sakunosuke im lặng không kém.

Khác biệt duy nhất là lý do im lặng, Sakaguchi Ango tăng ca sml, thật sự mệt đến mức ná thở.

Lúc Getou Suguru và Gojo Satoru đi vào quán, Akashi Sakuchiyo cũng chỉ vẫy vẫy tay làm họ ngồi bàn ghế gần đó.

Dường như không hài lòng với việc chọc tức Nakahara Chuuya, Dazai Osamu bắt đầu đổi gió sang Akashi Sakuchiyo.

"Mà nói mới để ý, Sakuchiyo lùn hơn Getou - kun và Gojo - kun rất nhiều. Có phải thấy tự ti quá nên mới kết bạn với Chuuya không? Đúng không? Đúng không?"

Getou Suguru và Gojo Satoru nín thở nhìn Dazai Osamu tìm đường chết theo phong cách vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí Sakaguchi Ango cũng nhịn không được che mắt lại, tâm hồn yếu ớt của hắn có lẽ nhìn không nổi cảnh tượng bạo lực sắp diễn ra.

Dazai Osamu dùng cái gương mặt vui tươi như trẩy hội nói ra những lời này. Hắn thấy Akashi Sakuchiyo ngồi kế bên chậm rãi quay đầu lại nhìn mình. Cậu ta nhìn hắn chằm chằm khômg chớp mắt. Dazai Osamu chờ đợi Akashi Sakuchiyo túm đầu mình, theo thói quen hẳn là đầu hắn sẽ được thay thế giẻ lau chà xuống mặt bàn.

Nhưng đợi một lúc lâu, Akashi Sakuchiyo cũng không có động tác bạo lực nào.

Mọi người đều kinh ngạc, khiếp sợ.

Lẽ nào hôm nay Akashi Sakuchiyo ăn chay sao? Sao hôm nay vị tha dữ?

Từ bi quá, không quen.

Tưởng như Akashi Sakuchiyo mở rộng lòng vị tha của mình đã khiến Sakaguchi Ango buông đôi tay che mặt lại.

Không, Akashi Sakuchiyo thẳng cẳng đạp bay Dazai Osamu và chiếc ghế của cậu ta.

Mọi người lúc này: "…"

Từ bi được 10 giây, chắc là vị tha thời vụ.

Nakahara Chuuya nhìn Dazai Osamu vì không đề phòng mà bị dính cứng ngắc lên tường nhà. Trông thấy mà thương ấy.

Chỉ có người tàn ác là sống thảnh thơi, Gojo Satoru cười ná thở, Akashi Sakuchiyo bình tĩnh nói với bartender: "Thiệt hại của quán tính cho tôi đi."

Dazai Osamu dưới sự hỗ trợ của Oda Sakunosuke đã được gỡ xuống.

Sakaguchi Ango thở dài.

Theo như cá nhân Sakaguchi Ango mô tả. Nakahara Chuuya giống như một con mèo, dễ bị chọc tức, xù lông và nhảy dựng lên cào Dazai Osamu vài ba nhát. Nhưng cào xong cũng sẽ dùng tâm lo lắng xem bản thân có ra tay quá đà hay không. Nakahara Chuuya là một con mèo tsundere, hơi nóng tính nhưng mà tốt bụng, đơn giản.

Còn Akashi Sakuchiyo là một phạm trù khác.

Cậu ta chính xác là một con Pit Bull cộc tính, luôn dùng ánh mắt phán xét và sẵn sàng đơm bỏ mẹ người làm cậu ta khó chịu.

Điển hình, Dazai Osamu.

Nhưng đôi khi thấy Akashi Sakuchiyo đơm cũng hợp lý.

Akashi Sakuchiyo xử lý xong Dazai Osamu đã chuyển sang nói chuyện với Getou Suguru và Gojo Satoru. Như thể chưa có cuộc xung đột đẫm máu nào diễn ra ở cái chốn này.

"Chưa về Tokyo sao?"

Getou Suguru mỉm cười: "Satoru muốn thử uống rượu."

Akashi Sakuchiyo lắc đầu: "Vẫn là từ bỏ đi, cậu ta chỉ cần đụng vào rượu một chút là mềm oặt ta rồi."

Nghe Akashi Sakuchiyo chê mình, Gojo Satoru tức nổ phổi.

Nhưng mà cãi không được, tại nó đúng.

Dazai Osamu sau khi được cứu trợ đã tiếp tục hoạt bát ngồi xuống kế bên Akashi Sakuchiyo. Cười nói:

"Sakuchiyo có anh trai không?"

Akashi Sakuchiyo chớp mắt, quyết đoán nói: "Không."

Dazai Osamu nghiêng đầu: "Vậy sao? Thật không?"

Akashi Sakuchiyo gật đầu chắc nịch: "Thật, nói điêu làm chó."

Gojo Satoru thò đầu qua, định nói cái gì đó. Nào đâu bị Akashi Sakuchiyo nhanh trí lấy băng kẹo bịt mồm cậu ta lại.

Nhìn Akashi Sakuchiyo làm ra thủ đoạn bịt miệng theo đúng nghĩa đen. Dazai Osamu khoa trương dùng hai tay ôm má, ra vẻ đáng yêu khiến Nakahara Chuuya ghê tởm đến mức buồn nôn.

Dazai Osamu cao giọng kêu lên:

"Vậy thì thật kỳ lạ quá, tôi mới nhận được tin có một người tên Akashi Takeomi đang nợ Mafia Cảng một số tiền lớn."

Akashi Sakuchiyo: "…"

"Bởi vì đối phương có dòng họ là Akashi. Còn bảo có đứa em tên Sakuchiyo, Haruchiyo, và Senju. Nên tôi nghĩ đó là anh trai của cậu."

Cùng lúc này, điện thoại Akashi Sakuchiyo reo chuông do Akashi Senju gọi. Khi Akashi Sakuchiyo bắt máy, đầu dây bên kia hối hả kêu lên:

[Anh ơi, Takeomi nợ tiền, bị xã hội đen bắt đi rồi.]

Akashi Sakuchiyo cúp máy cái rụp.

Akashi Sakuchiyo im lặng, máy móc nhìn Dazai Osamu: "…nợ bao nhiêu?"

Dazai Osamu mỉm cười, đưa năm ngón tay: "Ít thôi, 5 triệu yên, hôm nay lãi đã lên 10 triệu."

Akashi Sakuchiyo gật đầu: "Vậy đem chôn anh ta đi, không cần đợi tiền chuộc, không có đâu."

Dazai Osamu: "…"

Mọi người: "…"

Tình huynh đệ ruột thừa, không thể nào plastic hơn được nữa.

****

****

****


(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro