Chương 3: Ulquiorra Cifer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngài Aizen. . ."

Âm thanh lạnh lùng vang lên, Alicia chớp mắt tò mò quay lại. Không nhìn thôi, vừa nhìn đã phun toàn bộ thức ăn ra. Aizen hơi kinh ngạc, vội vàng lấy khăn lau đi khuôn miệng nhỏ. Hắn dịu giọng, khẽ hỏi:

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị?"

"Em, em bị sặc thôi." Alicia đáp, ánh mắt vừa nhìn đến người xuất hiện, lập tức co rụt người lại trong lòng Aizen.

Mái tóc màu đen như một màn đêm u tối bao phủ, một đôi mắt màu xanh lục sẫm màu. Trong đôi mắt ấy dường như chẳng có một chút gì gọi là hơi ấm hay ánh sáng nào cả. Nó lạnh lẽo và u tối giống như hầm ngục giá rét, không có bất cứ cảm xúc nào. Càng nhìn sâu, đôi mắt ấy hệt như của một cái xác vậy. Không có sự sống cũng không có hơi ấm. Nam nhân kia thân hình cao gầy trong bộ áo khoác màu trắng tuyết, nơi yết hầu có một cái lỗ đen có thể nhìn xuyên sự vật phía sau lưng hắn. Điều này tượng trưng cho việc hắn là một Hollow đã đánh mất đi trái tim của mình vĩnh viễn.

Alicia biết hắn, một trong mười kẻ mạnh nhất dưới trướng Aizen - Ulquiorra Cifer. Một kẻ vô cùng đáng sợ. . .

Dường như nhận thấy sự khác biệt đến từ người trong lòng, Aizen dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé ấy. Lại lạnh giọng ra lệnh:

"Lui xuống."

Ulquiorra cung kính cúi đầu, rất nhanh đã biến mất. Trước lúc đó, ánh mắt hắn có lướt qua đứa bé kia. Đó là, trân bảo của ngài ấy sao?

"Hắn đi rồi." Aizen chậm rãi lên tiếng. "Alicia sợ sao?"

Sợ! Rất sợ! Kẻ mà đòi moi ruột nữ chính ra đặt thức ăn vào thì không sợ sao được? Alicia khóc ròng trong lòng, thân thể bé nhỏ hơi dụi dụi vào lồng ngực săn chắc.

"Ali, Alicia sợ người lạ."

Đối với sự dựa dẫm này, Aizen vô cùng thỏa mãn. Nói như vậy, người duy nhất mà em ấy có thể thân cận là hắn phải không? Nghĩ như thế, nam nhân lại dịu dàng hôn lên trán đứa trẻ.

"Ngoan, sau này nếu gặp người lạ, cứ nép vào người ta."

Alicia ngẩn đầu nhìn hắn, nơi đáy mắt còn vương vấn sự sợ hãi. "Em, em không muốn nhìn thấy ai khác ngoài Sousuke cả."

Hãy để bé yên! Càng ít người biết đến bé càng tốt, như vậy sau này mới có thể dễ dàng chạy trốn khỏi đây.

Alicia lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ nói như vậy thì Aizen sẽ hạn chế số người em gặp lại và sự tồn vong của em ở nơi này sẽ giảm đến mức thấp nhất. Như vậy dù nam nữ chính có đến đây phá nát vẫn sẽ không để ý đã có một người trốn mất. Nhưng mà câu nói đó của em, vào tai Aizen lại là một ý khác, một cái suy nghĩ vô cùng vặn vẹo và đen tối.

Alicia không muốn thấy ai khác ngoài hắn ư? Dù biết trẻ con thường không ý thức được điều chúng nói ra nhưng Aizen vẫn nhịn không được mà để cái ý nghĩ vặn vẹo ấy chiếm lấy. Trừ hắn ra, ai em ấy cũng không muốn thất sao? Ai em ấy cũng không muốn tiếp xúc sao?

Ôi trời ạ, Alicia của hắn có biết em vừa nói gì không vậy?

Nam nhân vuốt vuốt nhẹ từng sợi tóc đen tuyền, hắn cất giọng trầm ấm, thì thầm bên tai em lời dịu dàng của ác ma..

"Tất nhiên rồi, Alicia là của ta mà."

Chỉ thuộc về một mình hắn.

Alicia đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Boss, anh ổn không vậy? Sao cứ có cảm giác sai sai??

Nghĩ là vậy nhưng đứa trẻ vẫn thản nhiên dùng xong bữa, ai bảo thức ăn ở đây ngon quá làm gì. Aizen ôm em trên tay, hắn chậm rãi lên tiếng.

"Ta có việc phải bàn bạc, Alicia có muốn làm gì không?"

Làm gì là làm gì? Anh muốn làm đám cưới hả?

"Không nha, Alicia muốn ở trong phòng chờ Sousuke."

Nếu tính cả tuổi kiếp trước thì Alicia cũng đã hơn hai mươi ba tuổi chứ chẳng ít nhiều gì, vậy mà giờ cứ động một chút là làm ra mấy cái hàng động dễ thương bán manh! Nói câu nào cũng sặc mùi đường cả, chính em còn cảm thấy bị "sốc đường" này. Vậy mà mặt Boss Phản diện lại vui vẻ thấy rõ!! Đừng nói anh ta thích kiểu ngọt ngào ấm áp này chứ?

Aizen híp mắt thỏa mãn, hôn lên gò má căng tròn, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, dặn dò. "Nếu như em cần cái gì có thể ấn chuông gọi người, đừng đi ra ngoài, được chứ?"

"Vâng."

Nam nhân xoa nhẹ đầu đứa trẻ, khóe môi câu lên đầy ôn nhu. Chỉ có bóng tối trong đôi mắt đang dần lan rộng.

"Ngoan lắm, Alicia của ta."

Nói rồi, Aizen cũng ngay lập tức biến mất. Alicia thở dài nằm trên giường, đầu óc cứ nhớ đến hình ảnh Ulquiorra là giật mình.

Anh ta là thuộc hạ trung thành của Aizen, tính cách cũng có chút không bình thường. Aizen nói Ulquiorra xuống dưới thám thính nam nữ chính, trở về hắn liền móc một bên mắt ra bóp nát, truyền đạt thông tin cho những người còn lại. Nói thật chứ chàng trai à, anh có thể dùng máy quay kia mà?! Có nhất thiết phải làm ra hàng động kinh dị đó đâu.

Ulquiorra là một con người chấp hàng mọi mệnh lệnh của Aizen bất kể thủ đoạn. Giống như việc nữ chính và bạn cô ấy bị bắt đến, cả ngày đều không muốn ăn uống gì cả. Ulquiorra chỉ nhẹ giọng nói:

"Vậy hai ngươi muốn ta nhét thức ăn vào đường cổ họng hay là trực tiếp moi dạ dày của các ngươi bỏ thức ăn vào?"

Đm, chỉ đọc trong sách thôi đã thấy nổi da gà da vịt rồi! Kinh dị, quá mức kinh dị!

Alicia nghĩ đến lại càng muốn tránh né người này, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng cao gầy ấy đứng đối diện

Alicia: ". . ."

Ông trời là không muốn để em sống đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro