7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lũ kéo đuôi nhau đi đến phòng ăn, vừa đến là thấy Shokudaikiri đang chống cằm ngồi đó, trên bài đã bày mấy đĩa thức ăn.

"Saniwa đại nhân đã đến rồi!" Nhìn thấy Dazai, anh lập tức nở nụ cười " Tôi chờ mãi không thấy ngài đến lại còn tưởng ngài không trở về được nữa chứ?"

Vừa dứt lời nhìn thấy đao nhà Awataguchi như cái đuôi đi theo saniwa tiến vào, lại còn đồng loạt cảnh giác nhìn mình. Khuôn mặt Shokudaikiri không thể dùng ngạc nhiên để hình dung nữa. Mà...bị saniwa tiền nhiệm chà đạp sống không bằng chết, Midare cũng xuất hiện ở trong hàng ngũ này sao?

"Sao có thể! Tôi đã rất chờ mong nếm thử tay nghề của cậu!" Dazai phấn khích tiến tới " Thật xin lỗi vì trở lại trễ! Để bồi thường...cậu cần tôi làm cái gì không?"

Nghe thấy lời này của Dazai, mấy thanh kiếm, bao gồm cả Shokudaikiri đều bị dọa giật mình. Saniwa không có chút cảnh giác nào hay sao? Người mà ngài ấy đang coi như bạn để trò chuyện và hứa hẹn chính là kẻ có khả năng giết chết ngài ấy nhất đấy!!

"Không cần đâu, chỉ cần ngài có thể ăn hết những gì tôi làm đã rất hạnh phúc rồi." Shokudaikiri ôn nhu trả lời

Nghe thì giống như đang nói chuyện tâm tình đầy cảm động, nhưng khi biết rõ những món ăn này từ tay một thanh kiếm ám đọa làm ra, ai mà dám thật sự ăn hết chứ?

Tất nhiên là trừ Dazai :)

"Đại tướng, đồ ăn đều đã nguội rồi. Để tôi đi làm món khác cho ngài. Tuy tay nghề không bằng Shokudaikiri nhưng mà chắc chắn không tệ." Yagen lên tiếng muốn đem những đĩa thức ăn kia mang đi.

"Yagen-kun, đừng như vậy. Shokudaikiri đã làm nó cho tôi, làm sao tôi có thể bỏ tâm ý của cậu ấy đi chứ?"

Dazai chặn lại bàn tay của Yagen, ánh mắt sáng lên như trẻ con được kẹo mà nhìn những đĩa thức ăn

"Bữa trưa đầu tiên chỉ có phần của tôi, thật là đáng tiếc... Lần sau hãy làm đồ ăn cho tất cả mọi người nữa. Dù các cậu không cần ăn nhưng mà không ai ghét đồ ăn ngon đúng chứ?"

Đưa mắt nhìn Shokudaikiri, Dazai kín đáo hướng anh nở nụ vười ranh mãnh. Sau đó không để ai kịp phản ứng, Dazai cầm đũa lên

"Chúc mọi người ngon miệng!"

"Đại Tướng/ Chủ Nhân/ Saniwa đại nhân !!"

Sau khi dùng bữa, một điều đáng kinh ngạc là Dazai ăn hết tất cả nhưng vẫn rất nhởn nhơ. Đao nhà Awataguchi cùng với Kashuu và Konnosuke đều thở phào một hơi.

"Shokudaikiri-kun~ cảm ơn vì bữa ăn!"

Dazai có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh nó đã biến mất. Trong đầu lóe lên cái gì đó, Dazai hơi cân nhắc một chút, rốt cuộc hướng Shokudaikiri nở nụ cười

"Ngài vui là tốt rồi."

Shokudaikiri đáp lại lời cảm ơn bằng một cái gật đầu. Thấy nụ cười của Dazai, anh nhướn mày suy nghĩ xem người này đang tính toán cái gì. Đứng dậy định rời khỏi, Shokudaikiri bị Dazai níu lại

"Cậu lên phòng tôi chờ một lát đi, tôi có chuyện cần bàn."

"Ngài còn nhớ rõ tôi không có nhận ngài làm chủ nhân sao?"Shokudaikiri đầy hứng thú nhìn Dazai, không biết saniwa còn muốn diễn cái gì

"Nhưng mà Shokudaikiri-kun sẽ không có từ chối đề nghị của tôi mà! Cậu thậm chí đã nghe lời đi làm đồ ăn trưa mà không một lời ai thán!"Dazai bĩu môi, kéo dài giọng

"Thật là không công bằng...ngài biết tôi sẽ không nỡ từ chối nếu ngài thành khẩn như vậy." Shokudaikiri thỏa hiệp bật cười

Cuộc hội thoại kết thúc, mặc dù nó hài hòa một cách khó tin giống như hai người bọn họ đã thân quen nhau từ trước vậy. Bầu không khí giả tạo này khiến các đao kiếm khác không biết chen chân vào từ đâu. Mãi đến khi họ nhận ra Shokudaikiri đã rời khỏi căn phòng và chắc chắn đang hướng đến phòng ở của saniwa để ngồi đợi theo lời của Dazai.

"Saniwa đại nhân... Shokudaikiri rất nguy hiểm. Ngài đừng có quá thân thiết với hắn!" Konnosuke nhào vào lòng Dazai, lo lắng lên tiếng

"Biết không Konnosuke ? Nếu như Kunikida-kun mà ở đây...người cậu ta lo lắng sẽ không phải là tôi mà là Shokudaikiri-kun." Dazai nhỏ giọng thì thầm với Konnosuke, khóe miệng hơi nhếch thành nụ cười gian tà

Không để Konnosuke hiểu ra vấn đề, nó đã bị Dazai đặt lên bàn ăn, còn bản thân anh đứng dậy, lấy ra thanh kiếm trong vạt áo mình

"Các bạn nhỏ!" Dazai hướng mấy đoản đao Awataguchi nở nụ cười "Sẵn sàng cho bất ngờ của mình chưa?"

Những cánh hoa đào xuất hiện, thanh niên tóc xanh tay đặt lên ngực hướng Dazai nhẹ nhàng hành lễ. Số liệu của người này hơi khác với những gì thấy được trong hồ sơ trước đây. Dazai nghĩ đám người của chính phủ quả nhiên đã đem đến bất ngờ cho cả anh.

"Tôi là Ichigo Hitofuri, thanh Tachi duy nhất được rèn thủ công bởi Awataguchi Yoshimitsu. Các Toushirou đều là các em của tôi." Ichigo mở miệng, ánh mắt nhìn chủ nhân của mình cục kì ôn hòa và cảm kích " Cảm ơn ngài đã cứu rỗi người nhà của tôi, chủ nhân!"

Dazai nhìn thanh niên đứng trước mặt, lại quay sang nhìn đao kiếm nhà Awataguchi. Có gì đó kì quái đang diễn ra. Tại sao bọn họ lại giống như vừa có chút vui mừng , vừa có chút kiêng kị đối với Ichigo chứ? Hm....

"Ichigo-kun! Tôi cứ nghĩ đao kiếm khi chưa thức tỉnh sẽ không hiểu biết những gì xảy ra bên ngoài này cơ...vả lại, cậu nhìn không giống với một người thức tỉnh lần đầu cho lắm."

"Vì chúng tôi lúc đó đang ngủ nên cũng có thể không biết gì . Nhưng mà ngài nói đúng, tôi không phải đao kiếm thức tỉnh lần đầu. Tôi cũng từng là đao kiếm của honmaru A007. Đã lâu không gặp mọi người!"

Mọi người sững sờ vì ngạc nhiên, rốt cuộc người đầu tiên vỡ òa trong nước mắt và nhào vào lòng của Ichigo là Gokotai và Midare. Những đao kiếm khác nhà Awataguchi rất nhanh theo chân bọn họ. Duy nhất còn đứng bên ngoài là Nakigitsune và Yagen khuôn mặt nhu hòa mừng rỡ gia đình rốt cuộc đoàn tụ.

"Khi bị tiền nhiệm saniwa ném ra chiến trường một mình, tôi thành công sống sót và được chính phủ thời gian thu hồi. Vì có dấu hiệu ám đọa nên họ phong ấn tôi về bản thể và đưa vào bể thanh lọc."Ichigo ôn hòa giải thích "Khi bọn họ đem tôi trao cho ngài. Khi đó tôi vẫn giữ được ý thức của mình thanh tỉnh. Vậy nên tôi biết được chủ nhân là một người rất thiện lương!"

"Haha..." Dazai chỉ cười "Hóa ra những thông tin về nơi này mà chính phủ có được là do cậu cung cấp đúng không?"

"Ngài đoán đúng rồi." Ôm các em của mình trong lòng, Ichigo mỉm cười

Lúc này Kashuu vẫn luôn im lặng mở miệng

"Ichigo-san....anh nói là chính phủ thu hồi những đao kiếm lạc? Vậy anh có gặp Yasusada ở đó không?"

"Yamatonokami Yasusada sao?" Ichigo suy nghĩ một chút lập tức vỗ tay "Tôi có gặp cậu ta, vẫn đang ngủ yên trong bể thanh lọc. Thương thế quá nặng."

Nghe được như vậy gánh nặng trên vai Kashuu như dần nhẹ đi. Dazai vỗ vai cậu, mỉm cười

"Tốt rồi ha! Yasusada vẫn ổn. Chờ hôm nào rảnh chúng ta đi rước cậu ta về. Nhưng mà hiện tại Kashuu-kun hỗ trợ rửa chén đĩa nha~"

Kashuu phấn khích gật đầu, nghe lời tung tăng ôm chén đi rửa. Konnosuke cũng bị bầu không khí này vui vẻ lây. Cảm giác thật là tuyệt vời, mọi chuyện vẫn luôn diễn ra rất trôi chảy từ khi Dazai bước đến đây. Nếu mấy Konnosuke khác mà biết nó có một saniwa đỉnh thế này chắc chắn sẽ cực kì ghen tỵ cho mà xem!

"Konnosuke! Tôi nhớ trong tủ có đậu hũ đó! Kêu Kashuu-kun rửa chén xong chiên cho." Dazai hướng Konnosuke nói

"Oa! Đậu hũ chiên!! Saniwa đại nhân là số một!! " Konnosuke đuôi vung vẩy cực kì vui vẻ

Thấy Dazai cái gì cũng nhờ Kashuu, Awataguchi bên kia đang đoàn tụ gia đình liền lập tức tản ra, lên tiếng kháng nghị

"Đại Tướng thật sự thích Kashuu cũng không phải thanh kiếm duy nhất của ngài..." Atsushi mở miệng đầu tiên

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Maeda cười ngoan ngoãn "Việc chiên đậu hũ để em làm cho! Không cần phiền Kashuu-kun đâu!!"

Vừa dứt lời, cậu nhóc đã ôm Konnosuke lên chạy như một cơn gió vào bếp.

"Oa!! Maeda thật xảo quyệt!! Em cũng muốn giúp!! " Akita không thua kém chạy theo vào bếp

Dazai đầy hứng thú nhìn bọn họ tranh nhau giành việc. Trong đầu nổi lên một ý tưởng.

"Ne~ mấy cậu có thể chia nhau ra đi thông báo cho các đao kiếm còn lại của honmaru rằng tối nay chúng ta sẽ cùng ăn tối không? Tôi muốn cùng tất cả bọn họ gặp mặt một lần. Mà cũng muốn mọi người thân thiết với nhau hơn nữa...."Dazai chắp tay lại, ánh mắt long lanh "Các cậu có thể giúp tôi sao?"

Cái chiêu này anh dùng với Chuuya mãi luôn, và tên kia không bao giờ có thể từ chối khuôn mặt này.

"Tuân lệnh, chủ nhân!!"

Y như dự đoán Honebami lập tức bị Namazuo lôi đi. Atsushi chạy khỏi ngay sau đó. Và chắc chắn tất cả đao kiếm tối nay sẽ bị bọn họ lôi tới.

"Đại Tướng, nếu ngài đi gặp Shokudaikiri. Hãy cho tôi đi theo hộ tống!"

Vừa quay lại, phát hiện Dazai định rời khỏi Yagen lập tức chạy theo

"Không công bằng! Em cũng muốn đi cùng!" Midare lập tức phát huy ưu thế tốc độ của đoản đao, xông đến muốn ôm lấy Dazai

Nhưng mà Dazai rất nhanh né qua một bên, khiến Midare ôm hụt.

"Thật là đáng tiếc, tôi không có hứng thú bị con trai ôm."

Dazai hơi nhếch miệng hướng Midare đùa cợt. Midare bất mãn bĩu môi, Gokotai cũng đã theo chân bọn họ

"Chủ nhân! Ngài không thể đi gặp Shokudaikiri một mình!"

"Đúng vậy, anh ta quá nguy hiểm!" Hirano lo lắng "Hãy để em đi theo bảo vệ ngài."

"Tôi cũng đi." Nakigitsune lặng lẽ nói

Dazai nhìn bọn họ lắc đầu, anh hướng về phía Ichigo hất mặt một cái. Người kia rất hiểu ý đem người nhà mình kéo về

"Chủ nhân có bàn tính riêng của ngài ấy. Mọi người tiến đến làm hỏng kế hoạch làm sao bây giờ?"

Làm thanh đao ở bên cạnh Dazai suốt từ lúc mới bước vào honmaru. (Mặc dù vẫn luôn ở dạng bản thể) Ichigo biết Dazai làm cái gì cũng có mục đích riêng. Anh đều có mục đích khi giúp bảo dưỡng đao kiếm, thu phục nhà Samonji, cố ý để Shokudaikiri nghe cuộc hội thoại, để cho Gokotai tấn công mình hay là tự cắt tay lấy máu dụ Huyết Ngải khỏi người Midare, ăn sạch thức ăn một ám đọa đao làm cho mình.

Tất cả mọi việc đều được suy nghĩ rất kĩ càng rồi mới vận dụng, luôn luôn chắc chắn trước kết quả theo ý của anh. Vậy nên bây giờ nếu anh muốn cùng Shokudaikiri đơn độc gặp mặt cũng có lý do riêng của nó.

Mọi người nghe Ichigo nói vậy nhưng vẫn tỏ ra lo lắng, bởi vì trong mắt họ Dazai đã bị thần thánh hóa thành một con người thánh mẫu ôn nhu dịu dàng sẵn lòng xả thân vì người khác. Duy nhất hiểu được ý của Ichigo là Yagen, bởi vì cậu cũng biết lần trước Dazai cố ý để Gokotai đánh trúng và ngay vừa rồi, anh dễ dàng tránh thoát cái ôm của Midare.

"Các cậu lo lắng quá mức rồi...và tôi cũng đã đưa ra mệnh lệnh đúng không? Các cậu muốn trái lời tôi sao?" Dazai chỉ là cười híp mắt hỏi

Những người còn lại trong phòng liền lạnh sống lưng. Bởi vì họ còn nhớ lúc trước khi Kashuu từ chối rời đi để lấy dụng cụ bảo dưỡng, ánh mắt của Dazai lạnh lẽo thế nào.

"Đừng lo lắng quá, tôi mang theo bùa hộ mệnh của chính phủ thời gian đây!" Vẫy tay tạm biệt, Dazai tiến về phía phòng được sắp cho saniwa nơi Shokudaikiri đang chờ.

Mọi người nghe vậy mới hòa hoãn đôi chút và quyết định đi làm việc mình được giao. Nhưng có thể họ không nhớ rõ bùa chú là không có tác dụng với Dazai, cũng giống như cách anh vô hiệu hóa cây Huyết Ngải lúc trước vậy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bước vào căn phòng, vừa đóng cửa lại, Dazai lập tức thả người nằm ngửa trên sàn.

"Cậu ác thật đó Shokudaikiri-kun..."

"Haha, không phải ngài mới là người quyết định ăn hết tất cả sao? Và ngài chống được lâu thật đó!" Ngồi ở bàn trà, Shokudaikiri nhìn Dazai nằm vật ra đó liền mỉm cười "Tôi đã nghĩ rằng ngài sẽ lập tức lăn ra đất, và bọn họ sẽ phát điên."

"Cậu đã nói muốn tôi ăn hết mà~ Thật là nhức đầu quá đi...." Dazai nở nụ cười tái nhợt, cả người đều là mồ hôi lạnh "Đáng tiếc, chất độc cùng lắm khiến cho tôi choáng váng mà thôi. Và cậu cũng chỉ dùng lượng vừa đủ muốn khiến tôi bất tỉnh."

Đứng lên khỏi bàn trà, Shokudaikiri vẫn nở nụ cười thường nhật. Anh tiến đến, từ trên cao nhìn xuống người đang bất lực nằm ở trên sàn.

"Saniwa đại nhân...tôi thật sự tò mò về ngài đấy. Phản xạ rất tốt, linh lực cực nhiều, năng lực của ngài lại rất kì lạ, không thể thần ẩn, không thể bị độc ảnh hưởng nhiều." Shokudaikiri ngồi xổm xuống bên cạnh Dazai, tò mò hỏi "Rốt cuộc ngài còn là người không thế?"

"Haha, tất cả đều là từ huấn luyện. Và nếu cậu từng thử cả trăm thứ độc để tự tử mà không thành thì bằng cách thần kì nào đó cơ thể cậu cũng sẽ dần chống lại được độc." Dazai cười khan, hơi thở có chút nặng nhọc " Về câu hỏi của cậu.... tôi cũng không biết mình có còn tư cách làm người không nữa..."

"Ngài quả thật rất kì lạ đấy, saniwa đại nhân."

"Cảm ơn vì lời khen~"

Shokudaikiri bị Dazai thái độ chọc cho tức cười, anh đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt đã mất đi màu máu của Dazai

"Này, ngài gọi tôi lên đây là muốn làm gì?"

"Hả? Chỉ là muốn dặn cậu từ nay làm chủ bếp nha! Trừ khi cậu tự nguyện nghe lời tôi ra chiến trường, honmaru mười mấy miệng ăn cũng chỉ có thể nhờ vào Shokudaikiri-kun rồi~" Dazai vẫn dùng giọng điệu đùa dai của mình hướng Shokudaikiri nói đùa

Soạt một tiếng.

Dazai đã bị Shokudaikiri đè ở dưới thân, thanh kiếm sắc bén kề ngang cổ.

"Tôi phải nhắc lại cho ngài mối quan hệ giữa chúng ta sao?" Shokudaikiri nghiêng đầu

"Bởi vì cậu không phải kiếm của tôi. Nên tôi mới không thể đem cậu ra trận nha~" Dazai tóc đã che đi đôi mắt, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười ranh mãnh "Và tiếp theo nữa, cậu sẽ không giết tôi. Tôi biết điều đó~"

"Ồ? Ngài làm sao chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì...linh khí ở nơi này sắp cạn kiệt. Cần một người dùng linh lực cung cấp giúp các cậu không bị biến về bản thể. Tất cả những gì các cậu làm từ đầu đến giờ là để có thể khiến saniwa sợ hãi và nghe theo bày bố của các cậu." Dazai rất bình tĩnh trả lời, nụ cười càng tươi "Vậy nên nếu giết tôi ở đây, có lẽ chính phủ sẽ từ bỏ việc nắm lại quyền nơi này mà mặc kệ các cậu cạn kiết linh lực biến về bản thể. Sau đó đến đây là đem ám đọa đao kiếm đi giải trì tập thể!"

Im lặng kéo dài một chút, Shokudaikiri nghiêm túc mở miệng

"Ngài thật sự dáng kinh ngạc đó, saniwa đại nhân!"

"Hm~ Rất ngạc nhiên sao? Trình suy luận của tôi còn kém lắm..." Dazai trả lời "Nếu như là một vị tiền bối của tôi tới đây, anh ta sẽ có thể đoán ra việc này ngay từ đầu và đem nó nói cho chính phủ thời gian."

"Haha, vậy nên chúng tôi phải thấy may mắn khi người đến là ngài. Một người hiểu rõ tất cả nhưng vẫn chấp nhận cùng chúng tôi chơi đùa?" Shokudaikiri nhướn mày

Dazai mặc kệ thanh kiếm kề bên cổ mình, vươn tay nắm cổ áo người phía trên kéo xuống. Bắt buộc Shokudaikiri phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Chúng ta làm vì lợi ích cả hai thôi. Các cậu cần duy trì hình thái và tôi cần làm nhiệm vụ của chính phủ. Hợp tác với nhau không phải rất ổn sao?" Dazai ánh mắt giảo hoạt, hướng đến bên tai Shokudaikiri thì thầm " Saniwa tiền nhiệm có thể không phải một chủ nhân tốt. Nhưng đừng có đem nỗi lầm của kẻ điên đó áp đặt lên đầu những saniwa làm công ăn lương cho chính phủ như chúng tôi nha~"

Nói rồi, Dazai mệt mỏi lại thả tay ra. Mặc kệ nằm đơ trên sàn. Anh thật sự rất choáng váng rồi. Thuốc độc không thể khiến anh chết nhưng nó để lại ảnh hưởng cực khó chịu.

"Haha, ngài không ngừng mang lại ngạc nhiên cho tôi đó." Shokudaikiri bật cười thu lại kiếm, không khí xung quanh cũng không còn táo bạo "Nếu như Tsurumaru gặp ngài, có lẽ nơi này sẽ trở nên rất sôi động."

"Đó là đương nhiên~"

Dazai trong mắt nổi lên phấn khích, tuy là Tsurumaru chưa có mặt ở nơi này nhưng mà nghe nói cậu ta rất giởi bày trò. Nếu tương lai gặp được, anh sẽ nhờ cậu ta hỗ trợ mấy trò tự tử. Đảm bảo có thể đem mọi người dọa ngất.

Và tương lai chứng minh Dazai nói được làm được, người bị ngất cũng bao gồm kẻ bày trò Tsurumaru luôn. :))

"Vậy nên có lẽ tôi sẽ bắt đầu gọi ngài là chủ nhân?" Shokudaikiri lên tiếng

"Hah? Không phãi mỗi người các cậu đều có một câu giới thiệu sao?" Dazai bĩu môi "Nhận chủ mà chỉ thông báo như vậy thôi á?"

"Hm~ nó không ngầu chút nào hết nên là thôi đi." Shokudaikiri lắc đầu "Vả lại ngài đều biết rồi, tôi nhắc lại làm gì chứ?"

Thấy không có cách nào khiến Shokudaikiri thỏa hiệp nói ra câu nói kia, Dazai thở dài đưa tay đẩy người đang đè trên người mình

"Nói chuyện cũng xong, nhận chủ cũng xong,...cậu có thể đứng lên chưa? Tôi bị đè nãy giờ có chút đau eo rồi đó."

"Ah? Thật là quên mất..." Shokudaikiri lại nở nụ cười thân sĩ thường ngày

Vừa lúc này cửa phòng đột ngột bị người đẩy ra.

Midare cùng Yagen sau khi hoàn thành nhiệm vụ thông báo trở về thì gặp Konnosuke vừa ăn xong đậu hũ chiên. Khi biết được họ để Dazai ở riêng với Shokudaikiri, Konnosuke đã hoảng loạn và đem việc bùa chú không có tác dụng với saniwa cho họ biết.

Lo lắng có chuyện không ổn, họ chạy vội lên mở cửa.

Bắt gặp cảnh tượng Shokudaikiri đang đè Dazai xuống đất, Dazai săc mặt tái nhợt, cả người sũng ướt mồ hôi, tay đang muốn đẩy người phía trên ra.

"Aaaaahhh!!!!! Bớ làng nước ơi!!!! Shokudaikiri muốn cưỡng hiếp saniwa!!!!!"

Chất giọng oanh vàng của Midare không làm người ta thất vọng, thông tin rất nhanh lan rộng khắp honmaru. Nỗi oan này Shokudaikiri nhảy xuống Thái Bình Dương cũng rửa không sạch.

Được Yagen giải cứu, Dazai cố nén buồn cười hướng Shokudaikiri đưa đến một ánh mắt đồng tình. Người kia cũng chỉ có thể cười khổ đáp lại.

Đến khi xem đủ Shokudaikiri bị nhà Awataguchi, cùng Kashuu dùng ánh mắt như đang canh chừng biến thái nhìn chằm chằm. Dazai mới ôm bụng cười cho thỏa thích và giúp anh giải thích.

Nhưng mà trong mắt mấy người có lự kính fan như đám kiếm kia, thì Dazai đang nhân từ muốn thay Shokudaikiri giảm tội mà thôi.

Shokudaikiri tội nghiệp đành bất đắc dĩ mang tội danh thèm sắc đẹp của saniwa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro