Phiên ngoại 1:Đường Tam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thích ngươi ký sự: Đường Tam

Lần đầu tiên gặp, Đường Tam đối với cái này đột nhiên xuất hiện tại bụi cỏ người vẫn là cảnh giác thực. Hắn vừa hấp thu hồn hoàn xong, sư phụ hắn bị thương, dù đã trải qua giải độc nhưng bị nhiễm độc thời gian kéo dài, làm sư phụ hắn còn chưa tỉnh dậy.

Hắn vốn định ngó lơ cái này không nên xuất hiện ở hắn khu vực xung quanh kì quái người, những khi đôi mắt hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này tiểu nữ hài, Đường Tam đã không thể rời mắt khỏi. Đó vốn dĩ là cái bình phàm cảnh tượng, dương quang sái trên những cành cây to lớn, xuyên qua tầng lá rơi xuống mặt cỏ, thế nhưng lại bị dung nhan của nàng làm cho mĩ diễm cực kì.

Nữ hài thực tự nhiên nằm yên giấc, được sắc lục che chở, lấp lánh nhỏ bé như bụi tiên ánh sáng rơi trên mặt nàng, càng làm hắn chú ý là cái kia lại nộn lại hồng hơi hé ra cặp môi, như non trẻ bông hồng. Phối hợp với cặp kia cong vuốt vại mềm nhẹ lông mi đem nàng khóe mắt làm như cái câu, móc đến người tròng mắt, đoạt hồn triền phách giống nhau, làm người không dời đi được.

Tựa như đứa con của mẹ thiên nhiên, ôm ấp trong vòng tay ấm áp của người giữa khu rừng đen tối và tràn ngập nguy hiểm này, hồn thú đi ngang qua đều không nhận thấy được nàng. Đối với người như vậy, Đường Tam đáng lẽ phải cảnh giác vạn phần, nhưng trong lòng hắn lại tựa như lưu luyến cái gì giống nhau, chưa kịp suy nghĩ gì liền đem nàng nạp vào chính mình vòng phòng hộ.

Khi tỉnh táo lại, phát giác bản thân tựa như trúng tà giống nhau mà làm ra cái đáng gờm hành động, Đường Tam sửng sốt. Hắn nhìn lại cái này mĩ lệ lại có không giống bình thường trẻ em đáng yêu người, vẫn làm người cảm giác như vậy lưu luyến không dời được mắt, nhưng Tử Cực Ma Đồng sử hắn nhanh chóng tỉnh táo lại. Đường Tam hồi thần lại, nhìn về phía nữ hài, nhưng đều không phát giác ra cái gì.

Đường Tam từ ban đầu cảnh giác liền nhanh chóng chuyển vì bình tĩnh, rốt cuộc tuy cái này người trông vừa kì quái vừa khả nghi, nhưng trước mắt rừng rập nguy hiểm lại không thể làm Đường Tam nghĩ nhiều. Hắn tạm thời để thiếu nữ đến gần sư phụ nghỉ ngơi trại, phòng ngừa nguy hiểm mà lấy ra sự phụ trước đó đưa vào hắn hồn đạo khí xua đuổi hồn thú bột phấn. Trời dần chuyển tối, Đường Tam lúc này ngồi xuống tu luyện, nhưng cũng không thật sự nhập tâm, còn để lại 1 phần tâm thần để chú ý bên ngoài phòng ngừa nguy hiểm. Bên cạnh hắn tiểu hài tử run lên vài cái, làm hắn chú ý tới, mở ra cặp kia tử sắc đôi mắt cảnh giác nhìn nàng.

Nhưng hóa ra Đường Tam nhìn nhầm, thiếu nữ bất quá vì lạnh lẽo mà run người thôi, trên người không có chút nào hồn lực dao động, làm hắn đều hơi kinh ngạc. Cũng đúng, rốt cuộc hiện tại trời cũng đã tối, mặt đất đều đã thấm lạnh, nhưng Đường Tam chăn mềm đều đem cho sư phụ hắn, hắn đã không có thứ gì giúp thiếu nữ sưởi ấm. Lúc này, Đường Tam đang phân vân chính mình có nên hay không bậc lửa, giữa rừng rậm tràn ngập bóng tối, luôn có những hồn thú ẩn trốn trong màn đen, ánh lửa tuy nhỏ bé nhưng lại chẳng khác nào cái đèn chỉ đường cho kẻ đói khát.

Dùng bản thân cơ thể để sưởi ấm đứa nhỏ này thì chính bản thân hắn đều sẽ không nghĩ tới, rốt cuộc tuy bản thân ánh mắt đầu tiên nhìn cái này nữ hài đều bị thu hút, nhưng hắn thật sự là tỉnh táo người, chỉ nghĩ đó là trên người thiếu nữ có mê hoặc vì phòng thủ đồ vật mà thôi. Rốt cuộc thế giới này, đều có trữ vật hồn đạo khí, nhưng thứ như vậy hẳn cũng tồn tại?

Tuy nữ hài trên người không có gì quý giá đồ vật, nhưng nhìn nàng ở giữa chốn sâm lâm nguy hiểm như vậy lại có thể không chút nào vết xước, thân phận ắt hẳn liền không như thế nào bình thường.

Sau đó, Đường Tam nhìn nàng, nhìn nữ hài dần bị bóng đêm hạ bao trùm, trong lòng như có cái gì đó đang lung lay. Hắn lúc này quyết định, đốt lên đống lửa, cũng đem nàng càng gần hơn hắn.

Đường Tam làm xong, chính bản thân hắn cả người đều không tốt, nữ hài yếu ớt lại nhẹ nhàng hô hấp gần người lại làm Đường Tam không dám gây ra cái gì động tĩnh, hắn chỉ có thể ngậm ngùi mà ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn ánh lửa đỏ rực trong bóng đêm dần dần thắp sáng.

Cho đến khi, cái kia thiếu nữ mở mắt ra, cặp kia đôi mắt đâm vào hắn màn đêm đôi mắt.

Đó tựa như mĩ lệ nhất sự vật mà Đường Tam từng gặp qua, tựa như tử sắc kim sa trôi nổi trong ngân hà, đem cả vùng ngôi sao đều ánh lên màu rực rỡ của tử kim sắc, đến cả đã sống 2 đời Đường Tam đều cảm thấy chính mình đi ra ngoài quá ít, nếu không như thế nào lại bị thu hút vào như vậy đôi mắt.

Khác với vẻ ngoài hấp dẫn người như cái tiểu yêu tinh, nữ hài dáng vẻ lại trông lười biếng cực kì, tuy bản thân nàng mở tròn đôi mắt ra, cố tình bắt câu chuyện, lại tỏ ra hoạt bát nữ hài, nhưng Đường Tam là thật sự gặp qua 1 cái cực kì hoạt bát con thỏ, nháy mắt liền nhìn ra nữ hài che giấu bản mặt. Như hắn nghĩ, nữ hài không nói nhiều trong chốc lát, ăn vài cái lương khô cơ bản xử lí phần bụng vấn đề liền đã mơ mơ màng màng ngủ mất, âm thanh của nàng tiêu thất khi, lại không khỏi quay đầu nhìn sang.

Đường Tam đều phải mắng chính mình là bị trúng tà, nếu không như vậy kì quái thái độ đối với 1 cái như vậy nhỏ tuổi quả thật là.... quá đáng.

Ngày hôm đó bữa tối, dù có Đường Tam canh đêm nhưng kì quái là không có bất kì hồn thú nào dám tới gần, Đường Tam lúc này cũng thông suốt, hắn nghĩ tới nữ hài trên người kì quái, nhanh chóng đẩy nguyên do đến trên người nàng.

Nữ hài kì quái xuất hiện, rời đi cũng nhanh chóng.

Khi Đường Tam quay đầu nhìn lại nữ hài lời nhắn, hắn trong lòng vậy mà bất tri bất giác dâng lên mất mát. Cảm giác này quỷ dị cực kì, làm Đường Tam tâm tình đều dâng lên sóng lớn. Đường Tam nghĩ nghĩ, quyết định sẽ không lần sau gặp lại nữ hài, cái này quỷ dị tâm tình làm hắn cả người đều trở nên kì quái lên, hơn nữa, Đường Tam là cái độc thân cẩu, yêu đương cảm giác hắn như thế nào sẽ cảm nhận được rõ ràng.

Một năm dần trôi qua, dù Đường Tam đã cố dùng sự bận rộn để tê mỏi chính mình đều óc, nhưng đôi lúc trong đầu lại hiện lên cặp kia tử sắc kim mắt, làm lòng hắn đều run rẩy, cảm thấy khó chịu cực kì.

Muốn gặp, muốn nhìn thấy nàng.

Sau đó, cơ hội tới, Đường Tam quyết định chính mình tới Bố Tư Phong thành 1 lần, và lần này, hắn dẫn theo 1 cái Tiểu Vũ. Tiểu Vũ là cái hoạt bát nữ hài, Đường Tam là biết đến, nhưng Đường Tam thật sự không biết 2 cái nữ hài có thể nhanh như vậy thân nhau, đến cả Đường Tam cái này ca ca ở bên cạnh, tiểu con thỏ đều không chút để ý. Tuy gặp được người, nhưng nhân gia đa phần thời gian vẫn là ở bên con thỏ, đôi mắt xinh đẹp kia đều không nhìn về phía hắn, làm cho Đường Tam trong lòng có không thể phát tiếc buồn bực.

Cho đến khi, cái ôm kia tới.

Làm 1 cái tiểu hài tử lại mang trong mình kiếp trước làm Đường Tam không thể đặt chính mình vào hài tử thân phận, mọi việc đều bị hắn đắng đo kĩ lưỡng, nhưng trước cái ôm của nàng, bất kì sự phòng hộ cảnh giác nào đều nhanh chóng tan rã. Bắt đầu từ đó, Đường Tam đã phát giác, chính mình đã tài, đã không thể nào có cơ hội thoát ra cái kia dưới cong cong đen láy mi mắt đôi mắt.

Cái bẫy chỉ đơn giản là điểm bậc, đáng lẽ Đường Tam có thể dùng chính mình uyển chuyển thân thể mà rời xa, nhưng khi hắn nhìn xuống phía dưới lấp lánh pha lê khi, không nhịn được mà nhảy xuống, vươn tay chộp lấy. Nhưng có lẽ khoảng cách quá xa, Đường Tam không chỉ không nắm lấy được cái kia xinh đẹp lại đoạt tròng mắt pha lê, hắn còn cảm nhận được nơi này u tối lại lạnh lẽo không gian. Nhìn lên phía trên, lối thoát vẫn còn đó, nhưng hắn lại không cách nào có thể dừng chính mình lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục rơi xuống, rơi xuống vực sâu, không biết khi nào sẽ chạm đáy.

Chính bản thân Đường Tam không biết như thế nào ngao qua như vậy dài dòng thời gian, nhưng, cái khoảng cách lâu dài không thể với tới đó làm trái tim chưa trải qua sự đời của hắn dần co rút lại. Thiếu sức sống, bởi vì dù ánh sáng lấp lánh đó đang ở ngay trước mắt, nhưng hắn nhận rõ được, để đến được nơi đó còn cần rất xa khoảng cách.

Rồi cho đến 6 năm sau đó, Đường Tam lại lần nữa gặp được cái kia làm hắn mê luyến người, trái tim của hắn lại tràn đầy, ngập sức sống mà đập thình thịch, tựa như cái cách mà hắn dần nạp nàng vào lòng. Trong tay hắn trong truyền thuyết hạt giống lấp lánh ấm áp lại nhỏ bé hồng phấn quang hoa, làm người không nhìn rõ.

Lần này, Đường Tam quyết định sẽ không lại lần nữa bỏ lỡ, nhưng thời cơ hiện tại lại làm Đường Tam không thể không tay, chỉ có thể lưu luyến ở bên cạnh quan sát nàng. Lúc này, hắn nhận ra, dưới đáy vực kia không chỉ có mình hắn tham luyến cái này xinh đẹp pha lê. Từng người từng người kéo tới, không dứt mà lao về hướng bóng tối, nơi chứa đựng xinh đẹp nhất báu vật. Bọn hắn tựa như Đường Tam giống nhau, tham cầu cái này báu vật chiếu sáng chính mình, nhưng lại hèn mọn muốn đem nàng dần vây lấy, làm cho mọi thứ đều ở thế cân bằng, không ai chiếm được hảo.

Mỗi lần như vậy, Đường Tam bình tĩnh mặt mày đều phải ninh lại. Rốt cuộc, hắn trước mắt nụ hoa là hắn phát hiện ra trước, nhưng lại bị những con ong bướm khác thèm khác, làm Đường Tam cái này ong thợ đều khó chịu cực kì. Tuy trong lòng xúc động, nhưng Đường Tam nhận thấy thiếu nữ cũng không để này đám người vào trong lòng, thấy rõ điểm nãy, Đường Tam chỉ có thể tạm thời làm này này đó phiền nhân ong bướm, tất nhiên là, 1 cái trừng mắt để bọn hắn không làm ồn đến hắn yên bình nụ hoa là không thể thiếu.

Nhưng lần này vận mệnh lại lần nữa tiếp tục trêu đùa hắn, biến cố phát sinh, Tương Tư Đoạn Trường Hồng nở rộ, làm trên người Tiểu Vũ linh thảo vì hưởng ứng mà hiện ra, đem nàng là hồn thú cái này sự thật tiết lộ. Ấy vậy mà lúc đó, trong lòng Đường Tam vậy mà thở phào nhẹ nhõm 1 hơi.

Từ lúc ban đầu, chính bản thân thân thế, Đường Tam nguyên bản là không để ý, nhưng nó lại tựa như cái ngật đáp, dần to lớn, kẹp ở Đường Tam trong lòng. Tiểu Vũ bị bại lộ, làm hắn lại lần nữa gặp lại phụ thân hắn, hậu quả lại là lần nữa xa vời nàng.

Lòng Đường Tam lúc đó như muốn đóng băng, số phận lại lần nữa trêu cợt làm Đường Tam chỉ có thể vô lực mà lại lần nữa chấp nhận sự thật.

Hắn, không thể có cơ hội sao?

Tại sao lại thích trêu đùa hắn như vậy?

Đường Hạo không hổ là Đường Tam phụ thân, rất nhanh liền nhìn ra chính mình này đứa con trai uể oải tâm tình.

Trong lòng lão Đường quả thật là muốn thở dài, rốt cuộc cái này tiểu tử tuy thông suốt nhưng lại không có cái can đảm đi theo đuổi, nhớ năm đó, khi biết chính mình tình cảm khi, hắn liền đã bắt đầu thượng tay theo đuổi, đem A Ngân đuổi tới, cũng làm hoa hoa ong bướm đều đánh tơi tả.

Vì thế, Đường Hạo không ngại mà đem cho Đường Tam 1 cái cơ hội, 1 cái làm Đường Tam chạm tới cái kia xinh đẹp pha lê cơ hội.

Đứng trước mặt nàng khi, Đường Tam biết bản thân mình không phải là cái giỏi ăn nói người, hắn sẽ không hoa mĩ lời nói, chỉ có thể nói rõ chính mình tấm lòng, như muốn đem lồng ngực rạch ra, cho nàng xem chính mình đỏ rực trái tim.

Hắn như vậy xuất hiện đột ngột, đem thiếu nữ muốn giấu mình lối thoát đều chặn kín, hắn không muốn thiếu nữ như vậy xa lạ, nên đột nhiên, hắn kéo nàng 1 cái. Đường Tam đưa ra hứa hẹn, hắn muón 1 hứa hẹn của riêng 2 người, đồng thời cũng là lời ngỏ ý muốn đem nàng làm của riêng.

Thiếu nữ không thể nào ngừng truy đuổi được, cái kia xinh đẹp tử phách pha lê ở trước mắt, hắn không chút nào do dự nắm lấy.

Nàng đồng ý, xinh đẹp cái bẫy mở ra cặp kia hút hồn người pha lê đôi mắt, dưới sao trời mênh mông, đem con mồi nạp vào chính mình cái bẫy, đem Đường Tam trái tim đều vây lại trên người nàng, vĩnh viễn đều không có cơ hội thoát ra.

Hắn nói, ngỏ ý muốn giành lấy 1 vị trí ở bên nàng khi nàng nở rộ, hắn hỏi nàng, có thể không?

Nàng đáp, hảo.

Đúng vậy, đến năm bông hoa hồng đó nở ra, chúng ta nhất định sẽ không lại lần nữa chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro