Chương 13: Thâm tình nam chính(13).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc được thông báo rằng có người đến tìm, tiểu nữ hài đang trong lớp học ưởng người nằm mê mang đều phải sửng sốt, rốt cuộc tại cái nơi này, thật sự không có ai ưa được cô nàng thích ngây ngốc nhìn vào không khí và làm lơ những điều xung quanh cả.

Nàng cũng không thật sự có ai quan tâm đến, vị kia gửi nàng đến Võ Hồn Điện người đều vì bận rộn mà lâu lâu mới gửi đến cho Mị Nguyệt 1 số tiền ít ỏi nhưng lại vừa đủ cho 1 đứa trẻ sinh tồn. Nhưng biểu hiện của tiểu nữ hài đôi lúc làm cho mọi người nhận thấy nàng cũng không thật sự ngốc nên bản thân Mị Nguyệt trong 1 năm qua không ai thật sự dám đến gần làm nàng khó chịu hay cố tình muốn chỉ dạy nàng cái gì cả.

Đối với điều này, Mị Nguyệt tỏ vẻ thực sự tùy tính.

Nàng không phải là người quá yêu cầu về xã giao, cũng không phải là người thích náo nhiệt, Mị Nguyệt thích cái cảm giác ấm cúng khi ở cạnh 1 người quan tâm đến bản thân, nhưng ở thế giới này, thật sự không ai muốn làm quen Mị Nguyệt. Ai đều có việc họ muốn làm, tựa như số phận chỉ định, chỉ cần có người tiếp cận Mị Nguyệt, dù là cố tình, vô ý, là tốt tính hay ác ý, những người đó đều sẽ bị 1 sự việc kì quái gì đó cản trở và không được tới gần nàng. Một năm qua, điều đó liên tục xảy ra, khiến cho những đứa trẻ khác tại Bố Tư Phong gọi nàng là đứa trẻ nguyền rủa.

Sự việc kì lạ này lại làm gia tăng những người muốn tới gần Mị Nguyệt, nhưng dù không có bất kì sự việc gì diễn ra, thái độ làm lơ cùng khuôn mặt ngây ngốc của tiểu nữ hài vẫn làm những người đó cảm thấy kinh dị.

Này cũng không trách Mị Nguyệt, pháp tắc của thế giới này rốt cuộc vẫn bài xích những kẻ ngoại lai, không thấy kết cục của Mị Nguyệt trong kịch bản sao? Nguyên chủ lúc này nhận được đặc người, đứng trong đám người đều sẽ gây ra xao động, nhưng có bao nhiêu người thật sự vì nàng ấy suy nghĩ? Có bao nhiêu người vì nàng ấy ái Đường Tam mà thương tiếc? Có bao nhiêu người thật sự đem nàng ấy ra làm đứa con gái bình thường mà không phải là mĩ nữ não teo nhỏ?

Nàng thật sự, không hiếm lạ tình thương vì cái đẹp của người khác, nên Mị Nguyệt hoàn toàn mặc kệ những người này bị pháp tắc chiêu trò lừa gạt trước mắt mình, thật sự không có chút nào lo lắng và để tâm đến tình cảnh của bản thân.

Mị Nguyệt không phải không thấy cô đơn, nàng đôi lúc trong bất tri bất giác vẫn nhớ đến người nào đó, nhưng những điều bận rộn trong cuộc sống hằng ngày làm Mị nguyệt thật sự không dám lại suy nghĩ nhiều. Đây lại là 1 trong những lí do khiến Mị Nguyệt có cái danh hiệu bị nguyền rủa kia, nữ hài thật sự luôn gặp phải những điều xui xẻo.

Từ việc nhỏ là hòn đá, vỏ chuối chặng ngang đường, đến đi ra ngoài dạo cũng gặp phải biến thái hồn sư, mỗi lần điều đó xảy ra, Mị Nguyệt đều vượt qua nhưng nàng vẫn thấy nó phiền phức cực. Và sau vài tháng, tiểu nữ hài thấy việc này quái phiền, rốt cuộc nhớ tới chính mình được tặng qua võ hồn, nàng ngờ ngợ nhìn vào bản kĩ năng, gặp qua cái kia phòng hộ tuyệt đối kĩ năng, Mị Nguyệt quyết định đem võ hồn của mình ra mỗi khi ra đường.

Thứ nhất, nàng thành công đuổi đi vận xui, thứ 2, vận xui chạy sang người khác, rồi xung quanh Mị Nguyệt lại xuất hiện thêm 1 đống rắc rối.

Bản thân Mị Nguyệt biết, nàng không phải là dân cày tu luyện, nên nàng thật sự không biết nên như thế nào nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, những người xung quanh là sợ nàng xui xẻo, các giảng viên tuy có tiếp xúc với Mị Nguyệt những chỉ là xã giao bình thường, không tính là mối quan hệ thâm giao. Nên việc võ hồn của bản thân bị lãng phí 1 cách lãng xẹt, thiếu nữ vẫn là ngờ ngợ nhận ra tới, nhưng Mị Nguyệt không có ý định sẽ để ý đến điều đó. Rốt cuộc nàng không thể hiểu được 1 hòn đá cùng 1 bông hồng có thể diễn biến ra cái gì đa dạng pháp chiến đấu, nàng lại không phải dân cày game.

Hồn hoàn thứ nhất của bông hồng nhà nàng là độc sương, là 1 hồn kĩ bao trùng trong phạm vi lớn, không gây chết người nhưng lại có thể làm cho những giác quan của người đứng trong làn sương hồng nhạt bí ẩn kia dần bị làm yếu, thậm chí nếu có người đứng trong đó đủ lâu, người đó thậm chí sẽ ngất xỉu. Điều đó được chứng minh trong những trận đấu thực chiến được các giảng viên tổ chức, đa số những đối thủ thua bởi Mị Nguyệt cũng bởi vì làn sương độc này, 1 số khác thì ra tay trước Mị Nguyệt nên nàng lười biếng chịu thua. A, 1 cái người lớn bị 1 đứa nhóc quất ngã lại đánh ngã, cảnh tượng mất mặt như vậy Mị Nguyệt nào muốn trải qua.

Thế giới xa lạ này lần đầu tiên lại có người can đảm tìm đến Mị Nguyệt, tiểu nữ hài không khỏi ca ngợi lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh của vị kia dũng giả. nàng gật gật đầu với người đang run run báo tin, làm lơ cái kia vui sướng chạy đi mất người mà nhìn về phía giảng viên, ánh mắt dò hỏi: "Giáo viên, ta x...."

Giảng viên có vẻ đã quen với lời nói này của Mị Nguyệt, vị này thanh tú mĩ nữ, xua xua tay, thúc dục nàng rời đi: "Đi thôi, đi thôi, có người quan trọng đang tìm ngươi. Tiểu  có thể tự ôn tập lại sau, được chứ?"

Tuy nói vậy, nhưng cả giảng viên và lớp học đều biết cái thiếu này nữ hài chắc sẽ lại tiếp tục làm lơ bài học và bỏ lỡ bài, nhưng bọn hắn không nói gì thêm. Rốt cuộc bọn hắn coi thường 1 người quái gỡ lại giả ngốc như Mị Nguyệt, đồng thời lại sợ hãi người bí ẩn đang bảo hộ cho nàng, nên cả lớp đều làm lơ nữ hài và để nàng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro