#7: nàng công chúa và kỵ sỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ơi?

Hoa loa kèn màu trắng, hoa hồng không còn màu đỏ, hoa cúc một màu trắng xóa.

---------<3--------

" bà ơi... "

Em đứng trên mặt biển tĩnh lặng trước mắt là người bà hiền dịu mái tóc đã bạc phơ sừng sững trước mắt. Bà vẫn luôn như vậy ấm áp và bao dung tất cả cho cháu... bà ơi? bà đã mãn nguyện chứ? bà ơi bà còn hạnh phúc?

" đừng lo đứa trẻ của ta... "

" vào kì lột xác sắp tới con sẽ lại trở thành cô công chúa xinh đẹp như trước. "

" chỉ cần con nguyện bỏ đi phần trái tim kia. "

" chỉ có như vậy con mới có thể thoát khỏi ràng buộc của lời nguyền. "

" BÀ ƠI! "

Em hét lớn chạy thật nhanh về phía bà chạy cho đến khi em trở thành một cô bé nhỏ, xà vào lòng bà với khuôn mặt đã rơi đày lệ nhưng dấu vết của lời nguyền  vẫn không thể biến mất. Bà yêu thương mỉm cười dùng đôi tay già nua gầy yếu của mình gạt đi những giọt lệ đang tuông của đứa trẻ bà thương. 

" ngoan nào. Bây giờ cháu chưa thể đi cùng bà được đâu. "

" nhưng đứa trẻ ngoan bà không để cháu một mình đâu... "

" nỗi sợ là cháu và cháu chính là nỗi sợ. Sự quyết định nằm ở cháu. "

Bỗng chốc khung cảnh mặt biển tĩnh lặng dần thay đổi trở thành một đồng cỏ vô tận, nơi đây không có bầu trời chỉ có những cánh cửa đang lơ lửng trên kia, bà dẫn cháu đi đến cánh cửa to nhất cũng là cánh cửa sâu nhất.

" chi phối, chiến tranh, nạn đói và tử thần. "

Bà dẫn cháu đi trên hành lang dài nhìn không thấy điểm dừng, tường vàng bắt đầu xuất hiện những bức chân dung hiện ra những "con người" khác nhau trên mỗi khung tranh luôn được khắc lên một cái tên chi phối, chiến tranh, nạn đói và cái chết chính là những nỗi sợ nguyên thủy của con người... tứ kỵ sĩ khải huyền.

" một nàng công chúa không thể thiếu đi những kỹ sỹ ưu tú bảo vệ nàng khỏi thế giới phàm tục này. "

" con là công chúa của bà, là công chúa của "chúng" và "chúng" sẽ là những kỵ sỹ trung thành của con. "

Bà buông bàn tay nhỏ bé của em rồi đi sâu vào bóng tối, lúc bấy giờ đằng sau em lại hiện lên 4 bóng hình họ vây lấy em vây hãm em trong vùng "an toàn" mà họ tạo ra.

-------<3-------

" !? "

Haruko chợt bừng tỉnh, em nhìn lên bầu trời đã tối đen và cái áo vest không biết được phủ lên đôi vai gầy yếu ấy ở đây từ lúc nào. Em bên ngôi mộ của bà gục xuống bên bà mà thiếp đi không hay nhưng giấc mộng thật trân thực và có lẽ giấc mộng chính là thật.... nó là thật

" thay đổi rồi. "

em soi mình trong chiếc gương nhỏ mà bản thân luôn mang theo, đôi mắt màu cafe hiện lên những vòng tròn nhỏ dần nó như có thể di chuyển xoay vòng quanh tạo thành một cái xoắn ốc. Em cúi đầu nhìn cái áo khả nghi, chiếc áo mềm mại và được may bằng những đường chỉ tinh tế xinh đẹp, là một người hay cùng thầy đến các buổi xã giao thượng lưu em dễ dàng nhận ra giá trị khủng của chiếc áo này có khi còn có thể khủng hơn những cái áo đắt tiền mà các thầy mặc trước đây. Chiếc áo không nhỏ phải giành cho người đàn ông cao từ 1m7 đến 1m8 mà trong số những người em quen đều rất cao và còn có vài người cao lên tới 1m9. Có người đã đánh hơi được em? kẻ đó biết về hành tung của em? kẻ đó biết về bà và mối quan hệ của bà và em?

" ồ cô bé đi một mình là không nên đâu~ "

Haruko giật mình khi thư sắc nhọn lạnh lẽo ấy kề cận cổ em... a~ em lại sao nhãng nữa rồi. Con hẻm tối tăm đầy rác thải và chuột người đàn ông nở nụ cười đắc thắng kể dao vào cái cổ trắng ngần quấn băng gạt của em.

" xin lỗi chúng ta quen nhau sao?"

" không quen. Nhưng cô bé đáng giá lắm đấy~ "

" thật sao? bằng bao nhiêu? bằng chú Sakamoto chứ? "

Em thúc một cú menh vào bụng kẻ kia, dành lấy khẩu súng ở thắt lưng của gã cuối cùng dùng một đòn Siết cổ sau - Rear-naked choke chế trụ gã thành thục đưa họng súng lên thái dương gã.

" ai phái mày tới!? "

" KHÔNG ...a.. ai cả! "

Gã thếu thào lắp bắp từng chữ, hiểu rồi là treo thưởng cái đầu của em trên sàn đen. Chú Sakamoto cũng đang xử lí một vụ như thế, theo em được biết muốn gỡ truy nã cần đánh sập cái trang wed đó hoặc xử luôn tên đang treo thưởng em nhưng Haruko có chút do dự.

" trong gia quy không được giết người. "

" nhưng tiếc thật tao không nghĩ tha cho mày. "

" Crack "

Tiếng vặn cổ vang lên con hẻm, em đứng đó nhìn cái xác của gã sát thủ, Haruko dù gì cũng là học trò của sát thủ huyền thoại " thần chết" sau này được giao lại cho Sakamoto. Khoảng thời gian ấy em đang lưu lạc bên ngoài và gặp thầy sau đó cho đến khi được bà cưu mang và cho đến khi bà mất hắn lại biến mất để lại "di sản" của hắn cho em " trở thành "thần chết" tiếp theo". Chớ trêu thay ngày bà mất lại là ngày cưới của chú Sakamoto... ngày mà bà mất cũng là ngày thầy biến mất. Thế giới của em tan vỡ nhưng chú Sakamoto và thầy Gojou đã ở đó cứu vớt những gì còn sót lại của tâm hồn em.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro