Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

Dazai làm như không thấy con dao sáng chói trên vai Yosano, tủm tỉm cười chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành nha, bác sĩ Yosano! Hôm nay cô đến sớm ghê."

"Bởi vì tôi mơ thấy một con gián phiền người cuối cùng cũng chết, cho nên tới xác nhận, không nghĩ là nó vẫn tung tăng nhảy nhót chán." Cô nhìn chằm chằm Dazai đang lười biếng dựa sô pha từ trên cao, mở miệng trào phúng giống như mọi khi. Nhân lúc trong tối không ai để ý, cô lén lau đi mồ hôi bên thái dương.

Tỉnh dậy khỏi ác mộng, cô đã nhanh chóng chạy từ nhà tới văn phòng, thấy được gương mặt quen thuộc, trộm thở phào nhẹ nhõm, may quá, chỉ là sợ bóng sợ gió.

Làm sao cô có thể quên, con gian luôn sống rất dai chứ.

Dazai vui vẻ hỏi: "Nói vậy là, bác sĩ Yosano lo tôi chết nên chạy tới xem đúng không nà!"

"Không, tôi sẽ giúp cậu bổ vài nhát, để cậu được như ước nguyện."

Dazai xếp bằng ngồi thẳng lưng, ngửa đầu nhìn đôi mắt tím trong veo của Yosano: "Vậy thì đúng là vô cùng biết ơn cô. Chết, là đích cũng là ước nguyện của tôi cho tới nay."

Yosano không đáp lại, quay đầu đi, mắt phương nhìn một vòng, tìm được một cái cớ nói sang chuyện khác như ước nguyện. Cô vung dao lớn trong tay lên, phát ra một tiếng vút, lưỡi dao chỉ vào thiếu niên đang ngồi nghiêm túc, "Dazai, sao cậu mang tên này tới, muốn xem tiêu đề báo chí Yokohama ngày mai là 『Trùm đội du kích Port Mafia bị chém chết đầu đường 』sao?"

Vạt áo đen của Akutagawa tự chuyển động mà không có gió, lần đầu nói đùa: "Tôi nghĩ, bác sĩ của Công ty Thám tử vũ trang biến thành bác sĩ không đầu cũng là tin rất nóng." Trừ khi ngài Dazai thất vọng, cậu không ngại ai hay việc gì cả.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên đáng sợ.

"Rồi rồi! Đừng làm loạn."

Dazai nắm cổ áo rộng của Akutagawa kéo về bên mình. Cuồng khuyển nổi tiếng Yokohama nháy mắt biến thành chó con cứng đờ, không dám cử động, đôi mắt cậu nhanh chóng ướt đẫm, lén nhìn Dazai, bất an trong lòng: Ngài Dazai sẽ vứt bỏ cậu vì hành động lỗ mãng của cậu sao?

Nếu so sánh bản thân với Yosano Akiko trong lòng ngài Dazai, cậu không dám so sánh, cũng không muốn nghĩ tới.

Trên thực tế, Dazai không tính toán gì khi kéo Akutagawa vào tầm tay, dù giỏi tính kế lòng người, nhưng cậu sẽ không tính toán bạn mình.

Chỉ đơn giản là muốn cản hai người đánh nhau thôi, dù sao vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.

"Bác sĩ Yosano, nói việc chính đi, lần này về tôi đúng là có việc muốn nhờ cô." Dazai chỉ vào hai phó tang thần vẫn luôn bị xem nhẹ, với độ tồn tại bằng không, "Cậu nhóc kia bị thương nặng."

Trừ lúc đối xử với địch, Yosano Akiko luôn là một bác sĩ đủ tư cách. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép cô vô tâm với bệnh nhân vô tội, huống chi, sau khi chủ tịch Fukuzawa luôn nhấn mạnh việc ngừng chiến với Port Mafia, cô cũng sẽ không vì việc cá nhân mà đi gây thị phi.

Dazai bảo với thanh đả đao luôn bên người Yasusada, cảnh giác, nghi ngờ nhìn Yosano, "Kiyomitsu, cậu tránh ra đi, cậu như vậy sẽ cản trở bác sĩ Yosano chữa bệnh."

Kashuu chần chờ một chút, rồi vẫn làm theo, dù cậu có không tin người lai lịch không rõ, lại chẳng giống bác sĩ này, thì cậu cũng nên tin chủ nhân mình.

Kiến thức tuyệt vời của y học khiến Yosano chẳng sợ khi thấy lưỡi kiếm bằng xương xuất hiện trên cánh tay của thiếu niên, xuất phát từ sự tin tưởng với Dazai cô không hỏi lai lịch của Yasusada.

Nhìn thái độ Dazai, cậu ta không phải kẻ thù, dù bị bệnh nặng thế kia lựa chọn vẫn là trói chặt...

Yosano ngồi xổm, kiểm tra sơ qua vết thương của Yasusada, rồi cô đeo găng tay vào, khuôn mặt nghiêm túc: "Vết thương của cậu ta rất nặng, thậm chí không cần tôi phải quạt gió thêm củi hỗ trợ, nhưng nó không quan trọng. Ngươi Sẽ Không Chết không thể chữa cơ thể hóa xương cùng độc trong người cậu ta."

Đây là kết quả trong dự kiến, điều Dazai kinh ngạc là làm sao Yosano có thể trong thời gian ngắn nhìn ra độc trong Yasusada, "Tôi biết. Việc đó tôi sẽ tìm cách giải quyết, thương ngoài của cậu ta đành nhờ cô."

Ở lúc Yosano xoay người chuẩn bị đi giải phẫu, Dazai tự nhiên vỗ nhẹ tấm lưng cứng đờ của cậu nhóc yên lặng như cột gỗ dưới tay mình: "Akutagawa, cậu đi theo bác sĩ Yosano, bảo vệ cô ấy. Còn cả, đừng làm cậu nhóc kia bị thương."

"Được." Akutagawa miễn cưỡng đi, cậu ta quyến luyến hơi ấm trong tay Dazai, nhưng cơ thể lại làm theo lệnh Dazai trước lý trí.

Thói quen khác cốt ghi tâm, bốn năm nay chưa từng thay đổi.

Akutagawa hết nhìn Yosano lại nhìn Yasusada, cậu ta giỏi giết người, nhưng không bảo vệ ai, việc này hơi khó.

"Từ chối!" Yosano dứt khoát từ chối: "Dazai, tôi không phải bác sĩ thường, với cả tôi ghét Port Mafia."

Bất ngờ, Dazai người luôn dễ dãi, giọng lại cứng rắn từ chối: "Tôi biết, nhưng đứa trẻ tôi mang tới cũng không phải người thường. Cậu ta hiện tại không có ý thức bản thân, sẽ tấn công người ta bừa bãi. Khi vết thương của cậu ta lành lại, dây thừng bình thường không thể trói được. Năng lực của cô không phải tấn công, cũng chẳng phải phòng thủ, cô có thể chết. Nếu cô không đồng ý mang Akutagawa theo, tôi sẽ tìm biện pháp khác chữa thương cho cậu ta, tôi không muốn mạo hiểm mạng của cô."

Lúc Công ty Thám tử Vũ trang vài lần gặp nguy cơ phá hủy, đều là hoặc ít nhiều dựa vào Dazai chỉ đạo mới có thể thoát nguy, và Yosano biết rõ khả năng bày mưu tính kế, chiến thắng bỏ xa đối thủ của người đàn ông này đáng sợ thế nào. Có khả năng, thái độ cô dịu đi chút, cố từ chối lần cuối, "Cho dù là vậy, cũng có thể nhờ Atsushi hoặc Kenji mà?

Dazai thở dài, trấn an cô: "Tin tôi, dưới tình huống không làm cô và Yasusada bị thương, năng lực Akutagawa là hợp nhất."

"So với người hổ hợp hơn sao? Ngài Dazai." Một ánh sáng mang tên hy vọng xuất hiện trong lòng Akutagawa.

Một lúc sao, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, "Ít nhất trong tình huống này, cậu hợp nhất."

"Ê, cậu kia, mau giúp tôi mang tên này vào phòng y tế. Đi thẳng vào tròng, phòng thứ hai cuối cùng bên trái." Yasano kêu Kashuu mang Yasusada vào phòng y tế, coi như đồng ý lời Dazai.

Trấn an xong Yosano, Dazai liền an yên. Đến với ý kiến của Akutagawa, Dazai từ đầu không quá để ý, đứa trẻ kia sẽ không từ chối cậu.

Cậu cười cười, đi đến cửa phòng y tế thuận tay đỡ Kashuu bị đuổi ra đang lảo đảo người, tùy ý ngồi dựa tường, "Bác sĩ Yosano lúc chữa trị không thích bị người khác xem, nếu không phải tình huống đặc thù, thì sẽ như mọi khi chỉ có mình cô ấy. Cậu nghỉ chút đi, tôi ở đây cho."

Đôi mắt Kashuu đầy tơ máu, bình thản và kiên định lắc đầu: "Tôi không mệt, chủ nhân."

"Đứng còn không nổi, còn không mệt à?"

Từ lúc nhìn thấy Yasusada, Kashuu đã không chợp mắt, bôn ba khắp nơi, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, không cơ thể mệt mà tinh thần cũng như bị tra tấn. Cậu thiếu niên mang theo gánh nặng không hề lên tiếng, bước tới.

"Cảm ơn ngài, chủ nhân. Thực sự rất xin lỗi ngài." Kashuu quỳ xuống cạnh người thanh niên, đầu chạm vào nền nhà lạnh lẽo khiến đầu óc mù mịt của cậu tỉnh táo hơn vài phần. Tay cậu đặt trên đất, ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Tôi chịu khổ, chịu nhọc, tất cả là tôi tự nguyện. Bởi vì Yasusada là bạn tôi, không chỉ là khi làm Phó tang thần, mà cả khi chúng tôi vẫn là những thanh đao, chúng tôi luôn bên nhau, nâng đỡ nhau, làm bạn với nhau, cho nên tôi không thể dừng lại. Nhưng ngài không giống, chủ nhân. Ngài không nợ bọn tôi, nhưng lại làm nhiều đến vậy... Tôi, Kashuu Kiyomitsu, từ tận trái tim, cảm kích ngài, kính yêu ngài..."

"Kiyomitsu-kun." Dazai ngắt lời cậu, "Nói thêm nữa là tôi tưởng cậu muốn lấy thân báo đáp luôn đấy."

Kashuu không phản đối nói: "Tôi vốn thuộc về ngài!"

"Anh Dazai, anh về rồi!" Một thiếu niên nghiêng đầu để lộ mái tóc bạc, ôm chồng giấy tờ tròn xoe mắt nhìn, trong đầu rối như cuộn chỉ, "Anh, cậu ta, hai người, câu vừa rồi là sao?"

Nakajima Atsushi, một trong các học trò của Dazai, là nhân viên ngây ngô và dễ bắt nạt nhất Công ty Thám tử vũ trang. Một người siêng năng làm việc, luôn tới sớm hơn các thành viên khác. Sắp xếp giấy tờ, lau dọn vệ sinh, cho dù làm nhiều việc hơn cũng không bao giờ phàn nàn.

Bởi vì hôm qua thức trắng sắp xếp lại giấy tờ, nên hôm nay Atsushi đến hơi muộn so với mọi khi, đương nhiên đây là muộn so với mọi khi của cậu. Trừ anh Tanizaki với Naomi ra, những người khác đều chưa tới.

Bản báo cáo làm việc quý này sắp phải giao, và cậu giúp Dazai sắp xếp lại vài tài liệu, tất nhiên là có cả Izumi Kyouka giúp đỡ, nếu không cậu sẽ phải thức vài đêm mất.

Atsushi thầm nghĩ: Mình đúng là vô dụng, rõ ràng anh Kunikida đã giải quyết xong hết rồi, cậu chỉ cần chỉnh sửa, sắp xếp lại là xong, vậy mà tốn nhiều thời gian như vậy.

Thì ra anh Dazai giải quyết nhiều vụ án vậy mà không ai biết.

Anh Dazai giỏi quá trời.

Anh Dazai bao giờ mới về nhỉ?

Sau đó, cậu nhóc liền thấy Dazai ngồi trước phòng y tế của bác sĩ Yosano.

Nếu không phải do tay còn mang giấy tờ quan trọng, cậu nhất định sẽ dụi mắt nhìn cho rõ, để xem là thật hay là ảo giác do thức đêm.

Khi lại gần, Atsushi liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dazai, cậu phấn khích cực kỳ.

Sau đó, cậu lại thấy bên cạnh anh Dazai là một người xa lạ, người đó nói với anh Dazai "Tôi thuộc về ngài..."

Rồi cảnh này xuất hiện.

"Suỵt, Yosano đang làm việc." Dazai ra dấu tay im lặng, Atsushi không thể không yên lăng. Cậu cẩn thận đi tới bên phải Dazai, nói ra câu đáng ra nên nói đầu tiên, "Anh đã về, chào mừng trở về."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro