Atsushi thiên: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ khi nào, Sáp Sáp càng ngày càng thân cận với Atsushi hơn, cả người cũng trở nên hoạt bát lên.

Bất quá Atsushi cũng càng ngày càng thấy kì lạ.

Sáp Sáp thật sự, thật sự càng ngày càng giống một người nào đó mà cậu biết.

Hoặc đúng hơn, một nhân vật nào đó mà cậu biết.

Vuốt ve bờ lông mềm mại, nhìn đôi hồng đồng giống cậu kia, Atsushi chần chờ.

Chắc là cậu tưởng tượng...nhỉ?

* * *

Atsushi lại lần nữa có cảm giác này.

Cảm giác như bị một thứ gì đó theo dõi.

Giống như có một ánh mắt đang mãnh liệt, nóng bỏng nhìn cậu.

Giống như...có một kẻ săn mồi nhìn con mồi ngon miệng của nó.

Nhưng những lúc Atsushi quay đầu lại, cậu chỉ thấy Sáp Sáp đang tang tang cá mặn nằm nơi đó.

Ánh mắt của Sáp Sáp chẳng bao giờ thay đổi cả, vẫn là bình đạm, như nhìn thấu hồng trần.

Nhưng Atsushi vẫn không thể bỏ qua cảm giác này.

* * *

Một ngày âm u, cậu xách hàng trích trữ trở về.

"A, mưa rồi."

Atsushi lẩm bẩm, do sắp về nhà nên cậu cũng không vội mà đi trú mưa.

Lúc chờ đèn xanh đi qua đường, Atsushi hoảng hốt nhìn thấy một bóng trắng lao ra, sắp bị một chiếc xe tông.

Đó là...Sáp Sáp!?

Atsushi hoảng hốt, trước khi nhận ra, cậu đã lao ra, ôm lấy con mèo.

"Rầm!!!"

Đau.

Đau quá.

Nhưng mà cơ thể cậu lại nhanh chóng hồi phục, tảng lớn máu nhanh chóng đọng lại, hơi ngưng tụ thành màu đỏ tấm kính, nhưng sau đó lại trở lại chất lỏng.

Atsushi lung lay chống đỡ lên, nhìn vào mèo Ragdoll trong lòng.

A, không phải Sáp Sáp.

Đôi mắt của Sáp Sáp là Hồng bảo thạch không phải màu xanh của bầu trời a.

Atsushi mơ mơ màng màng tưởng, sau đó ngất đi.

Những giọt mưa trở nên nặng hạt hơn, như cố hết sức để rửa hết máu.

* * *

Atsushi là đặc biệt.

Cơ thể, máu, màu mắt.

Không một không tỏ rõ Atsushi là dị loại.

Nhưng thế giới yêu mến hài tử này.

Yêu mến linh hồn thiện lương từ nơi khác đến đây.

Thế giới nhẹ nhành đẩy một trụ cột khác đến bên cạnh hài tử.

Những trụ cột của thế giới vốn tự mang sức mạnh kiềm chế lẫn nhau.

Tái sinh đụng chạm với ngăn cách.

Máu nhanh chóng bình thường lại, chảy dài trên đường.

* * *

"Miêu."

Atsushi phục hồi tinh thần lại, nhìn Sáp Sáp lo lắng nhìn cậu, trấn an cười cười xoa đầu.

"Không sao đâu, Sáp Sáp, ta không có việc gì."

May mắn là gần đó có người quen của cậu, sau khi đưa cậu vào bệnh viện người đó đã mang Sáp Sáp lén lút đến thăm cậu.

Cũng từ khi đó, Atsushi cũng nhận ra vị trí của Sáp Sáp trong lòng cậu.

Là quan trọng nhất, không thể thay thế.

Atsushi quên đi cảm giác kì lạ luôn cảnh cáo cậu nhiều ngày, vui vẻ ôm lấy Sáp Sáp.

"Cảm ơn ngươi đã đến, Sáp Sáp."

Cho dù ngươi không hiểu ta đang nói gì, nhưng ta vẫn muốn nói.

Cảm ơn.

Cảm ơn ngươi đã đến bên cạnh ta.

* * *

"Mori Atsushi!!!"

"Ách, phụ thân đại nhân, con thật sự xin lỗi QAQ."

Atsushi nhỏ giọng nói, chột dạ, cẩn thận nhìn vị bác sĩ đang tức giận nhìn mình kia, sử dụng đôi mắt cún con để giảm tội.

Mori Ogai hoàn toàn không bị trúng chiêu.

"Con có biết con đã làm gì không?!"

"Xe tông!!! Trời ơi, con có biết lúc ta nhận được tin tức này đứng tim thế nào không!? Nếu không phải Yosano và Getou-kun đúng lúc đi qua thì con nghĩ con sẽ thế nào hả!?...."

Atsushi ngoan ngoãn nghe huấn, tiện thể thu nhận thông tin.

Ân? Lúc đó cậu sắp chết?!

Ân? Nằm trên giường mười mấy ngày?!

Tình trạng nguy ngập nguy cơ đến nỗi nếu không phải cầu sinh dục cực cường sẽ không qua khỏi!?

...Giờ cậu biết tại sao phụ thân đại nhân lại giận rồi.

Papa, cứu QAQ.

Fukuzawa Yukichi đưa cho Atsushi một cái thương mà không giúp gì ánh mắt.

Dù sao lúc đó tình huống thập thần nguy cơ thật, đến ông cũng muốn la mắng Atsushi.

Atsushi đằng phải ngoan ngoãn nghe huấn, khí chất dần trở nên tang tang giống Sáp Sáp.

Còn bên Sáp Sáp, tiểu bạch miêu lén lút tránh xa Fukuzawa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Atsushi, càng lúc càng sáng.

* * *

Atsushi ra viện ngày đó từ chối trở về nhà cũ ăn cẩu lương, trở lại căn nhà của cậu và Sáp Sáp.

Cuộc sống sau đó của cậu vẫn diễn ra bình thường.

Cho đến một ngày....

* * *

Atsushi mở cửa ra, nhìn hành lang trước mặt không có gì, hơi nghi hoặc nhíu mày.

"Sáp Sáp?"

Thường lui lúc này Sáp Sáp đã ở đây trước, cho dù không ở thì lúc cậu kêu cũng đã kêu một tiếng trả lời.

Căn nhà vẫn im lặng.

Atsushi không hiểu sao có dự cảm xấu, hoảng thần, thả xuống túi xách, nôn nóng tìm kiếm xung quanh.

"Sáp Sáp?!"

Ở đâu?

Ngươi ở đâu?

Atsushi chạy xung quanh nhà, cuối cùng chạy về nơi cuối cùng cậu chưa tìm, thư viện.

Làm ơn....

Nghĩ Sáp Sáp có thể xảy ra chuyện, Atsushi càng ngày càng nôn nóng, cuối cùng mở mạnh cửa ra.

Sau đó ngạc nhiên mở to mắt.

Trong phòng, một người nam nhân xa lạ đang cầm cuốn "Sơn nguyệt ký" trên tay.

Tóc trắng dài, hồng đồng, mặc bộ đồ giống bộ đồ cậu làm cho Sáp Sáp.

"Hoan nghênh trở về, ta thiên sứ."

Nam nhân cười nói, ánh mắt chấp nhất nhìn cậu.

* * *

Hắn yêu Nakajima Atsushi.

Yêu lúc cậu ôm hắn, lúc cậu cẩn thận chăm sóc hắn, lúc cậu vắt hết óc để làm hắn ăn,....

Tất nhiên, điều hắn yêu nhất là cho dù Atsushi bị nhiễm đen, cậu vẫn tỏa ra ánh sáng sinh mệnh rực rỡ của riêng cậu.

Thật là, càng ngày càng làm anh khó rời bỏ em a....

Sinh mệnh ánh sáng của ta.

* * *

Atsushi kinh hoàng lui lại, chân đột nhiên dẫn không, ngồi xuống.

"Anh, anh là...."

"Ngô, anh quên tự giới thiệu."

Nam tử cười, đến gần cậu, đôi hồng đồng quen thuộc nhìn vào mắt cậu.

"Tên anh là Shibusawa Tatsuhiko, cũng là Sáp Sáp của em."

Trong mắt tràn đầy thỏa mãn, giống như đang nhìn báu vật của riêng hắn.

"Rất hân hạnh gặp lại em, sinh mệnh ánh sáng của ta."

Ngày đó, Atsushi suýt bị PTSD bởi hai từ thiên sứ và sinh mệnh ánh sáng.

* * *

Ác long hài lòng hôn hôn báu vật của hắn, mềm nhẹ dò hỏi.

"Atsushi, em đang nghĩ gì thế."

Atsushi nhìn si hán trước mặt mình, suýt nữa không banh trụ ham muốn bóp vỡ sọ giống Nakajima Atsushi trong anime kia.

Bình tĩnh, thằng nhãi này là miêu miêu (ái nhân) của cậu....

Lại nhìn tràn đầy một phòng ảnh của cậu và Nakajima Atsushi (BSD), Atsushi im lặng đỡ trán.

Cậu đã rước cái gì về a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro