30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày nghỉ ngơi, các học sinh bắt đầu đi học lại. Và nhờ đại hội thể thao mà các học sinh lớp A được biết đến nhiều hơn.

Dường như Ei vẫn còn lo lắng cho thương tích của cậu, vì vết nứt vẫn chưa lành hẳn do cậu chả chịu nằm yên một chỗ, cứ nhảy tưng tưng mãi. Vậy nên đã cho người đi theo hộ tống đến trường.

Hôm đó trời mưa to, những người hộ tống Kunikuzushi mở ô ra, che cho cậu. Vốn định đi vào trong trường luôn nhưng nếu không có thẻ học sinh thì không được vào. Vậy nên Kunikuzushi mới bảo họ đi về, hộ tống đến đây được rồi.

Thế mà họ ở lỳ lại, đợi cho đến khi cậu bước vào trường, báo cáo cho Ei rồi mới đi về.

Vào lớp, mọi người đều bàn tán chuyện họ được mọi người chú ý nhiều hơn, nổi tiếng hơn trước.

Sero thì được mấy đứa nhóc tiểu học bảo 'đừng buồn'. Chà, dù sao thì một chiêu đó của Todoroki đâu phải ai cũng đỡ được, vậy nên họ mới an ủi cậu bạn này.

Tiết đầu là của thầy Aizawa, đây là tiết rất quan trọng, nhất là cho tương lai sau này.

Hiện tại thì số đơn đề cử của Kunikuzushi đứng đầu, theo sau đó là Todoroki, Bakugo, Kazuha. Số lượng rất mất cân bằng, có lẽ họ muốn giành giật hai đứa con của hai anh hùng nổi tiếng đây mà.

Và bây giờ là chuyên mục đặt tên anh hùng. Thầy Aizawa bảo bản thân không có kinh nghiệm trong việc đặt tên nên nhờ cô Midnight đánh giá.

Chà, đặt tên à . . .

Cậu nên lấy cái tên nào bây giờ nhỉ ?

Mọi người lần lượt lên đặt tên, chỉ riênh Iida, Midoriya, Bakugou và cậu vẫn chưa suy nghĩ ra tên.

Kazuha thì dùng hẳn tên thật luôn, không cần đến tên anh hùng.

Suy nghĩ một hồi lâu, cậu cuối cùng cũng hạ bút, rồi đem lên cho mọi người xem.

[ Wanderer ]

Cái tên đã theo cậu suốt thời gian qua, hơn nữa cũng đúng bản chất của cậu. Một kẻ lang thang giữa khắp các thế giới khác nhau.

Cậu chẳng muốn dùng cái tên giả 'Nón Tròn' mà Nahida đã đề nghị chút nào. Nghe kì lạ chết đi được.

Thế mà hồi xưa cậu lại dùng cái tên đó để gia nhập Học Phái Vahumana.

Midoriya thì lựa chọn cái tên Deku, dường như cậu ấy đã thay đổi ý nghĩ về cái tên này rồi.

Còn Bakugou thì . . .

"Đạn bộc sát vương ! ! !"

"Vẫn không được."

Trời ạ, cậu ta đặt mấy cái tên gì mà . . .

Thôi đi, dù sao mấy cái tên tương tự đều bị cô Midnight từ chối rồi.

Kunikuzushi nhìn danh sách các văn phòng anh hùng đề cử, trong số đó có cả văn phòng anh hùng Raiden. Gia tộc Raiden hoạt động trên nhiều lĩnh vực, quản lý cả Inazuma nên chẳng có gì là lạ khi họ cũng có văn phòng anh hùng.

Những học sinh không được đề cử có thể chọn một trong bốn mươi văn phòng anh hùng vẫn còn chỗ trống. Hạn chót tầm cuối tuần, nghĩa là có hai ngày để quyết định. Đi đâu chi cho xa xôi, về hẳn văn phòng anh hùng Raiden đi cho rồi.

.

Đến ngày đi học hỏi kinh nghiệm làm việc, họ đều tập trung trước nhà ga và mang theo trang phục anh hùng của mình. Mọi người bắt đầu bàn tán ai đi đâu, hướng nào. Còn Kunikuzushi thì đã bay về Inazuma từ sớm rồi.

"Vậy hóa ra anh về đây cũng chỉ để nghỉ ngơi thôi à ?"

Shogun vừa làm bài tập về nhà, vừa hỏi Kunikuzushi đang nằm chảy thây ra trên ghế sô pha. 

"Biết sao được ? Mẹ bận cùng dì đi du lịch rồi."

Thế mà vẫn gửi đơn đề cử cho cậu, hẳn là muốn cậu nghỉ ngơi đây mà. Nhưng nghỉ nhiều quá cũng đâm ra chán, vậy nên Kunikuzushi đã đi ra ngoài, đến Sumeru chơi. 

Thấy cậu ghé sang, Nahida lập tức đi lấy trà để pha, vui vẻ đến mức nhảy chân sáo và ngân nga một điệu nhạc nào đó. Cô nàng ngồi xuống đối diện, đặt đĩa bánh quy mới làm lên, đôi mắt mong chờ nhìn Kunikuzushi.

Không cần nói cậu cũng biết thứ này ngọt vô cùng. Nhưng Nahida nhìn kiểu đó, cậu không nỡ từ chối. Kunikuzushi cắn một miếng, vị ngọt của nó bắt đầu lan tỏa. Mặc dù cậu không thích ngọt, nhưng Nahida đã làm thì phải ăn hết.

Cũng may cô nàng biết cậu thích đắng nên đã pha cho cậu một tách trà, nếu không có lẽ cậu đã chết vì ngọt quá mức.

"Ngài hiền nhân, ngài Thảo Thần, chào buổi sáng."

Konnosuke nhảy đến, không biết từ đâu ra, ngồi trên bàn nhìn về phía Kunikuzushi. Dù sao những người 'có phận sự' đều biết sự tồn tại của cáo nhỏ này và thân phận của cậu rồi, vậy nên nó có thể đi lại trước mắt họ.

Những người được cho là bảy vị anh hùng của Teyvat lừng danh thực ra là những vị thần, họ cai quản một đất nước khác nhau. Cũng đã trôi qua nhiều năm, nhưng vì dáng dấp hay gương mặt đều không thay đổi nên giới truyền thông cũng từng nghi ngờ. Vậy nên Nahida đã đáp lại với giới truyền thông rằng Teyvat có vài loại thuốc cũng như cá năng thần kì chỉ có một số người mới thích ứng được, không tiện cho người ngoài biết.

Vậy nên các vị anh hùng của Teyvat được mọi người cho rằng là 'những người gần như bất tử'. 

"Có chuyện gì sao ?"

"Tôi vừa nhận được tin có thoái sử quân ở Hosu, tổng cộng ba đội."

"Vậy thì cho đội 1, đội 2, đội 3 chuẩn bị xuất chinh đi. Ta sẽ đích thân cùng họ tham chiến."

"Tôi đã hiểu rồi."

Nahida nhìn Kunikuzushi, biết cậu định đi ngay bây giờ nên đã gói bánh quy vào túi, đưa cho cậu và nói rằng cậu hãy dùng nó để bổ sung năng lượng cho chuyến đi.

Kunikuzushi thề, nếu cậu là con người thì chắc chắn cậu sẽ bị tiểu đường sau khi ăn hết đống bánh quy này. Nhưng không thể không nhận.

"Lần sau hãy ghé chỗ ta chơi nữa nhé, Kuni."

"Biết rồi."

Kunikuzushi kéo mũ, nhanh chóng bay ra ngoài bằng đường cửa sổ. Vì bay quá nhanh nên cậu đã làm ngã cái lọ không ở trên tủ kê ngay cửa sổ. Thế là cậu quay lại, đưa tay chỉnh lại vị trí của cái lọ rồi mới bay đi.

Nahida đứng đó, cười nhẹ với hành động đó của cậu, rồi dần chìm vào suy nghĩ của riêng cô.

Nếu Kunikuzushi cũng có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố thảo thì có phải cô cũng sẽ giống như Venti, được đích thân dạy dỗ cậu không . . . ?

.

Hôm nay đăng sớm nè ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro