20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì cũng có hai mặt cả, mặt tốt và mặt xấu. Một xã hội tràn ngập người mang cá năng cũng như vậy, mặc dù số người mang cá năng chỉ chiếm tám phần, nhưng cũng đủ gây ra không ít rắc rối cho xã hội. Có người dùng cá năng vào việc tốt thì hiển nhiên cũng có những người sử dụng cá năng để phạm tội.

Chính vì vậy, xã hội hình thành ba kiểu cơ bản, chính là anh hùng, tội phạm và phe thứ ba. Hai phe kia thì không nói, nhưng phe thứ ba thì rất đáng nhắc đến. Mặc dù số lượng không hẳn là nhiều, nhưng cách suy nghĩ quả thật rất mới mẻ, đánh giá vấn đề một cách khách quan hơn.

Có những người cho rằng tội phạm chưa chắc đã xấu, vì có khi họ bị cuộc đời ép buộc, tình thế cấp bách hay gì đó chứ không cố ý, hoặc thậm chí là bị oan. Và hiển nhiên anh hùng cũng chưa chắc đã tốt hoàn toàn, đâu đó trong xã hội cũng có mấy anh hùng mượn danh làm loạn, đem cái chữ vì chính nghĩa các thứ ra để ngụy biện cho hành vi của mình.

Xã hội rộng lớn, hiển nhiên thành phần nào cũng có.

Midoriya Izuku chỉ là một học sinh chuẩn bị thi vào học viện UA, một trong những ngôi trường mơ ước của các học sinh trong thời buổi anh hùng được xem như là một nghề nghiệp thế này. Ngôi trường đó đào tạo ra được rất nhiều anh hùng chất lượng, đặc biệt là All Might, anh hùng số một hiện nay.

Và nhờ vài cơ duyên, cậu được All Might kèm cặp, huấn luyện để thi đậu vào học viện UA. Hiển nhiên việc này cũng không dễ dàng gì, đặc biệt khi cậu vẫn còn hơi nhút nhát, chưa tự tin lắm, cơ thể không khỏe khoắn, lại vô năng. 

Thế là All Might dẫn cậu đến một bãi biển ngập rác, toàn là mấy thứ bị vứt đi, chưa kể kích thước còn lớn và nặng. Cậu phải dọn dẹp nó sạch sẽ trước kì thi tuyển của UA. 

Quá xá là vất vả.

Vừa đi học, vừa đi dọn, ban đầu Midoriya có ngủ gật cũng như không tập trung lắm vào bài giảng, thế là lại bị giáo viên khịa đôi câu, cả lớp cùng nhau cười. Mà chỉ có Bakugo là cau có mặt mày chứ không có cười như họ. 

Trong một đêm đang dọn, Midoriya vô tình bắt gặp một thiếu niên, chắc cũng tầm tuổi của cậu, thân thể mảnh khảnh, đang ngồi ngắm biển. Midoriya còn chưa nói gì thì đối phương đã mở lời trước rồi.

"Gần đây, cậu là người dọn dẹp bãi biển này sao ?"

"Hả ? À ừm, đúng vậy, là tớ. Tớ là Midoriya Izuku, tớ có thể biết tên của cậu được chứ ?"

Thiếu niên đó nhìn qua, mái tóc màu chàm khẽ bay trong gió. Midoriya có thể nhìn thấy sợi dây chuyền trước ngực thiếu niên đó, có một cái lông vũ vàng.

"Tôi là Kunikuzushi. Thỉnh thoảng có ra đây ngắm cảnh biển."

Kunikuzushi nhảy xuống, đứng trước mặt Midoriya, lúc này cậu mới phát hiện bản thân so với đầu xúp lơ kia lùn hơn một tí. Vì cũng tập được một thời gian rồi nên bắp tay của Midoriya rất săn chắc, so với cánh tay khẳng khiu kia của Kunikuzushi thì to hơn. Mặc dù phán đoán rằng tầm tuổi nhau, nhưng khi đứng cạnh thì có cảm giác thiếu niên tóc chàm kia nhỏ tuổi hơn.

"Cậu cứ tiếp tục phần tập luyện đi, tôi không làm phiền nữa."

Một tiếng chuông vang lên rất nhẹ, cơn gió thổi đến, Midoriya chớp mắt một cái đã không thấy đối phương đâu. Rời đi nhanh như vậy thì cá năng của người kia là gì nhỉ ? Dịch chuyển tức thời ? Điều khiển gió ? Siêu tốc ? Hm . . . Không đoán ra được . . . 

Mà đồng phục đó không giống như trường của Midoriya, có lẽ là học sinh trường khác chăng ?

Hình như logo in trên áo khoác cậu ấy mang hình như là . . . 

Midoriya như nhận ra gì đó, suýt nữa thì buộc miệng hét lên.

Học sinh trường sơ trung Teyvat thì ở đây làm gì ? !

Rõ ràng ngôi trường đó ở rất xa mà, thậm chí còn không ở trong Tokyo nữa cơ !

Học sinh trường đó đều mang cá năng nguyên tố rất mạnh, chắc thiếu niên vừa rồi cũng như vậy . . . 

Kunikuzushi thường ra đây ngắm biển, có lẽ ngày mai, ngày mốt gì cậu sẽ gặp lại thôi.

Ê mà khoan, sơ trung Teyvat nằm trên đảo Teyvat, nó cũng có biển mà ? Đến cái bãi phế liệu này để ngắm biển làm gì ? Biển của Teyvat đẹp hơn mà ?

Hm . . . Đúng như lời đồn đại về học sinh Teyvat, không có ai ở đó bình thường hết trơn . . . 

.

"Thiếu gia, mừng ngài trở về. Phu nhân đang chờ đợi ngài ở phòng riêng."

"Phiền ông nói với bà ấy, ta không thay đổi quyết định đâu."

". . . tôi đã hiểu ý của thiếu gia rồi."

Kunikuzushi trở về phòng riêng của mình, ngã người nằm dài trên giường. Thật không ngờ cái thế giới song song này nó lại đặc sắc hơn cậu nghĩ. Không biết chính phủ kia đã làm bằng cách nào mà có thể sắp xếp được cậu vào thân phận mới như hiện tại, không bị phát hiện là kẻ từ thế giới khác đến.

 Hơn nữa gia đình này vô cùng dễ dàng chấp nhận, thậm chí cho cậu làm con trưởng, người kế thừa gia tộc tương lai.

Cái này không gọi là may mắn mà chính là giở trò.

May mắn nào mà có một hòn đảo tên là Teyvat, có đủ từ trường tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, hơn nữa lại chia ra thành bảy nhà, tương ứng với bảy sức mạnh nguyên tố khác nhau ?

May mắn nào mà hiện tại mẹ của cậu là Raiden Ei, còn có cả Yae Miko ?

Thậm chí có cả Raiden Shogun là em gái của cậu ?

Nhưng mà sắp xếp sai sót quá, Kaedehara Kazuha, thiếu gia nhà Kaedehara đã không theo học ở Teyvat từ năm hai sơ trung rồi. Anh ta đến Tokyo từ trước khi Kunikuzushi, hay Wanderer, được sắp xếp đến đây.

Thì . . . cũng xem là có chút may mắn khi gia đình này yêu thương cậu đi . . . 

Mà cậu cũng không còn trách Ei nhiều như hồi xưa nữa, bởi vì việc cậu cho rằng bà ấy đã phản bội cậu, trong mắt bà ấy lại là sự nhân từ. Bởi vì nếu thành phẩm bị lỗi, chắc chắn bà ấy không vứt đi, mà thay vào đó là tiêu hủy nó luôn.

Bà ấy chỉ cho rằng cậu quá yếu đuối, không đủ sức đảm nhiệm trọng trách nặng nề này.

Chuyện cũ đã qua, nhắc lại chỉ thêm mệt. 

Dù sao giờ thì cậu cũng thoải mái gọi Ei là mẹ, chỉ riêng Yae là gọi bà cáo già thôi.

Hiển nhiên, danh xưng đó không bị Ei nhắc, chỉ bị Yae lườm, ghi thù thôi.

Giờ cậu đã có cơ hội làm lại, hiển nhiên sẽ không bỏ qua nhiều chuyện nữa rồi.

.

Tự dưng muốn cos Kabukimono nhưng chợt nhận ra chỉ còn 2k trong túi và mình éo biết trang điểm . . .

Đời khom như là mơ . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro