1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thế giới này tựa như một vòng lặp kéo dài vô tận, mãi mãi không có hồi kết.]

[Chỉ duy nhất có một kẻ nhận ra.]

.

Trong thế giới với lượng lớn người mang cá năng, mặc dù đều cùng là người có năng lực như nhau nhưng chưa chắc đã được đối xử công bằng. Người có cá năng vô dụng cũng chỉ cao hơn người vô năng một bậc, nhưng tại ngôi trường Kunugigaoka, người mang cá năng vô dụng hoặc yếu đều bị đối xử thua cả người vô năng.

Lớp 3E, nơi tập hợp những người có cá năng không hữu ích hoặc quá yếu để trở thành anh hùng, chính là lớp học đã và đang chịu số phận như vậy đấy.

Kaedehara Kazuha vốn sở hữu cá năng nguyên tố phong, không tệ đến mức phải xuống lớp E, nhưng vì bận rộn giữa việc vừa học, vừa chạy đi làm thêm, anh hoàn toàn không có thời gian để luyện tập. Kết quả, dù thành tích học tập của anh cao, nhưng khả năng sử dụng cá năng của anh quá kém, thế là vào thẳng lớp E.

Dù sao cũng là một ngôi trường đào tạo anh hùng, hiển nhiên học viện Kunugigaoka chia lớp theo sức mạnh cá năng chứ không phải hoàn toàn dựa trên kết quả học tập.

Càng tệ hơn, lấy lý do rèn luyện cho học sinh có cá năng kém phát triển sức mạnh, nhà trường đã chấp nhận để một con bạch tuộc vàng khè không rõ là phe nào vào dạy ở lớp 3E. 

Con đường đến lớp xa xôi, cơ sở vật chất tồi tàn, hoàn toàn phải dựa vào việc tự học, tự rèn luyện để đạt được điểm cao hơn, có thể nói rơi vào lớp này là mất đi hiện tại được đối xử công bằng và tương lai phía trước.

Nhưng có vẻ như học sinh ở đây không nghĩ như vậy.

Với cá năng kém, họ phải luyện tập ở hình thức khác để có thể thi lấy bằng anh hùng. Và ám sát chính là cách họ chọn. 

Mỗi học sinh đều lựa chọn một vũ khí phù hợp với cá năng của mình, sau đó cùng nhau lên kế hoạch, hoặc tự mình nghĩ ra một kế sách, rồi bắt đầu ám sát giáo viên của mình.

Kazuha vẫn đang trong quá trình lựa chọn vũ khí, anh vẫn chưa biết nên sử dụng loại nào trong số chúng. Nào dao găm, súng, súng trường, lựu đạn, . . . Anh không cảm thấy nó phù hợp với mình chút nào.

"Nhóc Kaede, lần thứ bảy thở dài rồi đấy. Chán làm việc ở quán của anh đến thế à ?"

"Ơ dạ . . . Đâu có đâu."

Anh giật mình, suýt thì quên, anh đã ở chỗ làm thêm. Nơi này không cách xa trường mấy, một quán cà phê mèo được trang trí rất tinh tế, đẹp đẽ, chủ quán cũng hiền lành, thân thiện, thỉnh thoảng có hơi cọc tính một chút. Nhưng nơi này gần nhà anh, tiền lương làm thêm cũng ổn định, vậy nên sao anh có thể chán làm việc ở đây được.

"Với cả, tên của em là Kazuha."

"Biết rồi, Kazuzu."

" . . . anh cố tình á ?"

"Đâu có. Mà nhóc đang phiền não điều gì à ?"

Kazuha bị chọc đúng vào chủ đề muốn tâm sự, lập tức không khóa được mồm mà nói ngay : "Em muốn tìm một vũ khí phù hợp với cá năng của mình nhưng vẫn chưa tìm ra ạ."

Chủ quán nghe vậy cũng thật lòng cùng anh tâm sự, chứ cứ để tên nhóc nhân viên phục vụ duy nhất của quán sầu não mãi, khách đến cũng sầu theo thì dần dần lấy đâu ra khách đến nữa. Hắn suy nghĩ cho tương lai của quán lắm đấy.

"Đâu, đến gần anh một chút nào."

"Dạ."

Kazuha lon ton đến gần, vì mắt anh chủ quán gặp tai nạn, mù cả đôi, hiện tại còn quấn gạc trắng che kín, vậy nên chỉ có thể ước lượng hình thể của anh bằng cách cảm nhận.

"Hm, nhóc cao tầm anh nhỉ ? Cơ bắp cũng ra gì đấy."

"E he he, nhột em."

Anh chủ quán sờ tới sờ lui xong, cuối cùng cũng đưa ra một kết luận : "Sử dụng kiếm ở Inazuma đi. Dù sao nhóc cũng là người nhà Kaedehara, chắc kiếm ở Inazuma cũng cầm qua không ít lần rồi nhỉ ?"

"Dạ . . . Thì mới chỉ cầm thử một lần ở lò rèn nhà em ở Inazuma, rồi sau đó bỏ nhà đi bụi . . . "

"Vãi chưởng, em nghĩ cái quần què gì trong đầu vậy ? Còn chưa thông thạo dùng kiếm nhà mình tạo ra đã bỏ nhà đi bụi ?"

Anh ngượng ngùng gãi đầu. Mặc dù là thiếu gia của danh gia vọng tộc xứ Inazuma, nhưng Kazuha lại không thích theo lời ép buộc của bố mẹ, từ chối nhập học học viện Teyvat và đến Nhật Bản chỉ để đầu quân vào ngôi trường Kunugigaoka nổi tiếng là lò đào tạo anh hùng chẳng thua kém gì học viện UA.

Nhưng sự thật đã vả vào mặt anh một cái đau điếng. Trung học Kunugigaoka đúng thật là đào tạo ra những anh hùng tài giỏi, nhưng cái gì cũng có hai mặt, sâu bên trong vẻ ngoài hào nhoáng ấy là nhân cách thối nát đến tận cùng. Hiệu trưởng đã lập ra lớp 3E, nơi chứa những người sở hữu cá năng không hữu dụng, hoặc không mạng, chỉ để các lớp khác lấy đó làm động lực để cố gắng.

Họ không muốn vào lớp 3E, bởi vào đó là sẽ bị đối xử tệ hại, bị xem như một trò đùa, vào đó là chấm dứt tất cả.

Vì bỏ nhà đi bụi nên Kazuha quyết tâm không dựa dẫm vào tiền của bố mẹ, vừa học vừa đi làm thêm, cố hết sức dành dụm từng đồng một để đi học. Cũng may vừa vặn gặp được anh chủ quán tốt bụng đang định mở quán cà phê mèo, nhưng khổ nỗi không thể nhìn thấy gì, khó khăn trong việc tìm chính xác bàn nào nằm ở đâu.

Lương đủ ăn, đủ trả tiền trọ, cuối tuần còn được nghỉ, thỉnh thoảng anh chủ quán cũng mời ở lại ăn một bữa nhân mấy dịp kỉ niệm hay lễ gì đó. Nói chung môi trường làm việc thoải mái lắm, còn được sờ mèo nữa.

Mấy con mèo anh chủ quán nuôi cũng không phết, cứ thay phiên nhau canh chừng hắn, đưa chân khều nhẹ nhắc nhở hắn nước sôi hay cẩn thận có đồ vật dễ vỡ đang ở gần.

"Thiệt tình . . . Nếu nhóc biết dùng kiếm thì đỡ rồi . . ."

Quay trở lại hiện thực, anh chủ quán đang sầu não vì thằng nhân viên duy nhất của quán mình thân là người kế thừa chức vụ chủ gia tộc Kaedehara nổi tiếng ở Inazuma, thế mà chẳng biết cái khỉ mốc gì về dùng kiếm.

"Thôi được rồi, để anh đây dạy cho nhóc một khóa."

"Thật hả ? Anh biết dùng kiếm sao ?"

"Anh mày cũng là dân Inazuma đấy, trình độ kiếm chấp chục đứa samurai luôn nhé."

Hắn vừa nói, vừa cười, sau đó lấy cây gậy rồi dẫn đường cho Kazuha. Trước đó hắn cũng không quên dặn anh treo biển đóng cửa, dù sao cũng đã khá muộn rồi, ban nãy Kazuha chỉ cần quét dọn xong là có thể về rồi.

Anh chủ quán dẫn Kazuha đến cửa sau của quán, mở ra. Bây giờ Kazuha mới biết anh chủ quán còn có một căn nhà cực lớn ở sau quán, lại còn mang phong cách truyền thống của Inazuma nữa chứ.

"Anh . . . Ngôi nhà này là của anh hả ?"

"Ừ, không chỉ ngôi nhà này đâu. Hai bên, đối diện, có tổng cộng năm căn anh cho thuê, đều là nhà thuộc sở hữu của anh đấy."

" . . . Anh đủ giàu để nằm không rồi đấy, mở quán chi cho cực vậy anh ?"

"Thì anh muốn mở quán cho có việc làm thôi. Mà nếu anh không mở, nhóc nhắm tìm được chỗ nào thuê học sinh cấp hai mà lương cao như chỗ anh không ?"

"Dạ không."

"Tốt. Thấy thanh kiếm anh đặt trên bệ ở cuối phòng không ?"

Kazuha nhìn thẳng, đúng thật là có vài thanh kiếm được đặt trên một cái bệ đỡ kiếm với đủ loại kích thước khác nhau. 

"Lấy một thanh đi."

"Anh cho em hả ?"

"Đéo, cho nhóc mượn thôi. Khi nào tự rèn ra được một thanh thì trả lại cho anh."

Kazuha ngạc nhiên, chậm rãi đến gần nhìn ngắm những thanh kiếm đó.

Anh chủ quán đúng là đỉnh cực, còn cho anh mượn kiếm nữa. Thích ghê, người gì đâu vừa ưa nhìn, vừa tâm lý, lại tốt bụng nữa. Tuy mỏ hơi hỗn nhưng lương cho nhân viên cao nên bỏ qua hết.

"Em xin phép mượn thanh này."

.

Toi đã trở lại ròi đeiiii

Lần này Kazuzu tái xuất theo style : đường anh đi có phu nhân phụ trợ, việc anh làm có vợ bảo kê=))))))))

Hiện tại toi đang vật vã tìm ếch xanh để chế cmn cái thuốc quỷ quái gì đó ròi đi sang Sú, ai dè méo tìm được con nào=))))))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro