【NGƯỜI ĐÃ CHẾT】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【NGƯỜI ĐÃ CHẾT】

---------------------------

Tag couple: QuiTho

-Ngược/SE/OOC

-Oneshort. 

 --------------------------

Summary: Thorne chết rồi, không ai phủ nhận được điều này...

 -------------------------- 

Thorne chết rồi. Cậu chết dưới tay người mình yêu, Quillen. Nghe vô lý nhỉ, vậy hãy ngồi xuống đây, chúng ta cùng nhau giở lại bí sử của Hội Ám Hoàng. 

Đó là cái hôm mà Amily rời khỏi Hội Ám Hoàng tròn 1 năm, thú thật thì đây chẳng phải sự kiện tốt lành, cũng chẳng phải cái ngày đáng để kỉ niệm, nhưng ai cũng biết, người bứt rứt nhiều nhất là Quillen.

 Ngài Quillen yêu Amily, hắn đã tuyên bố như vậy. Vào cái ngày mà Amily một cước phá tung cánh cửa luôn đóng chặt của Hội Ám Hoàng, đặt chân đến tự do, nơi cô có thể thỏa thích khám phá mọi thứ, tìm lại người em gái mình, một nơi không bị ràng buộc. Cứ như thiêng đường vậy! 

Đó chắc chắn sẽ là nơi Amily sống tốt hơn. Hơn là nơi bị nhuốm bẩn bởi bóng tối, nơi bàn tay cô luôn nhúng máu tươi. 

Ả ta chọn đúng ngày sinh nhật Quillen để rời khỏi tổ chức, hệt như đang trêu trọc hắn. Một món quà sinh nhật cả đời hắn không quên.


"-Chết tiệt! Ta không vui tí nào!" Quillen nghiến răng, đập mạnh xuống bàn, khiến đống giấy tờ rung lên, cái thì bay xuống sàn nhà, cái thì bị ghìm lại trên bàn.

"-Ông chú! Bớt giận coi!"

 Giọng nói đấy là của Thorne, cậu bước vào với đống tài liệu trên tay, càng khiến Quillen thêm tức giận. Bộ hắn chưa đủ việc à?

"-Thorne, ngươi cũng hiểu mà..." 

Hắn thở dài. Cho dù có giận đến đâu, hắn cũng phải nén xuống, không nỡ mắng tên cấp dưới ngớ ngẩn này. 

Quillen cũng không biết tại sao nữa, hắn không bao giờ nổi giận với Thorne (mặc dù vẫn la mấy người khác sa sả), thậm chí là cho dù cậu có gây nên chuyện kinh thiên động địa gì đi chăng nữa, chẳng hạn như nhét một đống socola để ăn dần vào tủ của Quillen, gấp hồ sơ tài liệu thành máy bay phóng đi khắp nơi, hay tệ hơn là ném cây đao yêu dấu của hắn ở đâu đó ngoài vườn... 

Chắc là do thằng nhóc này đã thân với hắn lâu, nên có quan hệ thân mật thôi. 

Quillen tự nhủ, bọn họ là anh em kết nghĩa. 

Và vì đó, hắn đẩy mối quan hệ của cả hai vào một vòng mập mờ luẩn quẩn, không thể xác định. 


Thorne thì không, cậu xác định chính xác cảm xúc của mình.

 Là cậu yêu Quillen, quen nhau lâu như vậy, ừ thì, Thorne cũng có vài cảm xúc riêng của mình chứ. 

Thorne khó hiểu lắm, cậu luôn cảm thấy thoải mái khi Quillen không trách mắng mình, sẽ cảm thấy an toàn khi đi làm nhiệm vụ có Quillen ở cạnh, hay rất hạnh phúc khi hắn cho cậu tích socola (để ăn dần) ở trong phòng làm việc.

 Đến khi Thorne ngỡ ra, mới biết mình yêu con người kia. 

Ừm, nhìn kĩ thì tên sếp của mình cũng đẹp trai mà, tuấn tú, khỏe mạnh, thông minh... 

Thorne cũng đẹp mà! Cậu cũng giỏi nữa! 

Nhưng đời nào một người như cậu có cửa được. Cậu cũng tự biết, mình là gián điệp được cài vào tổ chức, chỉ để lật đổ nó, đồng nghĩa với lật đổ Quillen, lật đổ người cậu yêu. Cho đến khi hắn phát hiện Thorne là gián điệp, sẽ để cậu phải chịu cực hình khốn khổ đến cả đời hay lấy mạng cậu luôn.


"-Thorne, chữ cậu xấu quá vậy???" 

Giọng nói của Quillen kéo Thorne về thực tại, cái gì? Hắn dám phàn nàn về chữ cậu ư?

"-Viết cho ông chú khỏi đọc đấy!" Cậu cười tinh nghịch, cắn một thanh kẹo trong tay. 

Quillen đưa tay lên đỡ trán, hắn ngồi xuống bàn làm việc của mình, đọc qua đống giấy tờ.

"Có thông tin gì về Amily không?"

 Thorne dừng ăn thanh kẹo. Mặt cậu đanh lại, nhìn hắn."

-Có vấn đề gì à?"

 Quillen khó hiểu nhìn cậu, tự dưng có cái biểu cảm đấy là sao?

"-Ngài Quillen, tôi đã nói ông chú bỏ đi mà, cho dù có mang được về đây, chị ta đã trốn một lần, sẽ trốn được lần hai thôi..." 

Thorne quay mặt ra chỗ khác, nhẹ nhàng gói thanh kẹo lại cất vào túi áo. Cậu rất hiếm khi gọi Quillen lịch sự và lễ phép như vậy, chỉ khi thật sự nghiêm túc.

"-Chưa kể, chị ta cũng không yêu ngà..."

"-CÂM HỌNG!"

 Quillen tức giận bám chặt thành bàn, chiếc bàn tội nghiệp theo đà của cơ thể to lớn run lên.

"-Tôi không trật tự!!"

 Thorne tức giận gào lên, lần này rõ ràng là cậu đúng! Tại sao hắn không nghe cậu chứ?

"-Thorne! Đây là mệnh lệnh của tôi!! Cậu phải nghe theo!"

 Thorne sững người. Đây là lần đầu tiên Quillen tức giận với cậu đến thế. Nhưng là hoàn toàn oan ức cho cậu quá đấy?

"-Nếu ngươi tiếp tục nói! Nghĩa là ngươi không nghe ta! Không nghe chứng tỏ rằng phản tổ chức!!" 

Quillen tức giận đến tột độ, hắn quát ầm ĩ cả căn phòng, dường như bên ngoài cũng nghe thấy.

 Thorne trợn tròn hai mắt, cậu nắm chặt tay phải của mình.

"-Phải!! Tôi là gián điệp đấy!" 

Cậu thề, đừng tưởng mình Quillen đang cáu gắt nhé?

"-Tại sao ngài không nghe tôi nói vậy!! Amily đã phản bội tổ chức, tức là chị ta không còn chút lưu luyến gì với cái 'Hội Ám Hoàng' chết tiệt này! Có khác nào khẳng định chắc chắn chị ta không yêu ngài?"

"-Chưa kể, ngài cũng không yêu chị ta! Ngài chỉ chăm chăm muốn bắt chị ta về, muốn dùng sức mạnh của chị ta phục vụ cho tổ chức, 'Yêu' chỉ là cái cớ để ngài muốn lợi dụng chị ta thôi! Nếu ngài yêu Amily, ngài đã buông tha để chị ấy có được tự do!"


CHÁT


 Âm thanh chua chát vang lên. Dấu tay của Quillen đỏ hằn, in trên má Thorne. 

Cậu đứng hình. Chiếc kính cũng theo lực tác động văng khỏi khuôn mặt. Chưa định hình được bao lâu, cổ cậu truyền đến một cơn đau kinh khủng khiếp, là bàn tay của Quillen, hắn bóp cổ cậu.


"-N... Ngươi im mồm đi..!!"

 Quillen gằn giọng, gân xanh nổi đầy trên trán hắn. 

Quillen không biết tại sao nữa. Do hắn bị kích động bởi lời nói của Thorne, rằng hắn không yêu Amily, hay do phát hiện cậu là gián điệp? 

Hay là.... Do bị nói trúng tim đen?

 Trúng tim đen ư? Vậy sự thật là hắn không yêu Amily? Hắn muốn dùng sức mạnh của cô ta phục vụ tổ chức, đơn giản vậy? 'Nếu ngài yêu Amily, ngài đã buông tha để chị ấy có được tự do' Vậy thì hắn thực sự yêu ai? 


"-Ngài Quillen... Nghe tôi nói...!!!" 

Thorne cố gắng níu lấy bàn tay to lớn, thô ráp đang siết chặt cổ mình bằng chút không khí cuối cùng trong phổi.

 Vì sao ngài lại không nghe tôi nói? Vì sao ngài không để ý, quan tâm đến cảm xúc của tôi? Tại sao ngài không thể một lần hiểu tôi vậy? 

Thorne không hiểu, cậu cũng chẳng muốn hiểu nữa! 

Thứ tình cảm cậu dành cho Quillen rất mãnh liệt, nó lớn dần theo thời gian, theo từng khoảng khắc Thorne ở cạnh hắn, từng phút, từng giây. 

Nó ăn mòn, đeo bám cậu....

 Nhưng, ngài không thấy ư....? Là do tôi chôn nó quá kĩ trong lòng, khiến ngài không nhận ra?

 Phải rồi... Quillen là người đứng đầu Hội Ám Hoàng, tức là ngài ấy sẽ làm mọi thứ để phục vụ cho lợi ích của tổ chức.

 Đây là một bàn cờ vua. 

Có phải. Tôi chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của ngài? Tôi cũng như bao kẻ khác, chỉ có giá trị lợi dụng trong một khoảng thời gian, cũng có thể là một món đồ chơi, đến khi chủ nhân của nó chán, sẽ vất nó đi. 

Đúng rồi... 

Thorne nở một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tinh tú của mình. Khoảng khắc sinh tử này, tại sao cậu còn có thể cười một cách tự nhiên như vậy?

"-Xin lỗi ngài, Quillen... Là do tôi rồi...!"

 Từng giọt lệ một, nối đuôi nhau chảy ra từ khóe mắt, lăn dài trên má Thorne. 

 Tại sao cậu phải khóc? 

Thorne tự nhủ, tại sao một thanh niên như cậu lại có thể khóc vì một chuyện nhảm nhí như này?

 Trong cuộc tình này, là cậu ngu xuẩn phải không? Là cậu mù quáng, đâm đầu yêu hắn phải không? Là cậu cố chấp cứng đầu, mãi giữ lấy thứ tình cảm đấy phải không?

 Ôi, đầu Thorne rối tung lên rồi, ai đến giải thích mọi thứ cho cậu đi!

 Mà giờ cũng chả kịp nữa 

Thorne ho sặc sụa, bàn tay của Quillen siết chặt cổ cậu, tệ thật, mắt cậu mờ đi nhiều quá, đầu óc thì ong lên, như là vừa bị ném xoay vài vòng vậy. 

Thorne cười một lần nữa, tay cậu siết chặt mảnh giấy nhỏ vừa lấy từ trong túi áo ra, trước khi trút hơi thở cuối cùng. 

Đây là sự thống khổ khi yêu ư? Đau thật, mình khó thở quá... Thorne khép đôi đồng tử lại, hai tuyến lệ vẫn tiếp tục lăn dài... 

Cậu bất động, tim ngừng đập. 


Quillen dừng tay.

 Hắn quá đáng rồi à....? 

Hắn nhìn thân hình nhỏ nằm bất động trước mặt, từ từ bỏ tay ra.

"-Dậy đi! Định giả chết đến bao giờ?"

 Quillen đứng nhìn cậu một lúc, tại sao còn chưa tỉnh thế? Muốn trêu hắn à? 

Hắn thở dài, gỡ tờ giấy nhỏ bị siết chặt đến nhàu nát trong bàn tay của Thorne. Để rồi ngay lập tức đánh rơi nó...


"Chúc mừng sinh nhật, tôi yêu ngài!"


 Hắn bất động. 

Khoảng khắc này, Quillen nhận ra, người mình yêu chính là Thorne... 


Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. 

Tại sao hắn không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ? Nếu sớm nhận ra, hắn sẽ thoát khỏi cái vòng mập mờ chết tiệt này, sớm có được những khoảng thời gian ngọt ngào bên cậu, không bị ràng buộc một cách lệch lạc rằng mình yêu Amily nữa. 

Hắn là một tên khốn nạn ngu đần! 

Hắn làm tổn thương Thorne, quá nhiều...


 Khẽ ôm lấy cơ thể sớm lạnh ngắt của cậu vào lòng, Quillen đưa tay lau từng giọt nước mắt trên má người kia.

"-Dậy đi Thorne, đừng ngủ nữa..." 

Quillen hôn nhẹ lên má cậu, nó lướt thoảng qua, như một làn gió.

"-Tôi cũng yêu em..."

 Trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên, mổ xẻ ra làm trăm mảnh khác nhau.

 Cả đời hắn phục vụ cho tổ chức, bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để đem lợi ích tối đa cho Hội Ám Hoàng. Nhưng có được mọi thứ mà mất đi người mình yêu, xứng đáng không...? 

Hắn mất Thorne rồi... Làm sao đây?

"-Dậy đi... Làm ơn....! THORNE!!" 

Quillen ôm chặt cái xác của cậu, hắn điên cuồng gào thét tên câu trong vô vọng, tâm trí rối tung rồi. 

Quillen khóc ư...? Sẽ không còn ai bên cạnh hắn nữa, sẽ không còn ai lải nhải bên hắn lúc làm nhiệm vụ, sẽ không còn ai tích socola trong phòng hắn. 

Thật nực cười, hắn sỉ nhục chính bản thân, đến lúc mất đi, mới thấy cậu quan trọng đến mức nào... 


Thorne ngồi dựa vào Quillen, nhìn hắn ôm xác của mình.

 Cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì nữa, không một ai nhìn thấy cậu, không ai nghe cậu nói. 

Nói cách khác, Thorne giờ là một linh hồn không thể siêu thoát.

 Cậu muốn được ôm lấy Quillen, muốn ngoan ngoãn trong vòng tay ấm áp của hắn, muốn nói với hắn rằng cậu vẫn ở đây, tất cả đều ổn.

 Không được rồi... 

Thorne cười nhẹ, ngước nhìn khoảng không vô tận...


"Chúc mừng sinh nhật, tôi yêu ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro