[DaChuu] Y GIẢ BẤT NĂNG TỰ Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 李执安

Link raw: https://ali06562.lofter.com/post/30c3bbe3_1c74aa18d

(Lily: Tên fic hiểu nôm na là "người hành nghề y không thể tự chữa cho mình")

===

Ghét quá đi mất, phải viết một bài trần thuật về chính mình.

Tôi được thế giới này yêu nhưng lại bị toàn bộ thế giới bài xích. Tên của tôi là Dazai Osamu, cũng chẳng biết ai đặt, dù sao từ lúc được sinh ra tôi đã phải gánh cái tên này trên lưng rồi.

Dung mạo đẹp trai, có lẽ làm rất nhiều người động lòng, thực sắc tính dã, mọi người thích tôi, rất nhiều kẻ nông cạn thích chỉ vì gương mặt trông cũng không tệ lắm này.

(Lily: "Thực sắc tính dã" nghĩa là chuyện ăn uống và trai gái là thiên tính của con người.)

Bởi vì thế nhân nông cạn nên tôi mới được bao dung.

Không biết vì sao được sinh ra, lại không biết vì sao mà chết đi, lạc đường trong khốn cảnh, tôi biết đầu tôi đủ thông minh, nếu tôi muốn, tôi có thể ngụy trang thành người mà ai ai cũng thích.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy không thú vị, nhàm chán cực điểm, tôi muốn có được mấy kiểu quan hệ dây dưa như bạn bè, người thân, người yêu, nhưng lại vì nhìn thấu tất cả quan hệ nhân quả mà cảm thấy buồn tẻ.

Sống không khiến tôi vui, thế là tôi bắt đầu thăm dò giới hạn tử vong, nhưng một mình thì không tránh khỏi quá cô đơn, tôi rất mâu thuẫn, tôi thích có người tồn tại, nhưng lại không thích con người tồn tại.

Tôi bắt đầu bước trên bờ vực của cái chết, muốn tự sát trong tươi đẹp, sinh không có hy vọng gì, vậy chết nên để lại tốt đẹp.

Có lẽ tôi là tập hợp của mâu thuẫn đi.

Rất nhiều người không muốn tôi chết, ông Mori, chị đại Kouyou, ngay cả Chuuya – bé lùn đen thui mỗi ngày kêu gào, hận không thể giết tôi – cũng không muốn tôi chết.

Tại sao?

Trong một cuộc chiến, bởi vì tôi thử tìm đường chết nên bị thương trên diện rộng, chân cũng bị gãy, ngày đó là Chuuya cõng tôi về.

Đêm hôm đó rất tối, nhưng sao trời lại rất sáng.

Cả người tôi chỗ nào cũng đau, mất máu nhiều khiến tôi như sắp chết, có lẽ tại đau đớn mà tôi thậm chí còn cảm thấy lưng của Chuuya vô cùng ấm áp.

"Chuuya, cậu nói xem, tôi có thể sẽ chết như thế này không?" Tôi ôm tâm thái xấu xa, nén đau bám vào bên tai Chuuya hỏi.

Chuuya hiếm khi không dỗi lại tôi, cậu ấy chỉ cõng tôi bước nhanh về phía trước. Trong lúc xử lý đám siêu năng lực gia, có một tên siêu năng lực gia có dị năng tăng cơn đau gấp bội, khác với "Nhân gian thất cách" của hắn, cái dị năng này trúng người nào có dị năng càng mạnh, hiệu quả càng rõ ràng, người đó sẽ càng đau đớn hơn. Đây là lý do vì sao bọn họ phái nhiều người như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có mình hắn và Chuuya.

Dị năng không có tác dụng với hắn, còn Chuuya là nhờ năng lực nhẫn nại quá tốt, vì sao không loại bỏ dị năng cho Chuuya nhỉ. Nếu xóa bỏ nó ngay bây giờ, hắn cũng sẽ loại bỏ dị năng của Chuuya. Hiện tại các thế lực khắp nơi đều muốn bao vây đánh bại bọn họ, Chuuya không có dị năng, cho dù võ thuật mạnh thật thì cũng sẽ chết.

Chuuya không gặp khó khăn gì nếu về Mafia Cảng một mình, khổ nổi anh còn cõng một đứa con chồng trước mang tên Osamu, giờ mỗi bước anh đi đều như bị kim đâm toàn thân, đau đớn như kéo theo hơi thở của anh.

Lúc nãy Dazai đã nói với anh, "Chuuya, cậu về một mình trước đi, về Mafia Cảng trước rồi lại phái người tới chi viện cho tôi."

Cái tên kia cười không tim không phổi, dưới ánh trăng, sau lưng toàn xác người, băng vải quấn trên mặt hắn đã loang lổ máu, tóc cũng dính không ít, cả người gần như chỗ nào cũng có dấu vết bị thương, chân cũng bị gãy, làn da tái nhợt vì mất máu quá nhiều, trông như một tờ giấy trắng.

Rất chật vật, khó thể chịu nổi, đương nhiên anh cũng chẳng tốt hơn là bao. Chuuya nhìn Dazai nói ra lời này, anh nảy sinh xúc động muốn đập hắn một trận, anh biết, giờ chỉ còn lại có anh và Dazai. Mấy thế lực đang mai phục, xem náo nhiệt, vây giết chẳng bao lâu nữa sẽ tới, ở lại đây, chết là cái chắc. Anh và Dazai đều đang bị thương, đây là một cơ hội cực tốt để diệt trừ bọn họ.

Dazai nói như vậy, có lẽ vì tôn trọng lẫn nhau, đau nhức hại Chuuya gần như khó thể đứng thẳng, anh muốn nói rất nhiều điều, muốn mắng Dazai, nhưng anh sợ một khi mở miệng, tiếng rên rỉ vì đau sẽ lộ ra trước tiên.

Anh cõng Dazai lên, đi từng bước về Mafia Cảng, mỗi một bước đều đau đớn vô cùng, nhưng anh sẽ không dừng lại, cũng sẽ không buông tha cái tên đang nằm trên lưng kia.

"Câm miệng, mạng của anh chỉ có tôi có quyền được lấy."

"Cho nên, kiên trì cho tôi!"

Chuuya phát hiện hơi thở trên lưng có hơi mỏng manh, anh tăng tốc độ không ngừng, nhưng đau đớn cũng tăng lên, cả người anh như bị đao xẻo, cơn đau khiến giọng anh phát run, anh không phát hiện nhưng Dazai đã nhận ra, dưới bóng đêm, sao lóe sáng rạng ngời.

Trên đường phố lạnh lẽo, một người giẫm lên bụi gãi cõng một người khác muốn ôm bụi gai.

"Ha ha ha ha... Vậy Chuuya, mạng của tôi giao cho em đấy, tôi buồn ngủ quá..."

"Cút, không được ngủ."

"Được được, nghe Chuuya hết, tôi không ngủ."

Dọc đường, thiếu niên đạp bụi gai kia không ngừng nói chuyện với người trên lưng, như thể anh sợ nếu ngừng nói, người kia sẽ ngủ đi mất.

Chuuya đi như bay về Mafia Cảng, nhìn dáng vẻ không giống bị thương, ngoại trừ có chút chật vật. Anh kêu người đưa Dazai đi chữa trị, mãi đến khi Dazai bắt đầu tiếp nhận trị liệu, Chuuya mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh lặng lẽ rời đi, tới hành lang không bóng người, lúc này, hai chân anh không đứng được nữa, trực tiếp ngã lăn xuống sàn, đau đớn suốt quãng đường khiến anh gần như muốn tắt thở, giờ có vẻ nó đang tăng lên, anh đau như muốn ngất, lúc ngã xuống, anh đã mất cảm giác. Sau đó, lại sau đó, anh cảm nhận được có một đôi bàn tay áp lên mặt anh, một cái ôm ấp ấm áp nói cho anh biết, anh có thể an tâm đi vào giấc ngủ rồi.

Ozaki Kouyou thấy Dazai mới chữa có một nửa đã tỉnh táo hơn rất nhiều, còn đột nhiên phóng ra ngoài, cô không còn lời gì để nói, rất nhiều người bị hành động chả hiểu ra sao của cậu quản lý dọa cho hết hồn, chân Dazai chỉ miễn cưỡng lê về phía trước được thôi nhưng hắn vẫn kéo thân thể đi thẳng tới hành lang vắng vẻ hẻo lánh.

Hắn biết tính của Chuuya, tuyệt đối sẽ không cho người khác thấy cảnh mình mềm yếu. Lúc tìm được anh, Chuuya đã cuộn tròn cả người, đau đớn khiến anh đổ mồ hôi lạnh không ngừng.

Sau đó, Kouyou ngơ ngác nhìn Dazai bế Chuuya đã hôn mê lên, kéo cặp chân vừa mới đỡ hơn kia, lê từng bước một trở về.

"Kouyou ane-san, Chuuya chỉ là mệt quá thôi, khoan báo cho Boss, để em ấy ngủ một giấc cái đã." Nói xong, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi, cô nhìn thiếu niên kia nằm trở lại phòng trị liệu.

"Nhanh chữa cho tôi đi, mạng của tôi đã hứa cho người khác rồi đó."

Kouyou xoa xoa đầu Chuuya, tới khi nhìn thấy Mori Ougai lần nữa, cô nói thế này, "Ông luôn nói thằng nhóc Dazai kia không để ý bất kỳ thứ gì, là người dễ khống chế nhất và cũng khó khống chế nhất, thiếp thân thấy không hẳn là vậy." Ít nhất, đứa bé đó đã bắt đầu có ràng buộc rồi. Kouyou khẽ cười, cũng không nói thêm gì nữa.

Tôi là Dazai Osamu, hiện tại tôi rất rầu, từ khi hứa với Chuuya, mạng của tôi là của em ấy, tôi có cảm giác mình như bị trói buộc, có rất nhiều cách tự sát kiểu mới không thể thử... Quá đáng tiếc, có điều, hắn cũng không chán ghét cái cảm giác này.

Dù cho y giả bất năng tự y thì hắn đã tìm được bác sĩ của riêng mình.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro