[DaChuu] TRƯỚC KHI EM TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 凉度

Link raw: https://youyu130.lofter.com/post/1fffab18_1c7385107

Bối cảnh: Chuuya bị mắc kẹt trong ảo ảnh do dị năng gây ra.

Tóm tắt:

Nếu muốn gọi quản lý Nakahara quay đầu lại thì chỉ có thể là rượu vang đỏ của Mafia Cảng ở Yokohama hoặc xe máy hoặc mũ. Còn nếu muốn gọi Nakahara Chuuya quay đầu lại, ngoại trừ gọi tên của anh ra, cái tên hữu dụng nhất vẫn là Dazai Osamu.

===

Dazai Osamu đi theo Ozaki Kouyou vào tổng bộ của Mafia Cảng.

"Chuuya trúng dị năng hệ tinh thần." Lúc chị đại chặn hắn trên phố đã nói như thế. Cô cau khuôn mày xinh đẹp, lộ ra vẻ mặt lo lắng hiếm có, "Muốn biết tình hình cụ thể thì cậu hãy tới Mafia Cảng tự mình xem đi."

Nếu là ông Mori, có lẽ Dazai sẽ suy xét có nên chạy trốn hay không.

Nhưng Kouyou sẽ không lôi Chuuya ra nói giỡn với hắn.

Mỗi lần chị đẹp thấy hai viên kim cương ở cạnh nhau thì đều dùng ánh mắt kiểu "cải trắng nhà mình bị heo gặm" để nhìn Dazai.

Vì thế, Dazai trong trang phục chiếc áo gió màu be nghênh ngang bước vào tổng bộ, lòng thầm tính toán xem nên cười nhạo bé lùn thế nào đây.

Quả nhiên, con sên không có mình là không được mà.

Mãi khi tới cửa phòng, Kouyou mới dừng lại, đánh vỡ không khí trầm mặc suốt cả quãng đường.

"Chuuya bị người ta đánh lén trong phòng nghỉ, chúng tôi đang đuổi giết cái tên siêu năng lực gia đó. Bây giờ Chuuya hình như không có ý thức gì cả, nhưng bất kỳ ai tới gần đều sẽ bị dị năng của cậu ấy đánh bay, thậm chí giết chết."

Dazai nhướng mày. Chuuya bị đánh lén ngay trong Mafia Cảng mà còn không giết được đối phương, rất rõ ràng đối phương có người lén giúp đỡ hoặc là có nội ứng. Hắn không có hứng thú gì với tình hình nội bộ của Mafia Cảng. Giả sử thật sự có gián điệp thì cũng sẽ không xốc nổi sóng gió gì dưới mí mắt của Mori Ougai.

Dù sao ngay cả Sakaguchi Ango cũng không thể gạt được đôi mắt của ông ta.

Mafia Cảng không thiếu siêu năng lực gia hệ tinh thần ưu tú, mà bản thân Chuuya cũng có ý chí đủ mạnh. Nếu chị đại lựa chọn đích thân tới tìm hắn – một thành viên của Công ty Thám tử - tới hỗ trợ, vậy tình huống nhất định rất tồi tệ.

Dazai cười nhẹ: "Tôi biết rồi."

Khi hắn vươn tay đẩy cửa ra, ngoại trừ Kouyou còn đứng cách cửa 1 mét, những người còn lại đều theo phản xạ lùi về phía sau.

Mặc dù lòng đã có chút suy đoán, nhưng khi thấy cảnh tượng trong phòng, đồng tử của Dazai vẫn run lên.

Toàn bộ căn phòng đều có màu đỏ sậm. Ghế sofa, mảnh vỡ bình hoa hay vụn kính dưới sự khống chế của trọng lực, bay tán loạn khắp phòng. Nakahara Chuuya ngồi im ở giữa phòng, cái mũ không biết bị Dazai cười nhạo bao nhiêu lần giờ chẳng thấy đâu, lộ ra mái tóc màu cam rối bời. Cặp mắt màu lam nhìn chằm chằm về phía trước, như đại dương bị đóng băng.

"Chuuya!"

Dazai gần như chạy tới bắt lấy tay Chuuya.

Mấy món đồ vỡ vụn lơ lửng giữa không trung mất chống đỡ, rớt cái rầm xuống sàn. Cũng có vụn gỗ và vụn kính rơi xuống người Dazai và Chuuya.

Đột nhiên có người bắt lấy tay mình nhưng Chuuya không hề có phản ứng. Qua một hồi lâu, anh mới chậm rì rì giương mắt lên, nhìn Dazai chật vật vì bị đồ đụng trúng nhưng vẫn nắm chặt tay mình, nghiêng nghiêng đầu.

Cặp mắt màu lam kia trống rỗng như một bãi nước lặng.

Dazai bị đôi mắt ấy nhìn, nháy mắt trong lòng sinh ra hoảng loạn.

Hắn không phải không suy xét đến khả năng Nhân Gian Thất Cách không hóa giải được. Vì chuyện này liên quan đến quản lý cấp cao nên Mafia Cảng nhất định sẽ dốc hết toàn lực đuổi giết tên siêu năng lực gia kia. Chỉ cần tên đó còn ở Yokohama thì sẽ không thoát được thế lực của Mafia. Hắn cũng nên tin Chuuya đủ mạnh để chiến thắng cái dị năng này.

Nhưng vừa rồi hắn vẫn nháy mắt hoài nghi.

Cho dù chỉ có 1/10.000 khả năng, nhưng nếu đối phương lừa được lão cáo già Mori, chạy thoát ra nước ngoài thì sao? Nếu hiệu quả của dị năng này không phải chế tạo ảo ảnh mà có hiệu quả còn khủng bố hơn thì phải làm thế nào?

Nếu, quái vật bé bỏng của hắn không về được nữa thì sao?

Cặp mắt nâu đỏ luôn có ý cười trở nên âm trầm, cái tay bắt lấy tay Chuuya hơi hơi dùng sức, khớp xương trắng bệch.

"Ane-san, trước khi dị năng biến mất, e là Chuuya phải ở lại Công ty Thám tử." Lúc thông báo, hắn không quay đầu lại, vẫn rũ mắt nhìn Chuuya ngồi bệt dưới sàn.

Quả thật y chang một con búp bê tinh xảo. Dazai nghĩ.

Sau lưng có tiếng rút kiếm.

Đôi mắt u ám chuyển qua đối diện với hai mắt giận đến tái xanh của Kouyou, hờ hững thuyết phục: "Dù là đối với Chuuya hay là Mafia Cảng, hiện giờ em ấy ở Công ty Thám tử, ở bên cạnh tôi, mới là an toàn nhất."

Đương nhiên Kouyou hiểu rõ lợi và hại trong đó. Cô cũng biết hai đứa nhỏ này mặt ngoài bất hòa nhưng trên thực tế lại có thể giao phó tính mạng cho nhau.

Nhưng cô cũng không hy vọng Chuuya hiện tại có nhiều giao thoa với Dazai.

Dazai giống như gió, như sông, như đêm tối đặc sệt. Hắn không thèm để ý bất kỳ ai và cũng chẳng có ai giữ được hắn lại nhân gian.

Kouyou cất kiếm đi, chỉnh lại kimono, lạnh nhạt hỏi: "Chuuya đã thế này rồi, cậu tính đưa nó tới Công ty Thám tử bằng cách nào?"

Nghe vậy, Dazai gục đầu xuống. Chuuya vẫn còn duy trì tư thế ngửa đầu lên nhìn hắn, đôi mắt màu lam an an tĩnh tĩnh phản chiếu bóng Dazai.

"Đi ra ngoài với tôi đi, Chuuya." Dazai nhẹ giọng nói, như sợ quấy nhiễu điều gì đó.

Chuuya chớp chớp mắt, không có phản ứng.

Dazai nghĩ rồi lại nghĩ, hắn đứng lên, một bàn tay cầm lấy tay Chuuya giơ lên, tay kia chỉ ra ngoài cửa rồi lại chỉ vào mình.

Đi thôi. Đi cùng tôi.

Đây là cách giao lưu bằng tay hồi hai người còn là cộng sự ở Mafia Cảng.

Qua một hồi lâu, khi Dazai gần như tưởng Chuuya thật sự đã mất hoàn toàn ý thức, giờ chỉ còn lại một cái xác trống rỗng thì cái người ngồi dưới sàn từ nãy giờ bỗng dưng dùng sức giữ chặt lấy Dazai, rề rà cứng đờ đứng lên, rồi lại rũ mắt xuống.

Kouyou giận đến mức gân xanh trên trán nổi thình thịch.

Cô giữ cửa căn phòng này suốt cả một ngày, vắt hết óc nghĩ hết cách mà vẫn không thấy Chuuya xốc mí mắt lên một tý, thế mà thằng nhóc thúi Dazai này lại dễ dàng mang con trai nhà cô đi như vậy.

Đúng là gái lớn khó giữ mà.

Cô nghiêng người nhường cửa như thỏa hiệp, chỉ là miệng lưỡi vẫn phải cảnh cáo: "Nhóc con, cậu tốt nhất đừng giở trò với nó."

"Tôi sao dám chứ, ane-san." Anh thanh niên cong khóe miệng, nắm chặt tay người bên cạnh. "Mũ của chibi đành làm phiền các chị."

--

Hôm nay Công ty Thám tử vẫn bận rộn như ngày thường.

Nakajima Atsushi ngẩng đầu lên khỏi chồng ủy thác và tài liệu, mặt tươi cười chào hỏi Dazai – thành viên hiếm khi xuất hiện ở Công ty Thám tử.

Sau đó thấy sau lưng hắn có một dúm tóc màu cam.

?

Sao cái màu đó quen mắt đến quỷ dị vậy?

Anh Dazai bước vào, tay trái nắm tay một người. Là kiểu nắm 10 ngón đan nhau. Người kia có mái tóc màu cam, đôi mắt màu lam, giống như được tia nắng gột rửa. Tuy rằng có hơi lùn nhưng vẫn không ảnh hướng đến khuôn mặt tinh xảo như được thần minh điêu khắc tỉ mỉ.

Tuy nhiên, đó không phải là trọng điểm.

Người này là thành viên bên Mafia Cảng đúng không? Hơn nữa còn là quản lý cấp cao, không sai chứ? Là anh Nakahara được mọi người xưng là chiến lực trần nhà của Mafia Cảng, đúng không? Hai anh lại quậy ra chuyện gì rồi?

Mới nghĩ nửa đường, Atsushi đã mơ hồ tưởng tượng đến ngày mai sẽ đọc được tin nóng ngay trên trang đầu báo chí với tiêu đề là "Khiếp sợ! Quản lý cấp cao của Mafia Cảng bỏ nhà theo trai với một anh chàng không biết tên!".

"Da... Dazai-san?" Hổ con khó tin nhìn đầu sỏ gây tội nhẹ nhàng như không nào đó, giọng đã run như điện tâm đồ.

Cậu đã từng chứng kiến cánh cửa chính không biết đã phải thay bao nhiêu lần vì người bên Mafia Cảng và cậu vẫn còn nhớ như in những lần họ vừa xông vào Công ty Thám tử vừa rống lên "Thả ngài quản lý của chúng tôi ra" đó.

Tiếng Kunikida Doppo rít gào sau bàn làm việc truyền đến: "Thiết bị lãng phí băng vải, cậu lại làm ra chuyện gì rồi?"

"Ầy ầy, đừng căng thẳng." Dazai cười xua tay, dẫn Chuuya vào Công ty Thám tử, giải thích cho mọi người: "Sên nhỏ không cẩn thận trúng dị năng, rời khỏi tôi thì sẽ đưa hết đồ xung quanh lên trên trời, Mafia Cảng nhờ tôi chăm sóc em ấy hai ngày."

Lúc này, ánh mắt của mọi người mới tập trung vào Chuuya – từ nãy giờ vẫn luôn đi theo Dazai.

Ngày thường đôi mắt Chuuya là ánh sáng trên trời, giống viên ngọc bích chất lượng tốt nhất lấp la lấp lánh. Vậy mà giờ cặp mắt ấy như mưa trút xuống, chỉ để lại một vùng sương mù xám xịt.

Cặp mắt sương mù kia cụp xuống, mà chủ nhân của chúng thì lại ngoan ngoãn đứng cạnh Dazai.

Dazai lặng lẽ kéo Chuuya ra sau lưng che chở, nói sang chuyện khác: "Nếu tôi cần phải chăm sóc con sên, vậy công việc liền giao cho mọi người, Atsushi-kun, Kunikida-kun nhớ làm hộ phần công việc của tôi nhé."

"Hả? Cậu lại muốn trốn việc nữa sao, Dazai!"

"Cho dù không có Nakahara-san thì Dazai-san gần như có lần nào làm việc đâu..."

"Này Dazai, cơ hội hiếm có, cho tôi mượn thân thể của cậu chàng điều khiển trọng lực này nghiên cứu một chút đi."

Trong khi cả đám ồn ào, chỉ có Edogawa Ranpo lại trầm mặc hiếm thấy, anh ngậm kẹo que, im lặng đối diện với Dazai.

Nếu bị vĩnh viễn thì sao?

Vậy thì cứ vĩnh viễn đi.

Nếu em ấy vĩnh viễn không tỉnh lại, vậy tôi sẽ bảo vệ em ấy mãi mãi. Vừa không để em ấy tổn thương đến người khác, cũng không cho kẻ nào làm tổn thương đến em ấy.

Chủ nhân phải có trách nhiệm với chó của mình chứ.

--

Mọi người đều biết Dazai thuộc tộc dốt sinh hoạt.

Đừng nói chăm sóc người khác, chính bản thân hắn có thể sống đến 22 tuổi coi như ông trời đã có mắt.

Ngày xưa hồi là cộng sự, Chuuya bị thương thì sẽ được chị Kouyou hoặc ông Hirotsu chăm sóc. Nếu Dazai bị thương, chỉ cần không chết thì sẽ mặc kệ cho vết thương tự khép lại. Còn khi nào thật sự nghiêm trọng thì mới vào ICU nằm 2 ngày, hưởng thụ 2 ngày chỉ huy Chuuya bưng trà rót nước.

Nói tóm lại, Dazai gặp khó khăn khi đối mặt với một Chuuya không biết ăn cơm cũng chẳng biết mặc quần áo thế nào.

Nhớ tới sắc mặt vặn vẹo của Ango khi ăn thử món mình nấu cùng với phòng bếp bị nổ còn nhiều hơn số lần Công ty Thám tử bị nổ, Dazai quyết định gọi cơm hộp.

Trong lúc gọi, hắn nhìn thoáng qua Chuuya ngồi ngoan ngoãn bên cạnh mình, lúc này Dazai mới nhớ tới anh còn đang mặc bộ vest đặc trưng của Mafia Cảng.

Ra ngoài mà ăn mặc vậy sẽ dọa người ta mất. Dazai nghĩ.

Sau đó, Dazai bắt đầu lột quần áo của Chuuya.

Tuyệt đối không phải vì hắn đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi nhưng mỗi lần đều bị Chuuya ném xuống sàn.

Lúc cởi cái cúc áo sơ mi cuối cùng, Dazai gian gian liếc mặt Chuuya một cái. Cặp mắt màu xanh da trời kia đang nghiêm túc nhìn hắn. Thậm chí Dazai có thể thấy rõ chính mình ở bên trong đôi mắt ấy.

Nửa thân trên của Chuuya đã bị Dazai cởi gần hết, chỉ còn lại mỗi một cái áo sơ mi. Nhưng cái áo này cũng đã bị cởi sạch cúc, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và cơ bụng rắn chắc.

Bản thân Chuuya không có tý giãy giụa suốt cả quá trình, chỉ ngoan ngoãn nhìn cái móng heo nào đó sờ tới sờ lui. Rất có bộ dạng mặc người xâu xé.

Người bị cởi đồ không có phản ứng gì, người cởi quần áo người ta – tức Dazai – tự dưng đỏ mặt, không sai, cái bản mặt dày có thể so với tấm thép đó đang từ từ, thong thả, quỷ dị ửng hồng.

Đáng yêu quá đi mất.

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Dazai?

Nếu giờ "đè" em ấy thì em ấy sẽ có phản ứng không nhỉ?

Đây là suy nghĩ thứ hai.

"Làm" lúc người ta không có ý thức có tính là phạm pháp không?

Đây là suy nghĩ thứ 3.

Tuy rằng trước đây hắn với Chuuya ở chung trong một căn nhà, ngủ cùng một giường, mấy chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm hết. Nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên hắn thấy Chuuya như vậy.

Thực sự quyến rũ mà lại chẳng tự biết.

Nhưng mà cuối cùng Dazai không làm gì cả. Hắn cúi xuống, nhanh chóng chạm lên môi Chuuya một nụ hôn cực nhẹ. Một nụ hôn không có mùi vị tình dục gì.

Dazai khe khẽ thở dài: "Mau lại tỉnh lại đi, Chuuya."

Tuy rằng bộ dạng mặc ai muốn làm gì thì làm của Chuuya rất đáng yêu, nhưng tôi vẫn thích bé quái vật cứ thấy tôi hai mắt sẽ sáng rực, sẽ bị tôi chọc tức đến dậm chân, sau đó mặc kệ mọi thứ, cởi găng tay ra nhào về phía tôi.

Cho nên, mau tỉnh lại đi, Chuuya.

Tôi rất nhớ em.

--

Sau một tuần cố gắng của Dazai, giờ Chuuya cũng đã có thể tự ăn cơm và tự tắm rửa. Nhưng một khi bị gián đoạn, anh sẽ đông cứng ngay tại chỗ.

Dazai và Chuuya ngày nào cũng như hình với bóng, cùng ăn cùng ngủ, cùng tới Công ty Thám tử để chơi, cùng đi dạo phố phường Yokohama.

Không rõ vì phòng ngừa dị năng của em ấy mất không chế, vì bảo vệ em ấy hay là vì chính bản thân mình cũng thích thế này nữa.

Hôm nay trùng hợp là ngày lạnh nhất ở Yokohama. Dazai quấn khăn quàng cổ, đội mũ lên cho Chuuya, quấn anh như gói bánh bao, trong khi bản thân vẫn chỉ mặc mỗi cái áo gió màu be ngày thường kia.

Có người qua đường tốt bụng thắc mắc, Dazai cười đáp: "Người yêu tôi sợ lạnh."

Bọn họ nắm tay nhau tới công viên trò chơi, ngồi đu quay, tới đỉnh cao nhất ngắm Yokohama sặc sỡ đèn nê ông. Màu lam trong mắt Chuuya léo sáng như pháo hoa, mang theo màu khói bụi.

Dazai lại hôn anh. Vẫn là một nụ hôn cực nhẹ, kèm theo không khí mùa đông lạnh lẽo.

Thấy bọn họ hòa bình, thậm chí ở chung ngọt ngào với nhau suốt cả một tuần, các thành viên bên Công ty Thám tử trợn mắt há hốc mồm.

"Em cứ tưởng quan hệ của Dazai-san với Chuuya-san rất tệ chứ." Atsushi xấu hổ vuốt mũi cảm thán.

"Phải không? Có lẽ đi." Dazai ngồi trên sofa, ôm Chuuya vào lòng, nghiêm tục đọc quyển sách nhỏ màu đỏ của mình.

Vào một buổi chiều rét tới mức không muốn ra cửa, Dazai nhận được một cuộc gọi. Từ Kouyou.

"Chúng tôi đã tìm được cái tên siêu năng lực gia kia." Giọng nói của người phụ nữ mạnh mẽ luôn ưu nhã giờ có chút khàn khàn: "Nhưng hắn tự sát mất rồi. Dazai, cậu biết điều này có nghĩa là gì không?"

Hắn biết nó có nghĩa là gì không?

Dazai đương nhiên biết.

--

Nó có nghĩa là dị năng sẽ không chủ động biến mất, chỉ có thể chờ Chuuya tự chiến thắng dị năng này.

Có nghĩa là Chuuya có khả năng sẽ mãi mãi không tỉnh lại.

Cơn đau mà hắn luôn cố tình phớt lờ đang rỉ ra dày đặc từ tâm nhĩ trái, đè nén dây thần kinh và cướp đoạt hô hấp của hắn.

Mặc dù đã sớm tính đến tình huống xấu nhất, nhưng tay cầm điện thoại của Dazai vẫn run rẩy, di động đập mạnh xuống sàn.

Chuuya đang uống ly nước Dazai rót cho anh, nghe được tiếng động, anh theo phản xạ thả lỏng tay. Cái ly nện xuống cái bàn trước mặt, nước bắn tung tóe lên quần áo và mái tóc màu cam của anh. Trong khi anh vẫn ngơ ngác duy trì tư thế cầm ly, trông vừa xấu hổ vừa chật vật.

Dazai đi tới trước mặt anh, cúi đầu, ngón tay phất qua gương mặt tái nhợt kia, "Tôi nên tin tưởng em."

Tiếng vừa trầm vừa khàn, cũng không biết đang nói cho ai nghe nữa.

Chuuya khó hiểu nghiêng đầu, chậm rãi duỗi thẳng tay, cho Dazai một cái ôm cứng đờ.

Đây là cách an ủi lẫn nhau của Dazai và Chuuya.

Bọn họ ôm nhau trên chiến trường, ôm nhau trong bóng tối, đối mặt với tất cả âm u máu me, họ vừa đấu võ mồm vừa vươn tay về phía nửa kia. Giống như hai con thú nhỏ sưởi ấm cho nhau.

--

Ý thức của Chuuya bị giam cầm, nhưng anh vẫn theo tiềm thức lặp đi lặp lại một vài việc. Ví như đi đường, ăn cơm và tin tưởng Dazai.

"Gì đây." Dazai gác cằm lên đỉnh đầu màu quất mềm mại, ủ rũ bật cười: "Em đang an ủi tôi sao?"

--

Sau khi trải nghiệm mặc áo gió chơi tuyết hết ngày này qua ngày khác, Dazai vinh quang bị cảm.

Thế là Atsushi gánh trách nhiệm mỗi ngày tới ký túc xá đưa thuốc cho Dazai, hơn nữa còn phải giám sát hắn uống đúng và đủ liều cần thiết rồi mới đi làm.

Dazai ngày thường không phải lén vứt thuốc thì cũng chờ bị nặng thêm mới uống, lần này lại trở nên thông minh đột xuất, hắn uống hết đống thuốc sặc sỡ đủ màu, uống như đang ăn kẹo.

Phần lớn thời gian Atsushi vừa mới vào nhà liền sẽ nghe thấy tiếng của Dazai. Nếu không phải hỏi cậu có mang hộp thịt cua tới không thì cũng sẽ thao thao bất tuyệt vài chuyện với Chuuya.

Tuy nhiên, hôm nay tới lại phá lệ yên tĩnh.

Cậu thiếu niên cẩn thận từng ly từng tý mở cửa phòng Dazai ra, thấy anh Dazai nằm ngủ trên giường, còn anh Chuuya thì đang ngồi ở đầu giường anh Dazai.

Chuuya trúng dị năng gần được nửa tháng, ngoại trừ theo sau Dazai, anh chưa từng nói ra một chữ hay có tý phản ứng gì với bên ngoài, nhưng giờ anh đang ngồi ở đầu giường Dazai, ngón tay cách không miêu tả mặt mày tuấn tú của người kia. Miệng anh cố gắng hé mở, thốt ra một từ đơn đứt quãng.

--

Dazai.

Dazai Osamu.

Atsushi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại, cậu không có ý định quấy rầy hai đàn anh.

Anh Dazai nhất định không biết. Anh Chuuya ở nơi anh không biết cũng đang cố gắng tỉnh lại.

--

Lúc Chuuya tỉnh lại, cũng đã sau trưa. Anh vừa mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Dazai.

Cặp mắt luôn âm u, gian xảo kia đang nhắm chặt, lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy như cánh bướm. Vì đang bị sốt nhẹ nên gương mặt tái nhợt ngày thường trở nên hồng hào hơn.

Trông hắn phúc hậu và vô hại hiếm thấy.

Chuuya vươn tay chạm vào hàng mi màu đen kia, có cảm giác như đã qua mấy đời.

Anh đã mơ một giấc mơ rất dài. Cuối giấc mơ là đôi mắt ảm đạm của Dazai.

Quả nhiên mơ thấy hắn tức không có chuyện tốt. Nghĩ vậy, tay từ khẽ chạm biến thành chọt mặt.

Cặp mắt kia đột nhiên mở ra, Chuuya không kịp phòng bị liền tiến vào mảnh màu nâu đỏ lấp lánh ánh nước.

"Chuuya ~" Giọng khàn khàn của chủ nhân đôi mắt ấy gọi tên anh, y như một con mèo con làm nũng.

Nếu bỏ qua cái tay sờ mó không an phận trên eo anh.

Dazai thò qua, phả hơi nóng vào tai Chuuya: "Tôi vì Chuuya mà bị cảm nặng đó, Chuuya phải bồi thường tôi cho thật tốt vào."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro