[DaChuu] SAU KHI TAN TẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 别把头甩我锅上

Link raw: https://buzhengwai220.lofter.com/post/310733a8_1c7336e04

Bối cảnh: Vợ chồng lâu năm.

===

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, người đàn ông cao gầy lười biếng dựa vào lan can vỉa hè dưới ánh đèn đường cất cuốn "Sổ tay tự tử toàn tập" trong tay, vọt tới cạnh người đến, than thở: "Thật là, Chuuya chậm quá đi, công việc của cả Mafia Cảng đều giao cho mình em làm sao? Rõ ràng người nợ tôi một nồi cua cao cấp là em, tôi thân là chủ nợ mà lại phải chờ em lâu như vậy, Chuuya có tý tự giác mình là con nợ nào không?"

Hôm nay, anh chàng đội mũ vẫn ăn mặc chỉnh tề như mọi ngày, không muốn nghe hắn lải nhải nữa nên trực tiếp túm chặt cổ áo người kia, cho hắn một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, viên đá quý treo trên cổ áo nghiêng nghiêng phát sáng lóa mắt dưới ánh đèn đường.

Yokohama vào cuối thu có thể nói là se lạnh, hôn xong, Dazai nắm lấy tay Chuuya đút vào trong túi của mình, người ở bên ngoài nhìn vào còn tưởng anh chàng đẹp trai tiêu sái này thật sự là một người yêu mẫu mực biết chăm sóc nửa kia của mình, ai ngờ đâu chỉ có đương sự mới rõ hai bàn tay đang dây dưa trong cái túi áo gió đó là ai đang truyền độ ấm cho ai.

"Anh cho rằng ai cũng giống anh đi làm 1 tuần thì có 3 ngày cúp làm, 4 ngày còn lại không phải đến trễ thì cũng về sớm sao?" Chuuya thật sự ghét bỏ Dazai điểm này.

Dazai ngăn cản Chuuya hướng vào gara ngầm, hắn kéo anh đi theo đường đi bộ: "Hôm nay Chuuya đi bộ với tôi đi, không xa đâu, rất nhanh sẽ đến... Rốt cuộc ông bác sĩ kia đã cho em uống canh mê hồn gì, tôi cũng muốn cho em uống gấp đôi, vậy thì Chuuya sẽ vĩnh viễn là chú chó chỉ biết nghe lời tôi ~"

(Lily: "Bác sĩ" mà Dazai nói là chỉ Mori.)

Chuuya cũng không cự tuyệt yêu cầu của Dazai, anh đi theo Dazai, nhưng lời nói ra vẫn nhẫn tâm như mọi khi: "Chỉ với sức chiến đấu có 5 điểm ít ỏi mà đòi em làm chó của mình anh, em thành khẩn kiến nghị anh vẫn nên nhanh nhanh đầu thai một lần nữa đi."

Dazai nghe vậy, mỉm cười: "Tôi chết rồi, Chuuya còn muốn sống đến khi tôi đầu thai lần nữa à? Chuuya còn không ý thức được con đường duy nhất của em là tự tử đôi với tôi sao?"

Chuuya không tỏ ý kiến, không nhận được hồi đáp, Dazai cũng không giận, vẫn cười tủm tỉm nắm tay người bên cạnh, nhàn nhã đi bộ trên con đường vắng tanh. Ban đêm thành phố luôn đèn đuốc sáng trưng, vầng trăng khuyết lờ mờ treo trên bầu trời đen như mực xa xa, cửa hàng ven đường chiếu ra ánh đèn màu vàng ấm áp, bóng hai người chiếu xuống mặt đất, dài ngắn rồi lại kéo dài, có khi trùng vào nhau mà cũng có lúc chia cách, nhưng hai bàn tay ấy vẫn luôn nắm chặt lấy nhau, chưa bao giờ buông ra.

Đường đi xác thật không dài như lời Dazai đã hứa, nhưng Chuuya lại thấy hoảng hốt khi nhớ lại mình đã đi chung với người này một quãng đường rất dài, trước 14 tuổi, anh lớn lên trong phòng thí nghiệm, ngày đó ký ức mơ hồ không rõ, thậm chí rất khó gọi là ký ức của một con người; 14 tuổi lang thang khắp nơi, như một con quái vật lạc vào xã hội nhân loại, được "Cừu" thu nhận, rồi trở thành vua của bọn họ; 15 tuổi gặp được tên khốn bên cạnh này, bị "Cừu" phản bội, gia nhập Mafia Cảng; 16 tuổi xảy ra cuộc chiến Đầu Rồng, danh hiệu "Song Hắc" nổi tiếng từ đây; sau đó đi về phía tây trấn giữ nửa năm, dẹp yên tai họa ngầm cho Mafia Cảng, trở thành 1 trong 5 quản lý cấp cao của Mafia Cảng, hiện tại 22 tuổi, đúng thật phần lớn thời gian trong cuộc đời của Chuuya đều có bóng dáng của Dazai.

Tiếng chuông gió kêu vang khi mở cửa nhà hàng gọi hồn Chuuya về, Dazai quen cửa quen nẻo dẫn anh vào căn phòng riêng tư hơn, cái gáy như có hai con mắt: "Chuuya đang nghĩ gì đấy? Suốt cả đường đi thấy Chuuya suy nghĩ đến mất hồn mất vía như vậy, tôi cũng không dám quấy rầy..."

Nghĩ đến anh đó. Chuuya lòng thì nghĩ thế nhưng lời nói ra lại là: "Liên quan gì đến anh, quản nhiều quá rồi đấy."

Hình như Dazai đã nhìn thấu mọi chuyện, hắn hiếm khi có một lần không nói mấy câu kỳ quái dỗi lại Chuuya, chỉ mở thực đơn ra hỏi: "Chuuya muốn ăn gì nào?"

Không gian căn phòng kỳ thật cũng không quá lớn, chiếu tatami truyền thống Nhật Bản có hơi chật chội với hai người đàn ông trưởng thành ngồi cùng một bên, Chuuya khó chịu đạp Dazai một cái: "Này, làm quái gì mà cứ nhất định phải ngồi cùng một bên với em thế?"

Dazai nhẹ nhàng bâng quơ tránh thoát cái đá này, dùng chất giọng chọc Chuuya nổi hết cả da gà: "Bởi vì trời hôm nay lạnh mà, nếu Chuuya không nói muốn ăn gì, vậy để tôi gọi món nhá."

Chuuya cũng không chú ý tới đồ ăn nhiều bằng Dazai, anh để Dazai tùy ý, chỉ hỏi một câu: "Có rượu không?"

Dazai gọi một nồi cua tuyết, sushi thịt cua và nhím biển, bánh crepe kem cua tuyết, bơ nướng sốt vàng cua, sashimi chân cua tuyết cùng một đống món lung tung liên quan đến cua, Chuuya ở bên nghe đến đau đầu, lúc Dazai hứng thú bừng bừng lật tiếp sang trang sau, muốn gọi tiếp nữa thì đã bị Chuuya kịp thời đè xuống, mỉm cười nói với cô phục vụ: "Chúng tôi chỉ gọi chừng đó thôi và thêm một bình rượu sake nữa, cảm ơn."

Chờ cô phục vụ đóng cửa rời đi, Dazai vẫn duy trì tư thế bị Chuuya ấn xuống bàn, sống không còn gì luyến tiếc: "Này này, Chuuya keo kiệt quá rồi đó, tôi chỉ mới gọi có một tý..."

Chuuya khinh thường với lời kháng nghị của hắn: "Anh ăn xong lại gọi, anh ăn được bao nhiêu, em sẽ trả bấy nhiêu, anh mà dám lãng phí 1 Yên của em, anh nhất định phải chết!"

Khi nồi cua tuyết được bưng lên, con cua tuyết khổng lồ đã được tách rời và cho vài viên đá, thậm chí còn có cả đá khô được vùi dưới các viên đá để tạo không khí nữa. Dazai nóng lòng ném chân cua vào nồi, sau 3 phút nấu, hương vị thịt cua tuyết là ngon nhất, cắn xuống một ngụm, ngọt ngào lan tỏa, Chuuya vừa rót rượu vừa cười nhạo trước hành vi nhiều lắm chỉ có 3 tuổi của Dazai, sau đó bị Dazai đáp trả lại một cách mỉa mai, nói Chuuya giống như ông chú trung niên nghèo túng!

Chuuya nhướng mày, trừng mắt, chuẩn bị "giáo dục cái gì gọi là yêu" cho Dazai, để hắn biết tôn kính cơm áo cha mẹ thì đã bị Dazai cười cười nhét một miếng cua to đùng vào miệng, Chuuya theo bản năng nhấm nháp vài cái rồi nuốt xuống ⸺

Chậc, ngọt thật.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro