[DaChuu] QUẢ NHIÊN SONG HẮC LÀ MỘT CẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: White

Link raw: https://lanwanruo.lofter.com/post/1fadef17_2b8a2191a

==

1.

Sakaguchi Ango thờ ơ đẩy đẩy kính mắt, cảm thấy mình thà đi xử lý nhiệm vụ suốt ba ngày ba đêm còn hơn ngồi ở đây, nghe Dazai Osamu lải nhải oán giận đủ thứ chuyện không phải trọng điểm về Nakahara Chuuya.

Đương nhiên Ango đã từng gặp Kẻ Thao Túng Trọng Lực đó - nói thật lòng, Ango cảm thấy Kẻ Thao Túng Trọng Lực đâu có tệ như Dazai kể.

Chuuya đối xử tử tế, hòa ái và dễ gần với cấp dưới ("Ango-kun, anh không biết đâu, Con Sên đối với người khác và đối với tôi hoàn toàn theo hai gương mặt khác nhau! Nhìn trợ lý em ấy cười sắp nở hoa kìa, thật đáng sợ, thật đáng sợ!"); nho nhã, lễ độ với cấp trên ("Em ấy còn có thể cười với Mori-san, anh có biết cảnh tượng đó kinh khủng cỡ nào không?); sau khi được Ozaki Kouyou dạy dỗ tỉ mỉ ("Ane-san còn khen em ấy giống cậu chủ nhỏ, em ấy giống cậu chủ chỗ nào, rõ ràng là một con cún con!"), độ nổi tiếng của Chuuya đã vượt qua Dazai.

Ango thở dài thườn thượt, quay qua nhìn thẳng vào cậu bạn thân của mình.

Dazai Osamu - anh quản lý trẻ tuổi nhất, đồng thời cũng đáng sợ nhất trong lịch sự Mafia Cảng, lúc này lại đang nhàm chán chọc chọc viên đá hình cầu trong ly rượu. Màu rượu champagne phản chiếu ánh sáng của sự sang trọng và duyên dáng, áo vest khoác đen sẫm to rộng bao phủ hết cả người thiếu niên. Dưới ánh đèn vàng ấm, sắc da tái nhợt của hắn miễn cưỡng có chút ấm áp, khuôn mặt anh tuấn còn hơi phúng phính, tình cảm khó hiểu phức tạp trong con mắt nâu đỏ bị băng vải che lấp. Hắn nằm sấp trên quầy, cả người tỏa hơi thở lười biếng, như một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi quậy, trông chẳng có tý nguy hiểm gì.

Nhưng Ango biết, một tiếng trước khi hắn tới quán bar, Dazai đã dẫn người đi tiêu diệt một cái tổ chức hơn trăm người.

Từ lớn đến bé, một tên cũng không giữ lại mạng.

Dazai còn đang lải nhải oán giận Chuuya, Ango mắt không thấy, tâm không phiền, lướt qua hắn ngó sang một anh bạn thân khác của mình.

Oda Sakunosuke đang hết sức chuyên tâm lật xem một quyển tạp chí - Ango biết đó là tạp chí tuần mới nhất của <<Chuuya vẫn không chịu thua>>, bởi vì chính anh cũng có một quyển, là Dazai ép anh phải nhận - hình như anh ta xem rất say mê. Nhưng Ango biết, đây chẳng qua chỉ là thói quen của Oda, sách nào anh ấy cũng sẽ nghiêm túc đọc hết.

Anh hắng giọng, thu hút ánh nhìn của hai người kia.

"Oda-kun, anh cũng nói vài câu đi." Ango lau kính, "Dazai có vẻ hoàn toàn không nghe tôi khuyên bảo."

Dazai lập tức trợn tròn hai mắt, phát huy toàn bộ tính năng chủ động, lợi dụng gương mặt của mình tới cực hạn, trông vừa vô tội lại đáng thương: "Ơ, hồi nãy Ango-kun có nói gì sao?"

Ango không thể nhịn được nữa: "Tôi rõ ràng có nói cậu đổi đề tài đi!"

Thấy Dazai yếu ớt, đáng thương sắp khóc đến nơi, Oda lập tức thuần thục nói sang chuyện khác: "Vậy chi bằng chúng ta bàn về cách nấu cà ri đi."

Ango: "... Cái đề tài này cũng đã nói mấy trăm lần rồi! Để tôi, nếu Dazai cứ oán trách cậu quản lý dự bị Nakahara kia, chi bằng giải quyết vấn đề ngay từ căn nguyên đi."

Hai mắt Dazai lập tức sáng lấp lánh nhìn anh: "Ango-kun có cách có thể làm em ấy nghe lời ư?"

"Không." Ango lạnh lùng cắt hết hy vọng của hắn, "Nhưng cậu có thể cùng cậu ta tách ra."

Tươi cười trên mặt Dazai nháy mắt vụt tắt. Chỉ một giây, sắc mặt trở nên âm u, uy danh từ việc dẫm lên núi xác và biển máu chồng chất của anh quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất Mafia Cảng phủ mạnh xuống, khuôn mặt đẹp trai của hắn không gợn sóng, sau một lúc lâu, hắn mới miễn cường cười cười: "Nhưng Chuuya chỉ có thể là chó của tôi, tôi đương nhiên phải để mắt tới em ấy mọi lúc mọi nơi."

Oda vỗ vai hắn trấn an: "Đương nhiên không phải tách ra hoàn toàn, ý tụi tôi là hai người nên cho nhau chút không gian. Ví như cậu đừng cứ hở ra là lại uy hiếp cô trợ lý của quản lý dự bị Nakahara, cho dù hai cậu là tình nhân, cô bé kia cũng đâu làm gì sai, người ta chỉ đi báo cáo nhiệm vụ thôi mà."

Khói mù tụ tập quanh người Dazai viu một cái bay sạch sẽ, hắn lại lần nữa trừng mắt, phồng má: "Tôi với Chuuya yêu nhau lúc nào! Ai thèm yêu đương với Con Sên nhầy nhụa!"

Ango và Oda nhìn nhau, rõ ràng kinh ngạc.

"Hóa ra hai người không phải đang yêu đương?" Ango đẩy kính mắt, "Nhưng nghe cậu ai oán y hệt một cậu bạn trai ghét bạn gái không chú ý nhiều tới mình."

"Hơn nữa, cậu còn ra mặt uy hiếp từng người thân cận với quản lý dự bị Nakahara." Oda bổ sung, "Theo tôi được biết, cậu đã uy hiếp hơn 40 người rồi, thế mà hai người không phải đang yêu nhau?"

Dazai nhìn người này rồi lại xem người kia, bộ não không gì không biết của cậu thiếu niên trực tiếp đóng băng, qua lúc lâu, hắn mới lẩm bà lẩm bẩm: "... Hóa ra các anh đều cảm thấy... Thảo nào lần trước Mori-san nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy... Không đúng, Chuuya có sinh một bé loli cho ông ta chơi được đâu!"

Mắt thấy mạch não của hắn lại lệch đường ray, Ango nhanh tay túm hắn về: "Cho nên mới nói, nếu hai người không phải tình nhân, vậy cậu còn oán trách người ta cái gì. Cậu có bao giờ quan tâm tôi với Oda-kun gặp ai hẹn ai đâu, mắc mớ gì đòi quản quản lý dự bị Nakahara."

"Nhưng hai chuyện này không giống nhau." Dazai ra sức biện hộ, "Nó hoàn toàn... Chuuya là cộng sự của tôi, là cộng sự tôi tự chọn, còn tự tay bồi dưỡng ra, là người tôi hoàn toàn có thể phó thác chính mình, em ấy không giống bạn bè."

"Cậu thích cậu ta." Oda giải quyết dứt khoát, lại vùi đầu vào <<Chuuya vẫn không chịu thua>>.

"Hơn nữa, còn thích tới mức không phải cậu ta thì không yêu nổi ai khác." Ango bổ sung, nghĩ thầm quả nhiên Song Hắc có quan hệ này, anh lặng lẽ âm thầm đổi mới tình báo.

Dazai ngây dại. Cái tay chọt cục đá dừng.

Anh quản lý trẻ tuổi nhất Mafia Cảng được người ta mở ra lục địa mới, giờ đầu váng, mắt hoa, não chạy vòng vòng. Mặc dù bản thân hắn thấy rõ nhân tính, thứ tình cảm dễ bị khống chế nhất như tình yêu cũng luôn nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng khi chính hắn tự cảm nhận nó rồi, hắn mới hiểu ra thì ra đấy là yêu ư.

2.

"Dazai Osamu là một tên khốn nạn!" Chuuya mồm miệng rõ ràng, một chân dẫm thật mạnh lên bàn. Tachihara Michizo lặng lẽ cầm ly rượu dịch sang bên cạnh, phòng mình bị tai bay vạ gió.

Akutagawa Ryunosuke vẫn khuôn mặt lạnh nhạt đó, im lặng không lên tiếng rót đầy cái ly không trong tay Chuuya.

"Nakahara Chuuya xỉn rượu nhất định sẽ ra sức mắng Dazai Osamu" đã thành tiết mục cố định. Mấy cấp dưới bị Chuuya túm đi uống với mình thành thạo móc nút bịt tai ra nhét vào lỗ tai, kiên quyết không nghe một tý lời nói xấu Dazai, một câu cũng không, miễn xong việc anh quản lý trẻ tuổi nhất Mafia Cảng tìm họ tính sổ.

Bất kỳ ai đã từng thấy thủ đoạn của Dazai đều sẽ không cho rằng đắc tội hắn là một lựa chọn thông minh.

Bạo ngược, lạnh nhạt, âm u nhưng lại hay tán tỉnh, đây là ấn tượng điển hình của người ngoài dành cho Dazai. Bóng ma màu đen như một cái lưới lớn, phủ lên đầu mọi tổ chức trên khắp thế giới.

Tất cả mọi người đều không dám nói gì, người duy nhất có thể không nhìn sắc mặt của hắn, muốn đánh là đánh chính là Nakahara Chuuya - vị cấp trên đang uống rượu này đây.

"Lòng dạ hẹp hòi, nói nhiều còn khoái gây chuyện!" Chuuya một hơi cạn sạch ly rượu, hào phóng quẹt môi, "Tự sát muốn chết thì kệ anh ta, còn một hai bắt tôi phải đi vớt anh ấy!"

Nhưng không phải lần nào anh cũng cam tâm tình nguyện vớt anh ta sao? Tachihara chửi thầm, lôi dưa ra bắt đầu gặm. Nếu không vì anh, Dazai đã sớm đi đầu thai tám mười lần rồi.

Akutagawa bình tĩnh an ủi, khuyên bảo anh: "Thật ra Dazai-san vẫn có rất nhiều điểm tốt."

"Ha? Thằng cha đó thì có điểm tốt gì, ai cũng tính kế được hết, ngày ngày âm u còn không bằng chó!" Chuuya vung tay túm lấy chai rượu bên cạnh, "Cá Thu Xanh khốn kiếp, anh ta rõ ràng là đồ ngu!"

Tachihara cũng gia nhập đội trấn an: "Giữa hai người yêu nhau làm gì có chuyện gì không giải quyết được, đây là chuyện rất bình thường."

"Yêu nhau? Ai là người yêu của anh ta, mắt mù hay đầu bị cửa kẹp rồi? Đồ ngu mới yêu đương với anh ấy!" Chuuya tức giận ngập trời, quăng thật mạnh vỏ chai xuống sàn.

Trong tiếng chai thủy tinh vỡ toang, Tachihara quay đầu lại gọi người: "Nakahara-san uống say rồi, mau gọi cho quản lý Dazai!"

3.

Lúc Dazai bước vào quán bar trên, tình hình đã loạn tới nỗi không thể vãn hồi. Tachihara liều mạng ôm chân Chuuya, Akutagawa dùng Rashomon trói chặt eo anh mới miễn cưỡng ngăn cản vị này dùng trọng lực bay lên trời.

Dazai cau mày, đi tới túm chặt chân Chuuya. Nhân Gian Thất Cách kích hoạt, Chuuya rớt xuống đám hỗn độn.

"Dazai-san." Akutagawa nhẹ nhàng thở phào, khom lưng cúi chào.

Cảnh tượng khi nãy còn ồn ào hỗn loạn nháy mắt im bặt. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cúi gằm không lên tiếng, không dám nhìn biểu cảm mệt mỏi trên mặt Dazai.

Dazai ghét bỏ đá đá Chuuya vẫn còn giãy giụa trong đống hỗn độn, khom lưng ôm anh lên. Thiếu niên đã nẩy nở dễ như trở bàn tay ôm bé cộng sự mấy năm nay vẫn nhỏ xinh như xưa vào lòng, còn dở hơi ra vẻ ghét bỏ, oán trách: "Chuuya không mọc tý thịt nào sao, lần trước một mình em xử lý một cân thịt bò bị em nôn ra hết rồi à?"

"Anh không thể câm miệng được sao." Cồn cùng với hồi nãy đột ngột ngã xuống đất khiến đầu Chuuya choáng váng cực kỳ, anh không muốn trả lời hắn, chỉ lười nhác dựa vào vai hắn nghỉ ngơi.

Vì thế, mọi người cúi đầu thấp hơn nữa, làm bộ mình chưa nghe thấy cũng chưa thấy cái gì.

Dazai luôn thích Chuuya uống say - bởi vì lăn lộn xong, anh sẽ ngoan ngoãn như một chú mèo con, nghe lời hắn, dựa vào hắn, mái tóc màu cam quất xõa ra, mềm mại cọ lên cằm.

"Dọn dẹp nơi này đi." Dazai hất cằm, ý bảo đống hỗn độn khắp sàn kia, Tachihara nhanh mồm khom lưng dạ rồi nhìn theo hai người họ rời đi.

"Hai người họ yêu đương, khổ chỉ có chúng ta." Tachihara ngồi dậy cảm thán, "Ba ngày cãi nhau, đánh nhau hai lần, bữa trước bên phụ trách tài chính phàn nàn với tôi, thiệt hại họ gây ra và tiền lời hai người đó kiếm được có thể bù đắp cho nhau."

"Nói quá rồi." Akutagawa thản nhiên khom lưng nhặt bao tay Chuuya khi nãy say quá nhất thời nổi hứng cởi ra, "Dazai-san biết..."

Hai chữ "chừng mực" còn chưa được thốt ra, Dazai đã ôm Chuuya lặng lẽ quay lại. Hắn lấy găng tay trong tay Akutagawa, đầu cũng không ngẩng lên: "Tụi tôi không phải tình nhân."

Dazai rời đi.

Tachihara trợn mắt há hốc mồm. Anh run rẩy chỉ về hướng Dazai rời đi.

"Không phải tình nhân...?!" Tachihara đã bị đả kích, "Sao có thể không phải được?!" Hồi nãy Chuuya cũng phủ nhận... Hóa ra không phải tình nhân giận dỗi nhau mà là thật hả! Nhưng vì sao nghe cứ như đang yêu quá nên dỗi nhau chơi vậy?!

Cả Mafia Cảng đều cho rằng Song Hắc đã lén lút kết hôn, thế mà hai người họ còn chưa phải là tình nhân?

--

"Dazai-kun."

"Vâng."

"Sao tôi có cảm giác hôm nay cậu quấn băng nhiều hơn gấp đôi so với ngày thường vậy."

"Bởi vì tôi bị thương thật, Mori-san. Tôi bị gãy cẳng chân và cánh tay trái."

"Ồ nghe thảm thế, Chuuya-kun bạo hành gia đình cậu à?"

"Tụi tôi không phải tình nhân, Mori-san." Dazai mặt không cảm xúc, nhưng ngay sau đó đã bổ sung, "Bởi vì trước khi em ấy đánh tôi còn chưa nhận lời. Đánh xong rồi em ấy mới chịu nhận."

"Quả nhiên vẫn là bị bạo hành gia đình." Biểu cảm của Mori rất thú vị, "Tôi tưởng hai cậu đã sớm đến với nhau, xem ra lần này tôi đã phán đoán sơ suất."

Mặt Dazai không hiện cảm xúc. Dazai cười lạnh một tiếng.

"Mặc dù hiện tại tụi tôi đang yêu đường thì Mori-san cũng đừng mong chờ Chuuya có thể sinh ra một bé gái cho ông chơi."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro