[DaChuu] NÓI DỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 爱迪尔【布星】

Link raw: https://aidier968.lofter.com/post/308fe05a_1c765d20d

===

1.

'Ting ting', tiếng di động báo có tin nhắn, Nakahara Chuuya lấy di động ra, nhìn lướt qua màn hình, rít một ngụm điếu thuốc, thong thả phun khói ra.

Cá thu xanh:

[Sên nhỏ, tôi tự sát đây, chúc tôi thành công đi.]

Anh dửng dưng cất điện thoại vào túi, nếu phải có lời để nói, chắc anh cũng chỉ ờ một tiếng, vừa rồi nhận được điện thoại của giáo sư đeo kính, anh mơ hồ đoán ra chuyện này không thoát khỏi quan hệ với cái tên khốn kiếp kia.

2.

"Này, Chuuya." Dazai Osamu cả người đầy máu ngồi dựa vào vách tường, nói chuyện với anh bạn cộng sự bé nhỏ cũng bị thương chồng chất ở cạnh, "Chuuya, em có phải là thần không?"

"Không." Không biết mạch não của người này rốt cuộc trưởng thành kiểu gì, vì sao lại hỏi một câu như vậy vào ngay lúc này.

"Tôi có thể cầu thần không?"

Chuuya có chút mất kiên nhẫn quay đầu qua nhìn hắn, trong mắt lóe ra ý ghét bỏ vô cùng rõ ràng.

"Tôi muốn chết, không biết có vị thần nào tốt bụng hoàn thành tâm nguyện của tôi không?" Áo khoác màu đen đã sớm không biết ở đâu, mất đi áo choàng, thiếu niên gầy yếu nhẹ nhàng che lại miệng vết thương, khóe miệng cong lên, suy yếu than thở, đồng tử trong mắt như hố đen, có thế hút người ta tới vạn kiếp bất phục. "Nếu mặc kệ tôi, sau vài tiếng nữa, tôi sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Cho nên, Chuuya, tôi cầu vị thần là [em], tôi muốn nghênh đón tử vong, em và Thần Chết thương lượng một chút, kêu hắn tới đón tôi đi."

"Sẽ không có chuyện đó đâu." Chuuya nhân tiện hừ lạnh một tiếng, xách cổ áo Dazai kéo lên xe, anh không biết mình nên nói thế giới này không có thần hay là châm chọc người này nữa. Cuối cùng, anh thở dài, mang theo vài phần đắc dĩ nói, "Làm gì có thần nào muốn có tín đồ giống anh, Thần Chết không chào đón anh đâu, nếu không muốn bị tôi ném vào bồn tắm chứa cồn thì anh tự cút đi cầm máu đi."

3.

"Tôi cảm thấy lần này mình có thể chết thành công." Dazai vào viện, băng vải trên người tăng thêm gấp đôi.

"Không chết được." Chuuya tặc lưỡi.

"Bởi vì tôi nguyền rủa em không cao lên được nên em muốn nguyền rủa tôi không chết được sao? Đúng là một con sên lòng dạ hẹp hòi. Quen em là chuyện tồi tệ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi, không thú vị của tôi." Dazai quay đầu đi, híp híp mắt lại. Không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn tự dưng quay đầu về, chờ mong nhìn Chuuya.

"Chuuya rất ghét tôi phải không? Vậy giết tôi đi, không phải tốt sao?" Hắn hưng phấn như thể cái kiến nghị này tốt lắm không bằng.

"Sao tôi có thể làm theo ý của anh?" Nghe thấy tiếng "đinh", Chuuya rót nước ấm vào ly, đổ hết thuốc phải uống và ngâm vào trong, "Anh muốn tự mình uống hay là để tôi giúp anh?"

"Chibi đáng ghét." Dazai từ chối nhận cái ly, trong lúc đẩy qua đẩy lại, hai người làm đổ thuốc lên giường, cô y tá bước vào thì thấy cảnh hai người mặc kệ vết thương đánh nhau, lăn lộn trên giường. Thấy có người bước vào, Chuuya nháy mắt sửng sốt, bị Dazai đoạt lấy cái ly, anh thấy Dazai uống ngụm thuốc còn sót lại vào trong miệng, kéo Chuuya đang mất hồn qua, hôn lên môi anh, chuyển cả một ngụm thuốc đắng ngắt đó qua.

4.

"Ồ ~ lại tới quấy rầy tôi tự sát à?" Dazai cười tủm tỉm nhìn Chuuya bỏ nhiệm vụ tới cứu hắn, "Cho dù tạm thời từ bỏ công việc cũng phải chạy tới làm tôi ngột ngạt sao?"

"Không phải anh kêu tôi tới đây sao?" Vớt Dazai từ trong sông lên, hiện giờ cả hai người đều ướt sũng, ngồi trên bãi cỏ dưới hoàng hôn, một trận gió lạnh thổi qua, cả hai cùng run run.

"Tôi gọi em?" Dazai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Tôi chẳng qua chỉ gọi điện thoại báo cho em biết tôi cuối cùng cũng có thể chết được rồi, sau đó điện thoại bị dính nước sông báo hỏng, tôi có câu nào kêu em tới đây đâu? Chỉ số thông minh của con sên cuối cùng tới số âm, không hiểu ngôn ngữ con người rồi sao?"

"Dazai." Chuuya đứng lên, cả người còn đang nhỏ nước, nước sông nhỏ giọt từ trên đầu, lăn theo gương mặt, trượt xuống cổ, đồng thời cũng lướt qua trong mắt Dazai. "Là anh cầu cứu em."

Dazai chớp chớp mắt, làm như không hiểu Chuuya đang nói gì. Hắn nghe Chuuya nói tiếp, "Bởi vì tên khốn nhà anh là kẻ lừa đảo trời sinh, lừa luôn cả chính mình." Chuuya xoay người chuẩn bị rời đi.

"Chuuya đừng nói như thể em rất hiểu tôi." Giọng trầm thấp của Dazai vang lên sau lưng Chuuya, anh quay đầu lại nhìn hắn, đây là ánh mắt ngày thường hắn nhìn cấp dưới, nó đen tối, nguy hiểm.

Thời gian phảng phất như đọng lại giữa bọn họ, Dazai khẽ thu hồi sát khí bén nhọn, thái độ trở về lười nhác thường ngày. "Không bằng em nói đi, Chuuya làm thế nào biết tôi đang kêu cứu? Tôi cảm thấy lý giải của em có thể trở thành trò cười sắp tới của tôi."

Chuuya nửa đầu lên trời tự hỏi, anh suy nghĩ một hồi, rồi ánh mắt lại rơi vào Dazai. "Có lẽ vì em là thần đi."

"À, tôi biết rồi, Chuuya là thần giả nên suốt ngày làm con người ngột ngạt." Dazai ra vẻ ghét bỏ, phất phất tay.

"A a, phải không, coi như tôi đang hoàn thành nguyện vọng của người nào đó thôi."

"Chuuya chắc chắn không phải tự mình suy diễn sao? Không phải Chuuya đã nói mình không phải thần mà tôi cũng không giống tín đồ sao? Hơn nữa, dù có chết, tôi cũng sẽ không trở thành tín đồ của Chuuya."

"Không có thần nào bằng lòng thu nhận anh đâu."

Hai người dẫm lên bờ đê, vừa cãi nhau vừa về chung cư.

5.

'Tôi muốn chết.'

'Tôn muốn được cứu rỗi.'

'Giết tôi đi.'

'Cứu, cứu tôi.'

Mỗi lần nói, biểu hiện trong mắt hắn đều không giống nội dung câu nói. Sâu thẳm trong linh hồn của hắn hy vọng được cứu vớt.

Hắn là một kẻ lừa đảo mà anh sẽ không mắc mưu.

6.

"Hãy cảm nhận thật kỹ vào, cái chết mà cậu chờ mong đây." Tiếng của Shibusawa Tatsuhiko vang lên từ phía sau.

Dazai nhẹ nhàng nhắm mắt lại, màn hình di động hiển thị [đã gửi]. Hắn đã gửi lời cầu cứu tới vị thần của hắn.

7.

"Em sử dụng Ô Uế vì tin tôi sao?"

"Ờ, đương nhiên em tin, vào sức sống và âm mưu chết tiệt của anh."

"Cách đánh thức công chúa Bạch Tuyệt thô bạo quá đó."

"Rõ ràng nhìn thấu em sẽ đánh anh nên giấu sẵn thuốc giải độc vào trong miệng."

"Ơ, không phải nên hôn cho tôi tỉnh sao? Thuốc đắng lắm."

"So được với lần đó à?"

"Em có muốn nếm thử không?"

Phần còn lại của câu chuyện bị ẩn giấu trong khói bụi và sương trắng rồi.

[Đoán xem mấy câu trên của Dazai, bao nhiêu câu là thật lòng?]

=== HẾT ===

Tác giả có lời muốn nói:

Không biết mình viết cái gì nữa.

Cứ cảm thấy trong fic mình spoil quá nhiều cốt truyện.

Tôi chỉ muốn biểu đạt rằng Dazai dù cứ luôn miệng nói muốn chết nhưng thực ra cậu ta đang cầu cứu Chuuya. Chuuya nhìn thấu điểm này nên lần nào cũng chạy đi cứu cậu ấy.

Gần đây đầu óc bị dở hơi, nghĩ gì viết đó, muốn viết gì viết cái đó, văn phong hay cốt truyện đều có thể thay đổi, đừng lo cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro