[DaChuu] MỘT LY RƯỢU CAY NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 暹罗

Link raw: https://xianluo1005.lofter.com/post/1e46120a_dcee761

Tóm tắt: Chuuya nhất định là rượu mạnh, vào cổ thì cay, dư vị lại ngọt.

==

Gần đây Yokohama xảy ra rất nhiều vụ nam giới/ người tình/ người yêu bị tấn công, nhẹ thì bị thương, nặng thì bỏ mạng, Công ty Thám tử Vũ trang đang điều tra vụ án này. Thám tử Edogawa Ranpo tra ra đêm nay hung thủ sẽ xuất hiện ở quán bar XX, để bắt được cả người lẫn vật chứng, Công ty Thám tử quyết định phái người nằm vùng.

Mọi người chọn một băng ghế trong góc hẻo lánh nhưng lại có thể quan sát mọi nơi trong quán, nhân viên phục vụ đi tới hỏi, "Xin hỏi các anh các chị muốn uống gì?"

"Một ly sữa bò pha mật ong."

Phục vụ: "Rất xin lỗi, quán chúng tôi không bán cái này."

"Nước mơ chua ướp lạnh."

Phục vụ: "Rất xin lỗi, quán chúng tôi không bán cái này."

"Có chazuke không?"

Phục vụ: "..." Cậu tới gây sự đúng không?

"Rượu cocktail, cảm ơn."

Phục vụ: "!!!" Hóa ra vẫn còn có người bình thường!

"Cho tôi một ly cocktail có pha nước tẩy rửa!"

Phục vụ: "..." Quả nhiên tới gây rối mà!

Anh phục vụ một lời khó nói hết xoay người rời đi, không bao lâu, anh ta thế mà bưng được đống đồ uống vừa nãy mới báo là "không có" tới. Đương nhiên ngoại trừ chazuke, quán bar này thật sự không có bán món này.

Sau lưng anh phục vụ còn có một người đi theo, mặc dù ánh đèn lờ mờ, nhưng mọi người vẫn cảm thấy chiều cao của người đó khá là quen mắt!

"Ha, quả nhiên là các anh."

Tới gần rồi mọi người mới thấy rõ khuôn mặt của người nọ, tóc màu đỏ cam, hai mắt màu xanh nước biển và cái mũ dạ màu đen tượng trưng.

Người nọ đặt ly rượu cocktail tới trước mặt Dazai Osamu, "Đồ uống anh gọi đây, cocktail pha thêm nước tẩy rửa."

Dazai nhìn người ấy, lại nhìn xuống ly rượu, "... Thôi không cần nữa đâu, Chuuya."

Sau đó, anh quản lý cấp cao Mafia bình dị gần gũi mang tên Nakahara Chuuya cong khóe môi lên, nở nụ cười vừa xinh đẹp vừa dữ tợn, dùng đầu gối đè Dazai muốn trốn lại, tay cầm ly rượu, tay kia đè lại cổ Dazai, bắt đầu chuốc, "Ông đây tự điều chế rượu cho anh, anh dám không uống!"

"Chuuya, em bình tĩnh... Ực ực ực..."

"Cá Thu thối! Tự anh gọi rượu, hôm nay cho dù có phải quỳ thì cũng phải uống hết!"

"Cứu mạng... Ực ực ực..."

Các thành viên khác của Công ty Thám tử yên lặng giơ đủ loại đồ uống trên tay lên ― cụng ly, vì ở ác gặp ác!

Cứ như vậy, trước ánh mắt hả hê của đám đồng nghiệp, Dazai bị Chuuya ép uống sạch một ly cocktail có pha thêm nước tẩy rửa, hắn nằm gục xuống bàn, miệng sùi bọt mép, giống như gặp được Thượng Đế rồi.

--

Chuuya đẩy Dazai đang sùi bọt mép qua một bên, đoạt lấy chỗ ngồi của hắn.

Không hổ là Dazai Osamu, rất giỏi chọn vị trí, chỗ này gần như có thể quan sát hết mọi ngóc ngách trong quán bar tối tăm.

Chuuya hoàn toàn không muốn chọc người ngoài chú ý, anh nghiêng nghiêng người, làm bộ không để ý nhưng thật ra đang giám sát toàn bộ quán bar.

Ranpo híp mắt đánh giá Chuuya, "Cậu Mũ Đẹp Mafia, cậu cũng tới điều tra vụ án tập kích."

Chuuya gật gù, "Các anh cũng thế đúng không, có muốn hợp tác với tôi không?"

Nakajima Atsushi lập tức cảnh giác, "Chuyện này có liên quan đến Mafia?"

Chuuya lắc đầu phủ nhận, "Lần này là việc riêng, ông chủ quán là bạn của anh, đồng thời cũng là một trong số các nạn nhân."

"Thật hiếm thấy." Dazai ráng chen qua, đoạt lại nửa chỗ ngồi với Chuuya, "Chuuya kiên quyết phản đối tăng ca, mỗi ngày đến giờ tan tầm liền tiến vào trạng thái không liên lạc bằng di động được, thế mà hôm nay lại đi làm thêm ngoài giờ làm việc? Tôi thật có chút tò mò, cái gã bạn của em có mặt mũi thế nào, tôi có quen không?"

Chuuya trừng hắn một cái, "Quán bar này do Tanaka mở."

"Tanaka?" Dazai vuốt cằm hồi tưởng, "Là cái tên Tanaka điên cuồng sùng bái em, quỳ liếm ảnh của em suốt ngày suốt đêm, còn dùng ảnh của tôi luyện ném phi tiêu, quyết đấu với tôi hơn 300 hiệp nhưng đánh trận nào thua trận đó, hai năm trước bị thương nặng phải giải nghệ rời khỏi Mafia đó hả?"

Chuuya cạn lời nhìn hắn, "Anh biết cũng rõ ha."

Dazai sung sướng ăn mừng, "Cuối cùng thằng đó cũng chết rồi!"

"Không, cậu ta chỉ bị thương thôi."

"Ồ..."

"Cái giọng tiếc nuối đó là sao! Anh muốn bị ăn đòn à!"

Nói thật, vào thời kỳ Song Hắc có một hiện tượng rất kỳ quái, các cô gái ngốc thì điên cuồng mê luyến khí chất u buồn của Dazai, trong khi đám đàn ông lại điên cuồng sùng bái phong thái mạnh mẽ của Chuuya, fan hâm mộ hai bên gần như phân chia giới tính rõ ràng, hơn nữa còn cười nhạo đối phương là đồ ngốc. Cho đến tận bây giờ vẫn có em gái bằng lòng đòi sống đòi chết vì Dazai, và đến ngày nay vẫn có đàn ông bằng lòng dỗi chết Dazai vì Chuuya...

Ranpo vỗ tay một cái, cắt ngang cuộc chiến không dứt nước miếng của Song Hắc, kéo đối thoại về lại chủ đề chính.

"Cho nên Mũ-kun, cậu muốn hợp tác như thế nào?"

Chuuya chống cằm nghiêm túc suy nghĩ.

Vốn dĩ nằm vùng trong quán bar chỉ là muốn thử vận may, nếu Công ty Thám tử cũng tới, chứng minh đêm nay hung thủ nhất định sẽ xuất hiện, đúng là một cơ hội tốt để bắt giữ hắn. Chuuya đảo mắt nhìn mọi người một lượt, hình như nghĩ tới cách gì đó, anh bỗng nhiên cười, "Chi bằng đêm nay để tôi trả tiền mời các anh đi."

Kunikida Doppo cẩn thận hỏi, "Cậu có ý gì?"

Chuuya đứng dậy duỗi người, "Cho tôi mượn người của các anh, coi như trả nợ cho chi phí đêm nay."

Mọi người theo bản năng nhìn sang Dazai mặt vô số tội.

Dazai chớp chớp mắt, "Chuuya, em muốn làm gì tôi, cần tôi phối hợp không?"

"Bớt tự mình đa tình đi!" Biểu cảm của Chuuya như dẫm phải phân, "Ông đây có coi trọng một con heo thì cũng sẽ không coi trọng anh, ý tôi là muốn mượn người hổ cho tôi dùng một chút." Nói xong, anh vươn tay đặt lên vai Atsushi, hổ con theo phản xạ run run, trực giác dã thú mách với cậu, anh Dazai đang mỉm cười với cậu có hơi đáng sợ.

Chuuya hình như trời sinh thiếu gân, không chỉ không phát hiện Dazai khác thường, còn đặc biệt nghiêm túc dặn dò Atsushi.

"Tanaka nói với anh, hình như hung thủ vô cùng chán ghét mấy tên khốn thích dụ dỗ thiếu niên ngây thơ vào con đường sai trái, mà cậu đúng lúc phù hợp với hình thượng thiếu niên ngây thơ, lát nữa chú ý diễn cho đúng vào là được, mấy chuyện khác cứ giao cho anh, hai chúng ta làm vài động tác thân mật kích thích hung thủ, đầu tiên nhảy cho nóng người cái đã."

Không màng sắc mặt phức tạp của mọi người, Chuuya túm hổ con khóc không ra nước mắt tới sàn nhảy, vừa đi vừa oán giận, "Anh vốn hẹn Akutagawa tới giúp, kết quả thằng nhóc kia nửa chừng có việc, có lẽ một tiếng nữa mới tới, trước dùng cậu chắp vá đi."

"Nhưng em không biết nhảy, Nakahara-san!" Atsushi muốn khóc, cậu có cảm giác giây sau anh Dazai sẽ thiêu chết cậu.

"Nhảy rất đơn giản, để anh dạy cậu."

"Hể ―!?"

Trên băng ghế, mọi người theo phản xạ dịch ra xa Dazai đang cười tươi rói hết mức có thể ― có trò hay để xem rồi!

--

Chuuya là kiểu người rất nghiêm túc, nghiêm túc ở mọi mặt, ví như anh nói muốn dạy Atsushi nhảy liền thật sự nghiêm túc dạy.

Sau khi nhờ phục vụ đổi sang nhạc nhẹ, Chuuya đặt tay lên eo Atsushi, chỉnh tư thế cho cậu, sau đó tự mình dẫn dắt hổ con tay chân cứng đờ nhảy bước nam một hồi. Dù sao cũng là siêu năng lực gia có khả năng cận chiến ưu tú, Atsushi phối hợp tay chân khá tốt, rất nhanh đã nắm giữ được mấy bước căn bản.

"Học được nhanh đấy." Chuuya vỗ vỗ Atsushi cổ vũ, nhận được nụ cười cảm kích của đối phương.

Cứ việc dáng người không cao hơn nữa còn là Mafia, nhưng Chuuya trời sinh có khí chất làm người ta tin cậy, ít nhất Atsushi dù ban đầu không tình nguyện nhưng sau khi được khen, cậu vẫn rất vui vẻ.

Chuuya nhìn quanh bốn phía, thấy bắt đầu có người nhảy theo liền dặn Atsushi: "Khiêu vũ chú ý quen tay quen chân thôi, khi nào rảnh, cậu chăm chỉ luyện là giỏi lên liền, giờ hai chúng ta đổi vị trí đi, anh nhảy bước nữ, cậu nhảy bước nam, nhảy sai cũng không sao, chỉ cần dụ được hung thủ thò đầu ra là được."

"Dạ..."

Atsushi ngây thơ gật đầu, tư thế tiêu chuẩn ôm eo Chuuya, bắt đầu khiêu vũ.

Sau đó, hổ con ngây thơ liền ngẩn người, vì sao anh Nakahara hoàn toàn khác xa khi nãy? Vì sao lại dán sát lên người cậu vậy, vì sao ánh mắt khụ khụ... Vì sao tươi cười khụ khụ khụ... Vì sao động tác khụ khụ khụ khụ...

Atsushi chân tay luống cuống, trả hết các bước nhảy mới học về lại cho Chuuya, nét đỏ bừng từ cổ chạy thẳng tới trán, nóng phừng phừng, cả người đã bắt đầu bốc khói.

"Hi ― Giờ tới lúc trao đổi bạn nhảy rồi!"

Không biết từ lúc nào, Dazai lôi kéo Akutagawa Ryunosuke cũng đang ngơ ngác khiêu vũ chen tới, vừa cướp được Chuuya, hắn liền nhét Akutagawa vào lòng Atsushi, coi như một ôm trả lại một ôm đi.

Akutagawa cũng khổ thế bà, gã vốn đã nhận lời đàn anh rồi, ai ngờ giữa chừng có việc tới trễ một tiếng, áy náy muốn chết. Kết quả vừa bước vào quán bar thì đã bị anh Dazai lôi đi khiêu vũ... Khiêu vũ... với anh Dazai...

Rashomon mơ mơ màng màng ôm Mãnh Thú Dưới Trăng cũng đang ngơ ngác không kém ― Đây là đâu? Tôi là ai?

Chuuya đang nỗ lực sắm vai một tên khốn nạn lưu tình khắp nơi (bắt chước Dazai tán gái), không hiểu sao lại bị Dazai kéo vào lòng hắn.

Cổ tay Dazai run lên, kéo hai tay Chuuya nhanh chóng chuyển bước, sau đó nghiêng người về phía trước, Chuuya chỉ có thể bị ép ngửa người ra sau, hai người dừng trong tư thế hết sức mê người, Chuuya chớp chớp mắt ― tình huống này là sao?

Giai điệu nhẹ nhàng biến thành khúc Latin nóng bỏng, trên sàn nhảy, một số người đã bắt đầu nhảy Latin, những người khác thì khua tay múa chân nhảy cào cào.

Không thể không khen, Dazai và Chuuya rất hợp nhảy Latin.

Đầu tiên hai người họ phối hợp cực kỳ ăn ý, mặc kệ điệu nhảy có phức tạp đến đâu, hai bên vẫn có thể phối hợp điêu luyện. Hơn nữa, mặc kệ họ làm gì cũng muốn tranh cao thấp, từ ánh mắt đến động tác đều sặc mùi khiêu khích, nhảy vừa có lực vừa có sự rung động, tóm lại Akutagawa, Atsushi và các thành viên Công ty Thám tử phải trợn tròn mắt ra xem.

Nghe nói hai người là kẻ thù không đội trời chung mà?

Hóa ra mỗi lần hai người gặp nhau cứ ồn ào "Ghét Chuuya nhất" và "Tôi muốn làm thịt anh" thật ra là âm mưu to bự nhất của Yokohama?!

Kết thúc điệu nhảy nóng bỏng là một động tác siêu khó, yêu cầu cực cao, hai người đã nhảy tới đổ mồ hôi, người quen và không quen họ bắt đầu thét chói tai hoan hô, không đợi Chuuya hoàn hồn, Dazai đã cúi đầu xuống hôn anh ― lần này tới lượt Chuuya đơ toàn tập.

May là cung phản xạ của Chuuya cũng nhanh, ý thức được hiện tại mình không thể đấm bay Dazai, chỉ đành tận lực phối hợp đồ điên này, kích thích làm nụ hôn bất ngờ này trở nên nhiệt tình hơn nữa.

Nhưng Atsushi dám lôi thị lực xuất sắc của mình ra thề ― anh Nakahara tuyệt đối đang nghiêm túc túm lấy tóc anh Dazai, anh Dazai nhất định đang rất đau, bởi vì anh ấy đã trả thù anh Nakahara bằng cách cắn đầu lưỡi người ta, thảo nào anh Nakahara đột nhiên nước mắt lưng tròng, lưỡi bị cắn nhất định đau rồi.

╮( ̄▽ ̄ ")╭

Nhìn đi, hai người nghe đồn là kẻ thù đến chết không thôi, trước đám đông nhìn chằm chằm, hôn tới bất phân thắng bại, tiếng thét chói tai gần như tốc luôn nóc nhà.

Hai mắt Dazai đen kịt, hắn lập tức ôm Chuuya vào hành lang đen nhánh.

Trong quán có một hành lang tương đối ẩn nấp, bên trong có rất nhiều phòng, chuyên dành cho các cặp đôi làm chút chuyện người ngoài không nên xem.

Chuuya âm thầm trợn mắt, làm bộ ngoan ngoãn, treo cả người lên Dazai ― siết chết anh!

Thật ra cái vụ giả vờ yêu nhau này, từ thời bọn họ còn là Song Hắc đã từng dùng rồi, thậm chí Chuuya vì khuyết điểm chiều cao mà có lúc bị bắt trang điểm thành một bé loli đáng yêu nữa kia. Sau đó hai người họ "bóp cò" diễn giả thành thật, đứt quãng duy trì mối quan hệ sống chung, ăn chung, ngủ chung trong một quãng thời gian rất dài, dài tới mức Chuuya gần như tưởng nửa đời sau của mình sẽ phải dây dưa với Dazai như thế.

Sau đó, trong một lần đi công tác, Chuuya nhận được cuộc gọi từ Mori Ougai, "Dazai-kun bỏ trốn rồi."

Sau đó nữa, Song Hắc liền kết thúc, thậm chí không có một lời tạm biệt.

Chậc...

Chuuya tặc lưỡi một cái, vừa mới vào cái hành lang đen thui đã bị Dazai đè lên tường, chẳng nhẹ nhàng dịu dàng tý nào.

Ngày xưa tưởng Dazai nghiêm túc, kết quả hắn chỉ vui đùa.

Giờ tưởng Dazai chỉ vui đùa, cuối cùng hình như hắn lại nghiêm túc.

Chuuya nhịn không được muốn cười.

Mặc kệ tên này giả vờ giả vịt trước mặt người khác như thế nào, ở trước mặt anh, Dazai Osamu vĩnh viễn tùy hứng như vậy đó, hắn biết chơi xấu, biết cáu kỉnh, biết đùa dai, biết vênh mặt hất hàm sai người ta, biết dỡ ngụy trang xuống, làm một tên khốn nạn chân chính... Thế cũng tốt, mặt dù Dazai siêu phiền, nhưng chỉ có điểm này là mình không ghét.

Trong bóng đêm có tiếng bước chân truyền tới, từ hai đầu, hóa ra hung thủ có hai người.

Ở đầu hành lang, một tên móc ra cây súng giảm thanh, ở sườn bên kia, cuối hành lang, tên còn lại cầm dao từng bước tới gần. Dazai và Chuuya dây dưa môi lưỡi mãi tới giây cuối cùng mới chịu tráo đổi vị trí, Chuuya giơ tay dùng dị năng trả viên đạn về chủ cũ, Dazai đè tên cầm dao xuống sàn, tiện chân dẫm một cái.

Bên ngoài vẫn đang tiếp tục cuồng hoan, còn Công ty Thám tử thì lại đây nhặt hung thủ.

Bầu không khí giữa Dazai và Chuuya có chút vi diệu, hai người đứng cạnh nhau, mỗi người cầm một chai nước khoáng, vẫn duy trì kịch bản uống nước ― súc miệng ― phun ― trừng người kia một cái ― rồi lại uống nước ― lại súc miệng ― lại phun ― lại hung hăng trừng người kia.

Mọi người trưng bản mặt lạnh nhạt.jpg

Cúc áo sơ mi bị kéo đứt của Dazai là bị con mèo hoang nào cào à?

Dấu hôn rõ rành rành trên cổ Chuuya là bị con chó dại nào gặm hả?

Vừa rồi còn hôn khó phân thắng bại, giờ lại bày hai bản mặt ghét bỏ, đây đều là kịch bản, là lừa dối!

Hung thủ đã sa lưới, Chuuya tiêu sái rời đi, như một đám mây trôi đi không chút lưu luyến.

Dazai dựa vào cửa sổ thở dài, "Chắc tôi uống nhiều quá rồi."

Say trong loại rượu mạnh mang tên Nakahara Chuuya, vừa vào cổ thấy cay, dư vị lại ngọt lành.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro