[DaChuu] GHÉT CÁI TÊN CỘNG SỰ KHÔNG BIẾT GIỮ KHOẢNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 西鸽里

Link raw: https://yandere160.lofter.com/post/1d7ab2f4_2b8417a75

===

Nakahara Chuuya ghét cộng sự không biết giữ ranh giới.

- Nói anh đó! Dazai Osamu! Tay anh lại chui vào đâu đấy?

Lúc đầu rất bình thường. Hai cậu thiếu niên thường xuyên ồn ào nhốn nháo, vung tay đánh nhau, thi thoảng lỡ đãng kéo tay áo vật người là chuyện quá bình thường. Cho đến một ngày, bọn họ đánh tới trời sụp đất nứt, vô ý làm vỡ bộ trà Mori Ougai thích nhất, thế là trước nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười của thủ lĩnh Mafia Cảng, hai đứa bé chịu phạt phải đứng ra ngoài hành lang, nắm tay nhau suốt một tiếng.

Chuuya cũng không phải chưa từng tay đan tay với Dazai - nhưng lúc ấy là đang đánh nhau, sao có thể giống hiện tại được?!

Một tiếng bị vây xem ở hành lang xem như là một tiếng đồng hồ lâu nhất trong cuộc đời mười mấy năm của Chuuya, anh cong ngón chân, gần như muốn đào ra ba phòng một sảnh. Anh đếm từng giây chờ đợi thời gian trôi qua, giây cuối cùng vừa đi, Chuuya liền dùng vai đụng mạnh vào thiếu niên tóc nâu bên cạnh: "Xong rồi, thả tay ra!"

Thiếu niên tóc nâu da trắng cao hơn anh nửa cái đầu, rũ mặt mày như đang chìm trong suy nghĩ nào đó. Phải chờ đến khi Chuuya lên tiếng nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn, "Ờ" một tiếng, tay từ từ buông ra.

Bàn tay ấm nóng của thiếu niên tóc cam nhẹ nhàng rút ra, móng tay hắn bất cẩn xẹt qua mu bàn tay của Chuuya, cảm giác da đầu tê dại khiến anh như bị điện giật, lúng túng vội vàng rút tay ra.

- Ai ngờ bắt đầu từ ngày đó, Dazai giống như khám phá ra được thế giới mới.

Sau đó có một lần ở trên chiến trường, Chuuya nhìn đám đông đã bị anh giải quyết, đang nằm liệt trên đất không biết sống chết, cằm khẽ hất lên, sửa lại cổ tay áo, tính rời đi. Cũng đúng lúc này, Dazai đi ngang qua, đầu cũng không cúi đã tiện tay nắm lấy tay Chuuya, nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay của anh.

Chuuya dừng chân, dường như rất cạn lời: "Thật hay Thách hả?"

"Hở?" Thiếu niên tóc nâu nghiêng đầu, hai con mắt nâu đỏ xinh đẹp ngây thơ vô tội nhìn qua, "Em đang nói cái gì?"

Hỏi xong, trong lúc vô tình, đầu ngón tay của hắn thăm dò cổ tay của thiếu niên tóc màu quất, chọt chọt làn da chỉ cách mạch máu có một lớp mỏng. Adrenalin tăng vọt trong lúc chấp hành nhiệm vụ còn chưa hạ xuống, nhịp tim của hai người liên tục ở trong trạng thái hưng phấn, đập đến đau ngực, bên ngoài da cũng nóng sừng. Móng tay Dazai như có như không đè lại vết xước trên người Chuuya, tơ máu đỏ tươi ẩn ẩn trào ra, cũng không quá đau, ngược lại cảm giác tê tê tra tấn người ta hơn.

Đồng tử của Chuuya co rút lại, lòng phát run. Sau đó, anh cảm nhận được ngón tay thon dài, tái nhợt kia đẩy cái bao tay mình lên, bắt đầu đi vào dò xét, hoàn toàn đột phá cái găng tay bằng da kia - cuối cùng, đầu ngón tay dây dưa đến khe hở ngón tay của anh, lại một lần nữa đan mười ngón vào nhau, thậm chí bỏ qua cái lớp bao tay ngăn cách, hoàn toàn chạm vào da thịt.

"... Cậu có vấn đề." Miệng Chuuya mím thành một đường, hai mắt trợn tròn. Anh muốn nói câu châm chọc mỉa mai nào đó ép đối phương lui, nhưng "quả táo" sau một hồi lăn lộn, phun ra một từ thôi cũng đã thấy miễn cưỡng.

"Hở? Tôi á?" Dazai đăm chiêu, dí mặt qua - khoảng cách này gần đến mức có thể hôn môi. Giữa khoảng cách mập mờ này, hắn thu hồi ánh mắt đánh giá, cổ phát ra tiếng cười khẽ, gần như muốn run đến cả tai Chuuya.

"Em mới là người có vấn đề đó," bàn tay tự nhiên như ruồi rờ lên vành tai của Chuuya, nhẹ nhàng nhéo một cái, "Lỗ tai của em sắp bít lại rồi..."

Dazai thản nhiên dùng móng tay cái chọc chọc cái lỗ nho nhỏ kia, làn da trắng nõn bị ấn nháy mắt ửng hồng: "Em thật sự không tính xỏ lại sao..."

Hoàn toàn không quan tâm đỉnh đầu của cậu thiếu niên tóc cam sắp bốc hơi đến nơi.

--

Mori: "Dazai-kun, tóm lại đã xảy ra chuyện gì?"

Dazai: "Không xảy ra chuyện gì cả."

Mori: "Nhưng hốc mắt của cậu bị bầm thành màu xanh lơ."

Dazai: "Không xảy ra chuyện gì cả."

Mori: "Gần đây nội bộ Mafia Cảng đang rỉ tai nhau một lời đồn, nói cậu là gay, cậu có ý kiến gì về việc này không?"

Dazai: "Không xảy ra chuyện gì cả."

Mori: "... Lúc nghe nói cậu sắp vào đây, Chuuya-kun bị dọa tới mức phi thẳng từ cửa sổ, bay suốt đêm."

Thiếu niên tóc nâu mở to đôi mắt tròn vo như gấu bông, trong mắt ra vẻ kinh ngạc.

"Thảo nào lúc nãy rõ ràng thấy Chuuya vào đây, sao tôi lại không chặn em ấy trước nhỉ?"

Mori nháy mắt đau đầu kịch liệt.

Nói bị dọa tới mức phi thẳng khỏi cửa sổ, bay suốt đêm đã là nói giảm nói tránh rồi. Tình hình thực tế là, ngay khi Hirotsu Ryuro đứng trước cửa báo Dazai đang đi thang máy lên đấy, Chuuya đang báo cáo dở không thèm quan tâm mình có mạo phạm đến thủ lĩnh không, không nói hai lời đã đoạt cửa bỏ chạy - sau đó bị Mori cản lại.

Vị thủ lĩnh của Mafia Cảng vươn tay cười khổ: "Chuuya-kun, nếu cậu muốn đi thật thì đi từ đường cửa sổ đi... Ít nhất, hãy thả lại cái cửa về chỗ cũ."

Mori lắc đầu không ngừng trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi: "Cậu lại chọc Chuuya-kun?"

Dazai cẩn thận suy nghĩ một lúc, gương mặt tuấn tú tràn đầy thành thật: "Ngày nào mà tôi chả ghẹo em ấy."

Mori: "..." Thôi, thôi, ít nhất thằng nhóc này cũng rất có tự giác.

Thế là ông xoa xoa thái dương, mệt cả thể xác lẫn tinh thần: "Cho nên - tin đồn lưu truyền gần đây trong Mafia Cảng, nói cậu là gay, cậu có ý kiến gì không?"

--

Dazai có ý kiến gì không không ai biết, nhưng Chuuya rất muốn phát biểu ý kiến của mình.

Anh phát hiện, cái tên cộng sự 0 đồng của anh hình như càng ngày càng không biết giữ khoảng cách.

Vốn dĩ Dazai tính tình lãnh đạm, thích xa cách với mọi người, mấy cây hoa hoa cỏ cỏ không biết trồng từ lúc nào của Mafia Cảng cũng chưa từng thấy hắn có sắc mặt tốt. Hắn là một kẻ cứ như người băng, ngay cả lúc cắt cổ họng kẻ địch cũng phải cố gắng không để máu dính vào da, nếu máu lỡ bắn tung tóe vào góc áo sẽ lộ ra ánh mắt ghét bỏ - rất nhiều lúc, Chuuya cảm thấy hắn ghét tiếp xúc với người khác. À, có lẽ không nên giới hạn mỗi con người thôi đâu, Menko - chú chó trông cửa - ngày nào cũng vẫy đuôi chào hắn mà có lần nào hắn vuốt ve nựng nó đâu.

Thiếu niên tóc nâu đó như một bức tranh thủy mặc, mặt mày rực rỡ lấp lánh nhưng một thân lạnh băng như tuyết, không nổi chút gợn sóng, cách cả toàn thế giới một lớp khoảng cách. Mỗi khi nắng chiếu vào gương mặt tái nhợt của hắn, Chuuya thậm chí sẽ lo không biết đối phương có bị tan chảy, biến mất khỏi nhân gian này không.

Nhưng một Dazai Osamu như vậy - chính tên Dazai đó - hiện tại lại vô duyên vô cớ nhào vào lưng anh, nếu anh không nhúc nhích thì hắn sẽ đè đầu của hắn lên đỉnh đầu anh, bộ dạng hết sức thèm đòn, hoặc sẽ nũng nà nũng nịu vén tóc hay quấn đuôi tóc màu cam chơi. Mỗi khi Chuuya cắn răng hỏi, hắn sẽ trưng vẻ "Xa quá, tôi không nghe rõ", sau đó dí mặt càng ngày càng gần... Cuối cùng, thiếu niên tóc quất không thể không giơ một ngón tay chỉa vào trán hắn, cưỡng ép đẩy hắn ra.

Chuuya cảm thấy Dazai rất không biết giữ khoảng cách, còn nhân viên Mafia Cảng bị dọa không nhẹ... Cái cảnh này gần như ngày nào cũng trình diễn ở tổng bộ, ngay trước đám đông, thậm chí càng ngày càng thái quá, mọi người đều nói giữa cậu quản lý nhỏ tuổi nhất với quản lý Nakahara... Hơn phân nửa có một người là gay, hơn nữa là gay hết thuốc chữa.

Chậc chậc, trước tiên thắp nhang cho ai đấy cái đã. Yêu trai thẳng sẽ không có kết quả.

Đứa con Dazai mới nhặt được - Akutagawa Ryunosuke - cũng bị sốc không nhẹ. Gã không quen biết Chuuya, nhưng ở trong lòng gã, anh Dazai là một người đàn ông mạnh mẽ! Dáng người thẳng tắp, gương mặt tuấn tú, cơ bắp cả người tràn ngập hormone nam tính, hai mắt tỏa ra sát khí vô tận! Nước da màu đồng, ngũ quan rõ ràng, có chiều sâu, giống như tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp! Con mắt lạnh băng, u ám và thâm thúy có vẻ cuồng dã hào phóng, tà mị gợi cảm, ngũ quan ba chiều đẹp như dao khắc, bên môi còn nở nụ cười phóng đãng xấu xa, cả người tỏa ra khí chất uy nghiêm của bậc đế vương!

(Editor: Hình như có gì đó sai sai. Nước da màu đồng? Aku có chắc mắt cậu không gắn bộ lọc 10m không?)

- Sau đó, khi đi ngang qua thấy Chuuya đang ăn bánh quy Elise mới cho, người đàn ông mạnh mẽ, phóng đãng, tà mị này a lớn một tiếng, treo hết lên người đối phương như không có xương cốt, nài nỉ anh "Cho tôi ăn ké một miếng coi", rồi phồng mặt gặm hết lượng bánh quy còn lại.

Chuuya nhìn đầu ngón tay hiện rõ dấu răng đỏ tươi, ý muốn giết người nổi lên.

Akutagawa nhìn anh Dazai tràn ngập hơi thở đế vương trong mắt mình, quật cường, ngoan cố không chịu tháo bộ lọc trong mắt mình xuống.

"Sắc mặt em kém thế..." Dazai ỷ vào vai Chuuya, nghiêng đầu nhìn anh, lông mi rũ xuống, làn tóc màu nâu đan xen với sợi tóc màu cam diễm lệ. Hắn vừa rì rì chọc bản mặt âm u của Chuuya, vừa nhẹ nhàng hít mùi hương trên người đối phương, là mùi cam quýt của sữa tắm.

"Em sắp chết rồi à?" Giọng điệu của hắn vừa mềm mại lại ngả ngớn, hơi thở ẩm ướt phả vào tai Chuuya, tay bất giác chui vào cổ áo anh, nhẹ nhàng vuốt một cái, vớt cái vòng cổ sáng lấp lánh, "Thế thì tốt quá, cho tôi cái này làm di vật đi."

A?

Cậu ta, cậu ta, cậu ta... Vừa nãy cậu ta duỗi tay vào cổ áo??? Đây đã không phải là vấn đề không biết giữ khoảng cách rồi, phải không???

Bộ não của Chuuya còn chưa hoàn hồn sau cú sốc tâm lý, Dazai đã ngắm nghía xong viên đá quý trên dây chuyền, hắn như đứa thiểu năng mở hết áo khoác vest dài màu đen của mình ra, trói chặt Chuuya vào bên trong. Mùi bạc hà vừa lạnh vừa đắng quay chung quanh anh. Quả đầu màu cam dựa gần mái tóc màu nâu, hai người túm tụm vào nhau như hai đứa bé sơ sinh mập mạp.

"- Là hợp thể chim cánh cụt!" Thiếu niên tóc nâu hưng phấn hô.

Gương mặt đẹp trai của cậu thiếu niên tóc cam bị hắn ôm chặt như ôm một con gấu sa sầm xuống - anh lại lần nữa chắc chắn, mình rất ghét cái tên cộng sự không biết giữ ranh giới này.

Rõ ràng trong lòng nghĩ như vậy... Nhưng thân thể lại vô thức nhích gần đối phương hơn một chút. Điểm chết người là anh cảm thấy tai nong nóng, có lẽ đã đỏ rực rồi.

May mắn Dazai vẫn luôn cúi đầu, hình như không chú ý tới điểm này. Mái tóc nâu rối xù cọ lung tung vào cằm Chuuya, chọc anh ngứa ngáy vô cùng, ngứa đến mức trái tim cũng thấy phiền chết đi được.

"Anh đang làm gì đó?" Chuuya nheo cặp mắt màu lam lại.

"Ờmmmm..." Dazai cuối cùng cũng nhấc mắt lên, hắn nhìn Chuuya, "Em có nhận ra hôm nay em ăn mặc rất mát mẻ không?"

Chuuya vội vàng cúi mặt xuống, đúng lúc thấy cổ áo rộng thùng thình của mình. Vải dệt trống rỗng không chỗ chống đỡ, có thể thoải mái nhìn từ trên xuống thắt lưng, bao gồm cả hai viên đỏ đỏ trên ngực.

Chuuya: "...."

--

Mori: "Dazai-kun...."

Dazai: "Không xảy ra chuyện gì cả."

Mori: "Cằm cậu bầm tím rồi kìa."

Dazai: "Không xảy ra chuyện gì cả."

Mori: ".... Được rồi, coi như chưa xảy ra chuyện gì đi."

Ông nghĩ rồi lại nghĩ, ra sức tìm từ: "Gần đây nội bộ Mafia Cảng đang rỉ tai nhau tin đồn, nói cậu muốn rủ rê Chuuya-kun làm gay, kết quả bị đối phương đánh một trận.... Cậu có ý kiến gì về tin đồn này không?"

--

Chuuya cảm thấy cứ như vậy không được. Dazai mỗi ngày cứ dính mình như thế không thể sống xa mình, cả ngày ôm mình vào lòng như con lười, không ôm thì cũng vuốt ve gáy, hoặc mặt cọ mặt, đã làm đến đó rồi mà còn duy trì sắc mặt lạnh lùng - biểu cảm giống như giây tiếp theo có thể hóa nhũ băng đâm chết người, không phù hợp 10/10. Hắn làm như bị rút hết xương cốt, mỗi ngày mềm như bông dính lấy Chuuya, thuận tiện phun ra một đống câu chọc điên người, sau đó lại nhẹ nhàng rời đi.

"Có lẽ nó mắc chứng ham muốn tiếp xúc." Dưới áp lực nhiều mặt, Mori miễn cưỡng kết luận.

Sau khi có kết luận vớ vẩn này, Dazai càng không dè dặt, thậm chí dám treo hồn ngược cành cây ngay trong cuộc họp với năm quản lý cấp cao, người ta đang họp thì hắn lại gằm mặt, hờ hững nghịch ngón tay của Chuuya - vì thế mấy thành viên khác đành phải tiếp tục mở họp. Ánh mắt của Ozaki Kouyou và Verlaine dần dần trở nên sắc bén, đặc biệt là người sau, mắt sắp hóa thành dao đâm chết Dazai.

Nhưng lần này phải cảm ơn Dazai - thật sự rất biết ơn hắn. Tâm trạng của Chuuya rất phức tạp... và xen lẫn chút chột dạ.

May mắn lần nào cũng là cái tên cộng sự này động tay động chân.... Cho nên không có ai hoài nghi, Chuuya cũng nghiện tiếp xúc.

Mỗi khi Dazai vuốt ve cổ tay anh, anh phải rút hết sức lực mới không đáp lại bàn tay thon dài, xinh đẹp, tái nhợt kia. Mỗi khi Dazai cọ mặt lên mặt anh, anh cứ muốn ngất đi, không chỉ mình Dazai đang treo hồn ngược cành cây, ngay cả Chuuya cũng cảm thấy mình gần như muốn hóa thành một bãi xà lam mềm mại - anh tuyệt đối không ghét bị Dazai chạm vào, thậm chí nên nói là cực kỳ thích.

Vô cùng thích. Chạm thêm đi. Thêm thêm một chút nữa.

Anh không biết Dazai có phát hiện có vấn đề hay không - anh cảm thấy mình khá giỏi che giấu, có lẽ chưa từng rơi xuống thế hạ phong.

Cho đến một ngày, sau khi uống mấy ly trong quán bar, Chuuya chợt thấy có bóng người y hệt quạ đen nhảy nhót theo sau hai người khác, lúc này anh mới nhớ ra, xong rồi - anh quên mất quán bar này là quán Dazai thường tới.

Trong lúc luống cuống, trước mắt Chuuya đột nhiên tối sầm lại, ly thủy tinh trong tay cũng lắc lư theo, viên đá hình tròn đụng vào thành ly, phát ra một tiếng leng keng giòn vang. Cũng vì tiếng động này mà thiếu niên tóc nâu đồ đen đã nhìn qua.

Rượu màu hổ phách bị đá pha loãng tràn ra khỏi ly, chảy lộc cộc xuống bàn tay phải đã cởi găng tay của thiếu niên tóc cam, nó uốn lượn theo kẽ hở ngón tay, nhỏ xuống mặt bàn.

.... Tình huống gì thế này? Chuuya hận không thể đỡ trán. Anh cúi đầu để làn tóc màu hoàng hôn che khuất sườn mặt, đồng thời cũng che hết biểu cảm trên mặt anh. Sau khi thầm chửi một câu, anh choáng váng gối đầu lên cánh tay, đầu ngón tay móc chìa khóa xe đưa cho thư ký bên cạnh, tính nhờ đối phương lát chở mình về.

Nhưng chuyện gì càng không muốn phát sinh thì sẽ luôn xảy ra, có tiếng bước chân vang lên bên cạnh anh.

"Để tôi đưa em ấy về." Dazai cầm khăn tay, tỉ mỉ lau sạch rượu trên tay Chuuya. Mất đi găng tay bảo vệ khiến bàn tay trắng nõn của thiếu niên tóc quất dường như bị lạnh đỏ, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay to hơn nó cả một vòng, đến khi khăn tay rời đi, chút cảm giác ướt át cuối cùng cũng bị đầu ngón tay của đối phương lau sạch.

Chuuya dám uống say mèm là vì bên cạnh là người quen - nhưng vào lúc này, anh thư ký đã bị đủ loại lời đồn trong nội bộ tẩy não không dám đòi lại anh cấp trên từ tay cộng sự của cấp trên. Cuối cùng, anh chỉ đành trơ mắt nhìn thiếu niên tóc nâu nhẹ nhàng bế thiếu niên tóc cam lên - bế kiểu bế trẻ con, hai chân kẹp eo, tay hắn đỡ lấy mông, quả đầu màu cam dựa vào hõm vai của hắn. Dazai tự nhiên như ruồi vẫy vẫy tay chào mọi người, sau đó ôm Chuuya đi.

Để lại anh thư ký cùng hai người bạn của anh ta hai mặt nhìn nhau. Hai người bạn hỏi Mafia gọi cảnh sát có được không. Anh thư ký đè bàn tay đang cố gắng không run bần bật, tận chức tận trách gửi một tin nhắn cho một vị cấp trên khác.

Chuuya tỉnh lại thấy mình đang ở trong khách sạn, nhớ tới tên Dazai kia cũng vào quán bar, mồ hôi lạnh liền ứa ra. Sau đó, anh đau đầu nhớ lại mình làm cách nào rời khỏi quán bar đó - Dazai đã ôm mình vào khách sạn gần nhất - mà suốt quãng đường đấy, hình như mình cứ dính chặt lên người đối phương, dù có bị đẩy thì cũng không chịu xuống, còn hai tay ôm chặt cổ thiếu niên tóc nâu, miệng phát ra âm tiết mơ hồ không rõ.

Ngược lại Dazai hình như vẫn luôn giữ đúng mực, hoàn toàn không nhân cơ hội cháy nhà hôi cửa. Nhưng đạo đức của hắn rất nhanh đã bị bàn tay nóng bỏng xoa với cọ lấy mặt hắn đập nát. Chuuya nỉ non hai tiếng, mi mắt run run, nhẹ nhàng xẹt qua sườn mặt hắn. Cảm giác này rất vi diệu, như được bướm hôn nhẹ lên.

Bị đối phương đốt lửa hết cả đường, đại não của thiếu niên tóc nâu vẫn luôn trống rỗng, may mặt vẫn không cảm xúc, sau khi đặt người xuống giường còn không quên đắp chăn cho người ta.

Chuuya tỉnh lại. Tỉnh rất nhanh, có lẽ tại trước khi say luôn có một dấu chấm thang màu đỏ to đùng hiện hữu trong đầu.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Anh phát hiện...."

"Tôi phát hiện...."

Trước khi hai bên cùng nói xong, họ đã bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.

"Chuuya! Cậu có ở đây không?" Là tiếng của Kouyou, nghe không có vẻ quá gấp, nhưng lại ẩn giấu gió lốc trong đó.

Thiếu niên tóc quất nháy mắt luống cuống tay chân. Anh chỉ vào cửa số đối diện: "Anh nhảy xuống đó trước đi."

Khóe miệng Dazai giật nhẹ: "Đây là lầu 4 đó, em lương thiện một chút có được không?"

"Ai quan tâm được nhiều như vậy!" Chuuya đầu toàn tiếng a a a trở tay mở tủ quần áo ra, đẩy Dazai trông bình tĩnh như không vào, đóng cửa tủ lại.

Một tiếng rầm lớn vang lên, Verlaine phá toang cửa ra rồi.

Là phụ huynh cả hai đứa, Mori - mỗi một sợi tóc đều ngập trong tâm trạng phức tạp - cũng bị lôi qua đây.

"Thiếp thân nghe nói cậu uống say...." Kouyou đi tới, đánh giá Chuuya bằng ánh nhìn đầy ẩn ý, dù sao giờ đối phương cũng đã tỉnh rượu rồi, có vẻ hơi ngược với lời báo cáo của thư ký.

"À, vâng vâng vâng...." Chuuya thấy mọi người, tim nháy mắt rớt lộp bộp, "Sau đó Dazai đã giúp em, mọi người cũng biết, con người anh ấy tốt bụng, hiền hòa, luôn thích giúp đỡ mọi người...."

Đầu óc vốn dĩ còn chưa tỉnh hẳn, nói năng liền lộn xộn hết cả lên.

"- Sau đó liền đưa em vào khách sạn?" Người đàn ông tóc vàng nhạt đè vành nón xuống, cười lạnh một tiếng.

Anh ưu nhã phủi phủi bụi trên áo khoác, mang cảm giác áp lực cực mạnh, bước từng bước đến trước tủ quần áo trong phòng, cuối cùng, trong khi Chuuya tuyệt vọng nhắm tịt hai mắt, anh gõ cửa tủ.

"Dazai Osamu, ra đây cho tôi."

--

Mori: "Dazai-kun, về chuyện mấy hôm trước..."

Dazai: "Không xảy ra chuyện gì cả."

Mori: "..."

Mori: "Giờ cậu bó bột cả người mà vẫn cho là không có chuyện gì xảy ra sao?"

--

Từ đó về sau, cánh cửa mở đại lục mới của Dazai dường như bị đóng lại.

Hắn vẫn có vẻ mất hứng thú với thế giới, mặt mày uể oải, mặt tái nhợt, vạn vật đều nhàm chán đối với hắn - lần này, hình như Chuuya cũng đã bình đẳng với mấy thứ kia.

Hắn khôi phục bộ dạng bình thường, không còn nhão nhão dính dính, ôm ôm ấp ấp anh trước mặt công chúng, bắt đầu giữ khoảng cách như các cộng sự bình thường.

(Editor: Bị nhà vợ đánh dữ quá nên rén hay là chiêu trò "lạc mềm buộc chặt" vậy anh?)

Chuuya ghét cái tên cộng sự không biết giữ khoảng cách - nhưng không biết vì sao, anh lại ghét một Dazai Osamu đang giữ khoảng cách hiện tại hơn.

Anh có rất nhiều lần muốn hỏi Dazai có phải hôm đó đã phát hiện ra rồi không... Có phải hắn nhận ra anh mới là người mắc chứng ham muốn tiếp xúc. Có lẽ Dazai vốn là kẻ cà lơ cà phất mê đùa giỡn nhân gian như vậy, khi đồ trên tay đã có thể với tới, hắn sẽ mất hứng thú, khôi phục lại bộ dạng lúc đầu... Đúng là tên cặn bã.

Chuuya là kiểu người kiêu ngạo và quyết đoán, anh phỉ nhổ cái tư tưởng lo được lo mất này. Nhưng khi căn bệnh này lên cơn... Tim anh cũng xôn xao theo, làn da dần dần nóng lên, như đang nhớ lại, tưởng niệm người nào đó đã từng chạm vào.

Khi thiếu niên tóc nâu đi ngang qua, dây thần kinh của anh căng chặt hết cả lên, nhưng cuối cùng, thứ xẹt qua mu bàn tay lại chỉ có góc áo phập phồng. Thế là cả trái tim như chìm trong biển băng, không thỏa mãn được nỗi trống rỗng. Mãi đến khi đối phương cười nhạt một tiếng, vừa xoay mũi chân, ngón tay giơ lên cắm vào khe hở giữa cổ và choker, cong lại, giữ lấy choker của Chuuya, kéo cổ thiếu niên tóc cam sắp đi về.

Khóe mắt Chuuya ửng đỏ vì dục vọng quay cuồng và suy nghĩ khó miêu tả vừa rồi, anh liếc qua, thấy bản mặt cười như không cười kia, trông hắn hình như đang đăm chiêu, rất muốn đập cho một trận.

Đôi môi tái nhợt không chút màu máu của Dazai nhẹ nhàng nhúc nhích: "Về câu hỏi lần trước khi tụi mình nằm trên cái giường ở khách sạn -"

Các thành viên Mafia Cảng xung quanh mười dặm gần đó lập tức dừng chân lại hết, ngay cả Menko đang trông cửa chính cũng phải dỏng tai lên.

Chuuya vội vàng bịt kín miệng đối phương, nhưng vô dụng, Dazai lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm khe hở ngón tay của anh, thế là anh lại rụt tay về, thấy đối phương còn chưa thu hồi đầu lưỡi đỏ tươi.

"Anh cố ý phải không..." Chuuya nghiến răng kẽo kẹt.

"Ừ, cố ý đó." Dazai đáp.

"Được rồi, vậy đều đã rõ ràng," Chuuya đã tiến vào giai đoạn bất lực tự sa ngã, "Anh đã... phát hiện?"

Chàng trai tóc nâu lè lưỡi không đáp. Nhưng khi thấy đầu lưỡi kia chợt lóe qua, thiếu niên tóc cam lại nhớ tới cảnh khi nãy, tai bất giác nóng lên.

Nhưng Dazai chỉ cười cười, không nói lời nào. Cuối cùng, Chuuya lại là người tiến lên một bước, ôm chặt đối phương - lo âu và áp lực anh che giấu suốt khoảng thời gian này lập tức được phóng thích ra, hóa ra khi đối mặt trực diện với loại dục vọng này, khi thản nhiên chấp nhận nó lại sảng khoái đến thế. Anh ngửi được mùi thuốc súng trên người Dazai, có lẽ hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ rất khó ngửi, nhưng đối với Chuuya đang mắc chứng ham muốn tiếp xúc mà nói, giờ phút này anh lại thấy thoải mái an tâm vô cùng.

Thiếu niên da trắng tóc nâu giơ tay xoa mặt đối phương, hết xoa mặt rồi lại xoa xoa đỉnh đầu, sờ sờ ngọn tóc, kéo tay người kia, đan mười ngón vào nhau, giống như muốn kiếm lại suốt khoảng thời gian này. Mà Chuuya chỉ nheo nheo mắt, như một con mèo con, đuôi khóe mắt phảng phất giãn ra hết - quả thật y hết một con mèo được nựng sướng.

Dazai nghĩ, có lẽ ngày mai ông Mori sẽ hỏi mình, gần đây Mafia Cảng đồn có hai vị quản lý đang yêu đương văn phòng, mình có ý kiến gì về tin đồn này không... Đại loại thế.

"Anh bị mắc chứng nghiện tiếp xúc thật hả?" Thiếu niên tóc cam ngửa đầu lên, làn tóc cam chói chảy xuống sườn mặt, trong mắt toàn thắc mắc đơn thuần.

"Đâu có."

"Vậy anh lúc trước là sao?" Cứ hay ôm ôm ấp ấp, dính chặt lấy em.

Dazai trầm ngâm: "Có lẽ vì tôi yêu thầm em."

- Không thích ôm, cũng không thích bị đụng chạm. Nhưng đó là em.

"So với vấn đề đó," hắn nhẹ nhàng hỏi, "Em có muốn nhiều hơn không?"

Á đù.

Người xung quanh nháy mắt cụp tai hết lại, bắt đầu ra vẻ né tránh vô nghĩa.

"Ây dô, trần nhà hôm nay thật sạch."

"Trưa nay trời âm u thế."

"Ừ, tôi cũng thích mì Ý trộn sốt đặc."

Chuuya: "..." Mẹ nó, ngượng chết đi được.

Anh rất muốn rống "Không, ai thèm", nhưng anh không còn mặt mũi để ném nữa, huống chi trong lòng cũng không có sức tiếp tục chơi trò kéo co với Dazai, cuối cùng, anh lựa chọn tiếp tục vùi mặt vào người đối phương, mắt không thấy coi như chưa có gì xảy ra.

Không biết qua bao lâu, Dazai nghe được người trong lòng truyền ra tiếng rầu rĩ.

"Ở nhà anh đứng hàng thứ mấy?"

Dazai mờ mịt: "Thứ sáu, hỏi chuyện này làm gì?"

"Không có gì." Chuuya gật đầu, có vẻ rất đồng ý, "Không hổ là anh, lão lục."

=== HẾT ===

Tác giả: Câu cuối không phải tôi phỉ báng đâu, Dazai đúng thật đứng hàng thứ sáu, tôi tra tài liệu rồi!

(Editor: Từ "lão lục" xuất hiện từ game CSGO, chỉ những người chơi thay vì cùng đồng đội phối hợp tấn công, thì thường chọn cách núp lùm để chờ cơ hội lót vật phẩm. Ngoài ra, hiện nay từ này còn dùng để chỉ những người làm việc gì đấy rất nực cười hoặc khiến mình cạn lời.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro