[DaChuu] CHUUYA MỚI LÀ NGƯỜI RA TAY TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 毛舟舟

Link raw: https://maozhouzhou.lofter.com/post/1d6fabc6_1c76fd0bb

Bối cảnh: DaChuu 15 tuổi. Xem Dazai làm thế nào bại trên người Chuuya, từ đây bước lên con đường Chúa Ghen Tsundere không thể quay đầu ~

===

0.

Trong dinh thự của Arthur Rimbaud ⸺

Rimbaud nói cho Dazai Osamu và Nakahara Chuuya những gì anh biết lúc điều tra về cựu thủ lĩnh và Arahabaki.

"Nghe xong những gì Rimbaud-san kể, tôi đã hiểu hết rồi." Dazai nở nụ cười đầy ẩn ý.

"A??!" Chuuya ngạc nhiên, khó tin, "Mi hiểu cái gì?!"

Dazai xoay người chào tạm biệt, Chuuya đuổi theo hắn: "Rốt cuộc mi hiểu cái gì! Nhóc con tự sát!"

Trước sự truy hỏi của Chuuya, Dazai thở dài bất lực, ra khỏi dinh thự Rimbaud rồi, hắn nhờ Hirotsu Ryuro đang đứng chờ lệnh ở bên ngoài, sẵn sàng giúp hai người họ điều tra bất kỳ lúc nào: "Hirotsu-san, giao lưu với đồ ngốc thật phiền phức... Không bổ sung chút đường, tôi sẽ chết mất ~ Cụ có thể mua giúp tôi cây kem được không? Một cái là đủ rồi."

"Tôi đã rõ, Dazai-san."

"Kem? Có phải là thứ vừa lạnh lại vừa ngọt không?" Lực chú ý của Chuuya bị đồ vật ngoài ý muốn hấp dẫn.

"Hể, ngay cả kem cũng không biết sao?" Dazai nói móc.

"Ừ... Chỉ từng nghe một vài đứa trẻ mô tả, nó mềm, lạnh, ngọt, nhưng tôi chưa từng thấy đồ thật bao giờ, cũng tưởng tượng không ra đó là cái gì." Dù bị móc mỉa nhưng Chuuya vẫn rất thành thật thừa nhận.

Dazai tà tà liếc Chuuya một cái. Những đứa trẻ sống ở thành phố Suribachi, ngay cả ấm no cũng không tự quyết định được, sao có thể được nếm thử qua kem – món ăn vặt chỉ có con nhà giàu mới được thử.

Kem về rất nhanh, chỉ là kem bình thường thôi, loại múc muỗng kem hình quả trứng bình thường nhất xếp chồng lên cái ốc quế cũng bình thường nhất. Dazai nhận que kem, cắn một miếng, ừm, vị bình thường như những cây kem bình thường khác. Hắn vốn cũng chẳng thích mấy thứ này lắm đâu, chỉ là tự dưng nghĩ tới nên nhờ mua thôi, nhưng thấy bé lùn vừa để ý lại ngại vụ hai người cãi nhau lúc mới gặp nên không chịu nhìn thẳng vào hắn, cứ len lén xem kem, Dazai cảm thấy cái tính muốn trêu cợt người khác được thỏa mãn đến vô tận.

"Nè ~ Nếu cậu muốn ăn, tôi không phải không thể cho cậu nếm thử." Dazai thấy hai mắt Chuuya sáng lên sau khi nghe được câu này, cảm giác thỏa mãn nào đó tràn đầy trong lòng, có thể đây là lần thỏa mãn nhất suốt mấy năm nay của hắn. Mình đối xử chú lùn tốt đấy chứ ~ Dazai nghĩ, giơ tay định kêu Hirotsu mua thêm cái nữa. Bất thình lình, tay hắn bị bắt lấy ⸺

"Hóa ra kem đúng là lạnh lạnh ngọt ngọt thật ⸺" Lúc này Chuuya vẫn còn nắm lấy tay cầm kem của Dazai, khóe miệng dính vệt kem, "Ăn ngon thật đó ~!"

??!! Tình huống này là sao? Đầu óc Dazai không kịp phản ứng, hắn ngơ ngác nhìn Chuuya.

Lần đầu tiên được nếm thử kem khiến tâm trạng của Chuuya rất tốt, những lần cãi nhau trẻ con cũng bị vứt ra sau đầu, thiếu niên tóc màu quất cười xán lạn như nắng trời rực rỡ: "Cảm ơn nhá." Dazai đột nhiên có ảo giác quả tim bị bóp chặt, rồi sau đó đập như điên, phảng phất như có một luồng điện truyền giữa tay hai người.

Dazai cố làm bộ không có việc gì, dùng bàn tay còn lại túm lấy phần áo bên trái, mau dừng lại đi, trái tim của tôi, không thì tôi phát nổ mất: "Em... Nếu em muốn nếm thêm ngụm nữa, tôi cũng không ngại đâu..."

"Được sao? Hóa ra cậu cũng là người tốt đó chứ?" Chuuya định nếm thêm một miếng nữa rồi lại chần chờ: "Nhưng nó là của cậu, cậu chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị tôi ăn hết rồi... Vậy tôi nếm thêm một tý thôi." Anh lè lưỡi, thật sự chỉ liếm chút kem, động tác này chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng Dazai lại cảm thấy đầu lưỡi nhỏ nhắn kia giống như đang liếm qua lòng mình, chỉ một giây mà đã khiến quả tim của hắn đập không biết bao nhiêu lần.

Chính là em ấy, mi thua trên tay em ấy rồi ~ Một giọng nói khác xuất hiện trong nội tâm của Dazai, nói với hắn như vậy.

"Nè ~ Trả kem lại cho cậu đó." Chuuya đẩy đẩy que kem về phía Dazai, "Sao mặt cậu hồng thế? Khó chịu trong người à?"

"... Ừ." Dazai, thiếu niên luôn miệng lưỡi xảo quyệt cũng có ngày cúi đầu, đáp lại bằng một âm tiết đơn giản.

1.

Sau vụ cựu thủ lĩnh sống lại và sự kiện Arahabaki, Dazai cảm thấy cuộc sống của mình lại quay về những ngày nhàm chán xưa kia. Nhiệm vụ hôm nay là theo ông Mori đi đón một thằng bé có dị năng thuộc điều khiển tinh thần... Sống đúng là một việc chán chường...

"Em là Kyusaku Yumeno ~ Dazai nii-chan chơi với em đi ~"

"Ha ~ ha." Dazai vừa ứng phó với Q, vừa nhàm chán nhìn xung quanh, ô?! Nhóc con tóc cam kia?!

Dazai dùng tốc độ Mach 80 lao tới trước mặt Chuuya: "Chuuya! Em cho rằng vì sao tôi muốn em gia nhập tổ chức? Em thế mà đi theo Kouyou nee-san! Sao em có thể làm như vậy? Rõ ràng em là người ra tay với tôi trước mà!"

(Lily: Mach là đơn vị đo tốc độ, liên quan đến tốc độ siêu thanh, tốc độ lớn hơn Mach 5 gọi là cực siêu thanh.)

"Hả?! Tôi ra tay với cậu bao giờ?"

"Chuuya là đồ vô trách nhiệm!"

"Tôi căn bản không hiểu cậu đang nói gì cả, Dazai khốn kiếp!"

Bắt đầu rồi đó, hai người họ lại cãi vã bằng những câu từ nhàm chán và vô cùng thiểu năng.

2.

Ozaki Kouyou: "Chuuya, kem đặt mỗi tuần của cậu đây ~"

Vừa mới ra khỏi sân huấn luyện, Chuuya: "Mỗi lần đều làm phiền Kouyou ane-san nhận giùm em, vì sao cái tên khốn Dazai kia tuần nào cũng phải gọi người giao kem tới? Cậu ta thích ăn đến vậy sao?"

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro