[DaChuu] CẢM MẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 水绯绯绯

Link raw: https://shuifei123.lofter.com/post/1f692bb9_1c765ba7e

===

1.

Lại là một mùa đông gian nan. Bông tuyết bay xuống từng mảng, rút cạn hơi nóng trong không khí, gió lạnh thổi qua như quét đi lý trí của Nakahara Chuuya, làm đầu anh nặng trĩu.

Cũng khó trách, găng tay bằng da và quần áo bó sát gần như chẳng giữ ấm được gì. Vào cái mùa tuyết rơi lả tả thế này, ít nhiều cũng nhờ vào mấy cái nhiệm vụ khó hoàn thành của Mafia bồi dưỡng ra thể chất tốt, không thì cũng không bất ngờ nếu anh trực tiếp té xỉu trên đường.

Thể chất tốt là một chuyện, anh có thể lê bước chân nặng nề về đến nhà được hay không lại là một chuyện khác. Bông tuyết không giống như đang bay xuống mà giống đang bay múa lung tung theo gió, thấy có thứ gì liền nhào tới hơn ⸺ ví như cây cối, ví như hoa cỏ, ví như Chuuya.

Cũng không đẹp như manga miêu tả. Anh nhíu mày bĩu môi, trong lòng chỉ còn nỗi thống hận sâu sắc với cái trời đầy tuyết đáng chết này ⸺ các bạn phải biết mới tuần trước đây thôi, khi có bông tuyết vừa vỗ cánh rớt xuống nhân gian, anh quản lý văn nhã này còn ngâm nga câu thơ "Hôm nay tuyết đầu mùa rơi".

Anh lắc lắc đầu, hất tuyết ra khỏi mũ, nhưng lại chẳng thể nào hất bay đi được đám rác rưởi làm anh đau đầu kia. Anh thở dài, kích hoạt dị năng, cái mũ mơ hồ phát ra ánh sáng màu đỏ.

2.

Chuuya bỗng nhiên cảm thấy có người đang theo dõi anh, mà cái cảm giác cổ quái này vừa có lại lập tức mai danh ẩn tích. Anh kiềm lòng không được quay đầu lại, chìm vào cảm giác khó chịu bị nhìn trộm như bị kim châm, cũng nhờ vậy mà suy đoán ra được phạm nhân. Lý trí đang cố gắng vắt kiệt khoảng trống trong bộ não đầy đau đớn để làm việc: Là quản lý cấp cao của Mafia, không có khả năng ngay cả một kẻ theo dõi bình thường mà cũng không phát hiện được, nói cách khác, kẻ theo dõi anh hơn phân nửa là ⸺

"Chuuya này, cấm dùng dị năng nha."

Quả nhiên là anh, cái tên quấn băng khốn nạn kia! Vừa rồi anh cố ý lòi đuôi phải không? Nhất định là thế!!!

Ác ngôn ác ngữ lập tức muốn lao ra khỏi môi, biến thành vũ khí sắc bén, là lời chất vấn của Chuuya dành cho Dazai Osamu. Nhưng trước khi nó thoát ra khỏi miệng, anh nhận ra mất đi dị năng, mũ sẽ bị gió bắt cóc lên trời cao. Anh lập tức đá văng Dazai, kích hoạt dị năng nhảy lên phía trước, giữ chặt lấy mũ, tuyết đọng trên nó từ từ ụp xuống đầu anh.

Giống như đang chơi ngầu đúng không? Nhưng thực chất chính bản thân Chuuya cũng không cảm thấy sau khi thu hồi dị năng, anh có thể chạm đất an toàn. Anh ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn gì cũng chỉ thấy một màu trắng xóa, đầu đau như có người ra sức đấm đánh, nắn bóp huyệt thái dương.

Điên mất thôi.

3.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng như tuyết. Xem ra Dazai còn có chút lương tâm, ít nhất cũng biết đưa anh về nhà, đặt lên giường, đắp chăn đàng hoàng, mặc dù cá chắc hắn lại cạy khóa vào. Có lẽ hắn còn tiện tay bật điều hòa nữa, ngâm mình trong không khí ấm áp khiến cảm giác không khỏe trên người càng thêm rõ ràng: cơn đau thùng thùng vẫn cứ tra tấn bộ não của anh, thi thoảng còn kèm theo cơn choáng váng khác một trời một vực với những lúc bay vọt lên không trung. Dạ dày cũng tiếp nhận tin tức từ đại não truyền tới, nó mấp máy, phân bố dịch chua ăn mòn vách dạ dày yếu ớt ⸺ quản lý Mafia làm gì có thời gian ăn sáng.

Cũng may thể chất của Chuuya khác hẳn người thường, chứ đổi sang người khác, sống cuộc sống hỗn loạn 3 bữa không đúng giờ giấc, ngày đêm điên đảo thế này có khi đã sớm vào viện truyền nước muối rồi ôm đại chỗ nào đó, la hét ngao ngao rồi.

Chờ chút, vừa nãy không phải mình mới bắt gặp một người sẽ làm như vậy sao...?

4.

Dazai Osamu!!! Nếu không phải tại anh ấy, mình làm gì đến nỗi mất mặt ngất xỉu trên đường phố như vậy?!!!

5.

Thủ phạm như có tâm ý tương thông với anh, hắn đẩy cửa phòng ra, đúng lúc thấy vẻ mặt tức đến vặn vẹo của cựu cộng sự, liền cười như cành hoa rung rinh.

Giết anh, sớm muộn gì cũng sẽ giết anh! Chuuya nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

6.

Nghĩ cũng chỉ là nghĩ, mắng là chuyện của mắng, cảm cúm sẽ không lập tức khỏi ngay vì cái miệng. Tay chân Chuuya nhũn ra, đầu óc nặng nề không muốn động, đương nhiên bắt đầu ra lệnh sai bảo Dazai – ví dụ điển hình cho những ai là phế vật sinh tồn.

Dazai bày ra vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vì muốn thấy "lịch sử đen" trong lúc anh bị bệnh, hắn chậm rì rì xoay người lấy hộp y tế, bộ dạng y như học sinh tiểu học giao phiếu điểm cho phụ huynh. Thấy biểu cảm trẻ con đến không thèm che giấu của Dazai, tâm tình của Chuuya như pháo hoa nổ tung trên bầu trời, quay nhanh còn thuận tiện bùm bùm ra đóa hoa xinh đẹp.

Có lẽ tại "vận động kịch liệt" xong lại ở chốn ấm áp quen thuộc, khi Dazai mò ra được hòm thuốc trong phòng khách, Chuuya đã nằm lên gối nửa tỉnh nửa mê rồi. Hết cách, Dazai đành phải rót nước cho vị tổ tông này, sau đó gọi anh tỉnh rồi cho anh uống thuốc.

Khi bị bệnh, Chuuya cực kỳ ngoan, Dazai kêu anh ngồi dậy, anh liền chống tay nâng nửa người lên, dựa vào đầu giường, Dazai kêu cậu cầm ly nước, cậu liền ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay đến mất hồn. Ăn no rồi, uống thuốc rồi thì phải đặt ly nước lên cái tủ đầu giường trước rồi mới chui đầu vào chăn ngủ.

Dazai xem mà muốn cười, không đúng, trên mặt hắn đã treo nụ cười rồi, chẳng qua vì không muốn quấy nhiễu người bệnh mới liều mạng bịt miệng, không cho mình cười ra tiếng ⸺ hắn còn nhớ có một lần Chuuya cũng sinh bệnh, à, lần đó hình như là hồi 17 tuổi, khi đó hắn chẳng biết gì cả, cũng không biết cách chăm sóc người ta, thấy cậu bạn cộng sự nho nhỏ cuộn tròn trong chăn, rõ ràng khổ sở muốn chết, hắn chỉ biết cười nhạo bộ dạng lộ đống sơ hở của người kia. Khi Chuuya khàn giọng nhờ hắn gọi cơm hộp, hắn cũng không có tự giác, dựa theo sở thích của mình gọi cơm cà ri mà căn bản không suy xét nhu cầu của người bệnh. Hắn vừa nhớ lại chuyện ngu xuẩn mình làm hồi nhỏ, vừa thầm may Chuuya còn chưa hẹp hòi tới độ cứ mỗi lần bị cảm liền lẩn quẩn quanh hắn đòi nợ.

7.

Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, nhưng không rét lạnh điên cuồng như khi sáng nữa, hết tảng lớn này tới tảng lớn khác dịu dàng bay xuống mặt đất như lông ngỗng.

Hai người trong nhà cũng không còn căng thẳng như lúc sáng, một người mềm như bông, vùi đầu vào gối, trông không có tý sức lực gì, người còn lại nhẹ nhàng như tuyết, dùng mặt cọ cổ anh, tay đặt bên hông anh buộc chặt muốn ôm hết cả nửa kia vào lòng, à không, phải nói là vòng lấy người kia vào lòng ⸺ vì khoảng cách này cực gần nhưng không có cảm giác áp bách, chỉ kề sát mà thôi.

Vì sao? Bởi vì hiện giờ Chuuya trốn không thoát. Mà sau này Chuuya vẫn trốn không thoát, hơn nữa, anh cũng sẽ không trốn.

=== HẾT ===

(Lily: Cái đoạn "vận động kịch liệt" tôi phải đọc lại để đảm bảo mình không hiểu sai ý của tác giả. Dazai, đến cả người ốm mà anh cũng không tha là sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro