[DaChuu] BÀN VỀ TỈ LỆ SỐNG SÓT CỦA THƯ KÝ NẾU LỠ PHÁT HIỆN RA BÍ MẬT CỦA SẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 霜亦雪

Link raw: https://shuangningxue719.lofter.com/post/30955f51_1c7792c60

===

Xin chào mọi người, tôi là một nhân viên văn phòng nho nhỏ của Mafia Cảng. Đường đường là thư ký bên cạnh quản lý Nakahara mà cô dám nói mình là nhân viên văn phòng bình thường?!!

Khụ, đừng để ý sự thật đó, tóm lại tôi nghĩ mình sắp mất chén cơm rồi. Chuyện là thế này:

Vào một ngày trời trong nắng ấm, hoa thơm chim hót. Tôi như ngày thường, tới đưa văn kiện cho ngài Nakahara, sau đó vô tình nghe thấy trong văn phòng của quản lý Nakahara có người đang nói chuyện. Nội dung như sau:

"Nakahara-san, Dazai-san nói ngài đã không đánh ngài ấy 3 ngày rồi, ngài ấy hỏi ngài có phải đã chán ngài ấy rồi không." Thư ký của ngài Dazai kể lại sự tình.

"Thế anh ấy nhận sai chưa?" Ngài Nakahara của tôi hỏi. A, giọng nói vẫn dễ nghe như vậy, siêu men, hơn nữa nhan sắc cũng thuộc dạng đỉnh, ngài Nakahara tuyệt nhất!

"Dazai-san nói, ngài ấy không biết ngài ấy đã sai ở đâu..." Thư ký của ngài Dazai run rẩy đáp.

"Anh ta không biết? Vậy anh nói lại với anh ta là tháng này đừng mơ chạm vào tôi." Ngài Nakahara nói. Quả nhiên là ngài Nakahara, biết nắm bắt nguyên nhân gốc rễ để ra sức ép, chỉ là ngài Dazai đừng mơ chạm vào ngài Nakahara là sao? Chắc ý là ngài Dazai đừng mơ bắt ngài Nakahara nhỉ.

Sau đó, thư ký của ngài Dazai ra ngoài. "Chào buổi sáng, Fujiwara-kun." Tôi chào hỏi. "Yunyue-chan, sớm." Fujiwara Sakuhiro đáp lại. Tôi gật đầu lịch sự, dù sao ở trong mắt người ngoài, tôi là một mỹ nữ tri thức ưu nhã!

Tôi đặt văn kiện lên bàn làm việc của ngài Nakahara, ngài Nakahara nhìn thoáng qua, nhờ vả: "Yunyue-chan, lát nữa cô tới tìm Dazai, nếu anh ấy không bận thì hỏi anh ấy, đêm nay anh ấy muốn chết như thế nào." Tôi tinh mắt thấy ngài Nakahara vò nát một tờ giấy nhưng tôi cũng không nói gì, ngoan ngoãn tạm biệt anh, đi tìm anh quản lý cấp cao tên Dazai Osamu chỉ cần nghe thấy tiếng đã sợ vỡ mật kia. Nói thật, tôi vẫn hơi sợ anh ta, bởi vì từng có một lần tôi đứng ở rất xa ngó qua anh ta một cái, chỉ thế thôi mà khí lạnh đã xộc thẳng lên gáy. Nhưng vì quản lý Nakahara của tôi, tôi vẫn đi.

Tới trước cửa phòng quản lý Dazai, tôi cố gắng ổn định lại tâm tình, sau đó mới gõ cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói lạnh nhạt: "Vào đi."

Tôi mở cửa bước vào, thấy quản lý Dazai đang làm việc nên tính rời đi, vì thế đành mở miệng: "Nếu Dazai-san đang làm việc, vậy tôi xin phép không quấy rầy nữa." "Thế cô tới tìm tôi làm gì?" Ngài Dazai hỏi. Nghe câu hỏi đó, tôi có ảo giác như bị rắn theo dõi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Nakahara-san nói, nếu ngài không bận thì hỏi, đêm nay ngài muốn, muốn... chết như thế nào." Tôi đè lòng sợ hãi xuống, lặp lại đúng sự thất.

Nghe vậy, ngài Dazai chớp mắt vài cái trong ngơ ngác, nhưng tôi chỉ cảm thấy kinh hãi. Sau đó, ngài Dazai cười, anh ấy cười, cười...

Sau đấy nữa, tôi nghe ngài Dazai hỏi lại: "Chuuya hỏi đêm nay tôi muốn chết như thế nào sao?" Ngài Dazai cười, hai mắt sáng rực lên. Tôi thấy ngài Dazai đứng phắt dậy, phóng ra ngoài như một cơn gió. Tôi đứng sững tại chỗ một lát rồi đi về. Đến khi tới gần cửa phòng ngài Nakahara, tôi chợt nhớ ra còn có một vài văn kiện quên đưa cho anh ấy, thế là tôi về văn phòng của mình, cầm mấy cuốn văn kiện đó đi tới cửa phòng ngài Nakahara, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, thấy cửa không khóa nên tôi thu tay về.

Và rồi tôi nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện:

"Chuuya ~" Đấy là giọng của ngài Dazai.

"Cút, đừng tới làm phiền em." Tiếng của ngài Nakahara.

"Chuuya ~ Em kêu người của em hỏi đêm nay tôi muốn chết như thế nào, tôi cảm thấy mình nên tự mình tới nói cho em biết đáp án thì tốt hơn. Tôi muốn chết ở trên người em." Tôi thế mà lại có ảo giác ngài Dazai dán lên tai ngài Nakahara nói ra câu này.

"Dazai khốn kiếp! Tránh ra!" Cứ cảm thấy chắc ngài Nakahara đã đỏ mặt.

"Khốn kiếp! Tay anh sờ chỗ nào đó?"

"Khốn nạn, thả tay ra."

"Ưm, thả em ra, không được, ưm ~ nơi này... Ưm, nơi này là..."

"Thế không tốt sao. Tôi muốn em sau này mỗi lần làm việc trước cái bàn này, em sẽ nhớ tới tôi đã 'chơi' em như thế nào trên nó."

"Đồ khốn ~"

Tôi nhịn không được len lén ngó qua khe cửa, sau đó tận mắt chứng kiến quần áo của ngài Nakahara đã bị cởi một nửa, lộ ra bờ vai và tấm lưng trắng như tuyết, ngài Dazai ôm ngài Nakahara, đang dúi đầu hôn lên cổ anh ấy, con mắt trái không bị quấn băng của anh ta liếc tôi một cái, sau đó lại tập trung "tàn sát bừa bãi" trên người ngài Nakahara.

Tôi vội vàng ôm văn kiện chuồn lẹ.

--

Đến khi Dazai Osamu rời khỏi văn phòng của Nakahara Chuuya, hắn thấy Mizushima Yunyue cuộn tròn thành quả bóng, bật cười, dặn: "Coi như chưa nhìn thấy chuyện vừa rồi đi." Yunyue bị dọa run lập cập, gật đầu như giã thóc.

Yunyue cảm thấy đời mất hết hy vọng rồi. Nam thần của mình cứ thế bị người ta gặm mất.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro